loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 240 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'buông'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 19-06-2015

Câu hỏi:

Bạch Thầy, trước đây con nghe băng giảng của thầy thì con quên hết, nhưng về sau khi nghe giảng con chú tâm chánh niệm trong lúc nghe giảng hơn, con cảm thấy rằng con lại nhớ những lời thầy dạy kỹ hơn. Hoặc trong lúc con học tập, hay con làm việc gì trong chánh niệm biết ngay trong hiện tại, con cảm thấy an ổn rất nhiều, ghi nhớ bài học sâu hơn. Khi con ngồi thiền định, con có một cảm giác tâm con muốn vào định nhưng con cũng cảm giác có một cái gì đó cản trở, con không biết vì sao. Thầy dạy con buông xả nhưng con không biết con phải buông xả làm sao, có phải chăng cái ngã đã vướng vào con không buông xả được, con xin thầy giải mối nghi cho con. Con kính tri ân Thầy. Con kính vấn an sức khỏe thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-05-2015

Câu hỏi:

Dạ kính thưa Thầy, khi con tập buông xả thì con vẫn còn nhìn thấy tâm lăng xăng và sự khó chịu của thân (vì con bệnh nhiều nên sự khó chịu của thân vẫn còn), con vẫn xem sự khó chịu đó như nó đang là. Như vậy sự buông xả đó có đúng không thưa Thầy? Vì con có nghe Thầy dạy khi buông xả thì thân tâm phải nghĩ ngơi hoàn toàn. Nhưng vì thân con thường bệnh nên sự đau và khó chịu của thân vẫn còn cho nên con phải theo dõi cái đau đó như nó đang là, còn tâm thì vẫn lăng xăng tạo tác nên con cũng theo dõi sự lăng xăng tạo tác của tâm. Như vậy là con chưa thật sự buông xả phải không Thầy? Con xin cám ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-01-2015

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Quả thật đời là bể khổ. Con thấy rất khổ thưa thầy! Con đã vẫy vùng trong bể khổ đó, con mong muốn thoát ra và càng vùng vẫy con càng bế tắc. Con chính là người vợ có chồng không chung thủy mà dạo trước con đã xin thầy chỉ dạy. Từ dạo đó đến nay cũng đã hơn một năm con biết chồng phản bội mà vẫn không nói gì cho chồng biết. Con vẫn âm thầm sống trong đau khổ, tìm Đạo để mong thoát khỏi nghiệp trần. Đúng là con không làm gì để chồng biết rằng con đã biết chuyện nhưng chính việc con chịu đựng một mình cộng thêm cái việc con muốn học Đạo để giác ngộ để thoát khổ lại càng khiến con đau khổ hơn. Con muốn sống tùy duyên thuận pháp xem mọi sự đến đi vô ngại nhưng khó quá thưa thầy! <p>
Cho đến hôm nay chồng con còn có con riêng với người khác thì đến lúc này sự kiên nhẫn nơi con hình như hết chịu nổi rồi. Giờ con thực sự thấy mình rất khổ tâm và bế tắc. Đến giờ phút này chồng con vẫn không biết rằng con đã biết mọi chuyện. Mấy ngày nay con cố gắng quan sát thân tâm nhưng thật khó. Đầu óc con lúc nào cũng vang lên một câu hỏi: Phải làm gì đây trong lúc này cho hợp tình hợp lí nhất? Con nghĩ nếu con sống cho riêng mình thì con rất muốn bỏ con người bội bạc ấy. Thực ra giờ đây trong con không còn tôn trọng anh ấy nữa mặc dù bên ngoài con vẫn cư xử bình thường. Không phải con sống giả tạo nhưng nếu không như vậy gia đình bất hòa lúc đó người thiệt thòi nhất chính là những đứa con của con. Con đã tự nói với mình hãy coi như mình đã chết, hi sinh cuộc sống này vì những đứa con của con. Nhưng thực sự con rất đau khổ thầy ạ. Con biết khổ đau là liều thuốc đắng kì diệu giúp con giác ngộ nhưng hình như nghiệp của con nặng quá, con thấy mình thật kiệt sức lúc này. Con phải làm gì lúc này để đi đúng con đường chánh pháp thưa thầy? Con cúi đầu xin thầy từ bi cho con một lờì khuyên để con có thêm nghị lực vượt qua kiếp nạn này. <p.

Con cảm ơn thầy nhiều lắm và cầu mong thầy thân tâm thường an lạc!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-11-2014

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, con cảm ơn thầy đã dành thời gian cho con. Con bị bệnh nhược cơ thầy ạ, một căn bệnh hiếm gặp và với Tây y thì có thể hỗ trợ bằng máy thở thôi chứ không điều trị được. Con chỉ muốn xin thầy lời khuyên để giúp con thoát khỏi nỗi bất an thôi chứ trong lòng con không muốn giúp đỡ về vấn đề tài chính, hiện tại con đang điều trị tại bệnh viên đa khoa tỉnh Thái Bình. Con cảm ơn thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-11-2014

Câu hỏi:

Sư kính, <p>
Con đang ở trong tình trạng thực tập là thỉnh thoảng có những vấn đề khởi lên nhưng liền sau đó là những cách giải quyết hiện ra, tất cả tựu trung trên kim chỉ nam là buông xả. Tuy nhiên đôi khi nhìn lại con có thể tự thấy mình chấp cả vào cái gọi là buông xả ấy. Hiện tượng này làm con không thiết tha gửi câu hỏi hay chia sẻ những cái thấy của mình tới quý Tăng Ni cùng các bạn đạo trong khoảng 1 năm trời lại đây. Có thời gian là con tìm tới nơi yên tĩnh để ở một mình, con cũng không nghĩ mình giống trạng thái an chỉ định vì sự thực tập của con chưa tới đó. <p>
Xin từ bi chỉ dạy cho con!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-10-2014

Câu hỏi:

Dạ kính thưa thầy. Vì là lần đầu tiên nên con còn bỡ ngỡ, con có câu hỏi xin hỏi thầy. Con giờ không biết phải làm sao bởi vì con đang bị kẹt trong cái tâm chật hẹp của mình, khi phiền não đến con có thói quen đi tìm nơi thanh vắng để xét soi lại chính mình, rồi con thấy con có lỗi nhiều quá, từ đó con lại đi vào sự trầm tư không muốn tiếp xúc hay gặp ai hết. Con bị tắt nghẽn rồi tự giằng xé tâm con để rồi con tự chuốc lấy đau khổ, từ đó con mới hiểu ra tập khởi đau khổ tự con tạo ra. Từ "buông bỏ" nghe thì dễ nhưng thực hành khó quá thầy ơi, xin thầy chỉ dạy cho con làm sao để thật sự buông bỏ như những gì thầy dạy là thận trọng chú tâm quan sát hay sáng suốt định tĩnh trong lành? Con kính tri ân thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-09-2014

Câu hỏi:

Kính Sư Ông, <p>
1) Xin sư Ông cho con hỏi câu "đầu sào trăm trượng" trong các sách viết về thiền là có ý nghĩa gì? <p>
2) Nhiều đạo hữu chia sẻ với con là dù ngồi thiền, trì chú hay niệm Phật... thì giờ hành trì tốt nhất là từ 12 sáng, vì người nào hành trì vào giờ này sẽ được gia hộ bởi chư thiên... <p>
Kính chúc sư Ông Pháp thể khinh an.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-08-2014

Câu hỏi:

Con cám ơn Thầy! Câu nói "Ý THỨC CHẤP SAO TÌM THẤY NGỌC" là lời của một vị Thầy đã dạy cho con trong một giấc mơ (rất tiếc con không thấy rõ dung nhan của người) sau lần đầu tiên con đến đảnh lễ chư Phật tại Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử cách đây khoảng 07 năm. Đây cũng là khoảng thời gian con tuyệt vọng nhất (cái tuyệt vọng này thường trực trong tâm hành hạ con từng giây từng phút, mặc dù con có một điều kiện vật chất có thể nói là khá giả, có bố mẹ, anh chị thương yêu, vợ đẹp con ngoan và một công việc ổn định, có thể nói là con không thiếu gì cả) nhưng trong tâm con như luôn sống trong địa ngục. Từ đó con không ngừng cố gắng và nỗ lực vượt qua những tra tấn hành hạ của vọng tưởng nhưng dường như không có tác dụng. Có những lúc con như cảm thấy mình đang lang thang trong sa mạc, không định hướng và không người giúp đỡ. Cho đến vài ngày vừa qua con quyết định không làm gì cả và nghỉ ngơi... thì con đã thấy được điều mà Thầy khai sáng, như vậy con đang đi đúng hướng. Giờ đây con chỉ cần sống được với tánh biết đó mọi lúc và mọi nơi nữa thôi phải không thầy? Mặc dù con biết làm được như vậy là rất khó khăn, vì vậy xin thầy hoan hỷ từ bi giúp đỡ con làm được điều đó. Con đội ơn Thầy, Cám ơn Người đã nhẫn nại lắng nghe. Kính chúc sức khỏe Thầy và mong lắm sự hồi đáp dạy dỗ của Người.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-03-2014

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, <p>
Con xin trình với thầy một đôi dòng về cái thấy của con hôm nay. Thật ra từ khi con nghe pháp và đọc sách thầy, có những lúc con buông xuống hẳn cái tâm lăng xăng tạo tác, con thật sự "đầu hàng" và cảm nhận được sự bình yên rất nhẹ nhàng trong từng giây phút. Nhưng khi đối duyên xúc cảnh, có lúc vì áp lực công việc và cuộc sống, con lại thấy tâm rất nặng nề, rất "trược". Nhưng rồi chính trong lúc tâm mệt mỏi, nặng nề ấy con mới cảm nhận hết giá trị hoàn hảo của pháp. Vì trạng thái chỉ đến và đi tùy duyên, nhưng chính sự nặng nề ấy mới là đôi cánh nâng cao an lạc. Ngược lại nếu con cứ ngồi giữ cái an lạc, thoải mái hoài thì lại đâm ra chán và rồi biến an lạc thành địa ngục cũng nên. Thưa thầy, sự cảm nhận đó của con có đi đúng hướng thầy chỉ dạy không ạ? Con có còn bị vướng vào ý thức chủ quan không thưa thầy? <p>

Điều thứ hai là trước đây con tuy tin vào sự vận hành hoàn hảo của pháp, đã thấy ra qua một số trải nghiệm trong cuộc sống nhưng vẫn còn "nghi". Nay tự nhiên trong rỗng lặng, ý thức không hoạt động, con lại cảm được câu trả lời. Con từng thắc mắc mẹ con đang sống trong đau khổ do bản ngã quá lớn, tuy pháp sẽ giúp mẹ con học ra nhưng chẳng lẽ con không làm gì hết ngoài quan sát? Con nhớ thầy dạy là trong quan sát phải thêm sự chia sẻ, cảm thông nữa. Mà lúc đó con chưa hiểu lắm, cụ thể chia sẻ, cảm thông là phải có hành động, thái độ thế nào cho phù hợp. Hôm nay con chợt nghĩ ra, có thể chỉ là giúp mẹ con dọn dẹp nhà, ngồi bên cạnh mẹ lâu hơn một chút hoặc giả pha cho mẹ một ly trà và cùng mẹ thưởng thức và tuyệt không đả động đến phê phán mẹ con đúng hay sai, mẹ nên thế này hay thế khác để gia tăng thêm đối kháng. Điều ấy thoạt chừng chẳng liên quan, chẳng giúp được gì trong giải quyết ân oán, thù hận nhưng biết đâu lại khiến mẹ con chợt nhận ra: hạnh phúc là đây, từ những điều giản dị nhất. Và chỉ khi cảm được điều đó, mẹ con mới "buông" được. <p>

Từ khi con hiểu con hơn, con thấy con cũng mở rộng lòng và kiên nhẫn hơn với mọi người xung quanh. Với những gì con vừa trình bày, thưa thầy con nên tiếp tục giữ chánh niệm, quan sát, sống, cảm nhận và điều chỉnh cho phù hợp hay còn thiếu sót một điều gì trong việc hành đúng pháp không ạ? <p>

Con xin đảnh lễ thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-12-2013

Câu hỏi:

Thưa Thầy, cho con được hỏi. Khi con ngồi xuống buông thư không làm gì cả (không cố gắng chủ ý làm gì cả, không tạo tác gì cả), lúc đó các tâm niệm hình ảnh trong tâm khởi lên thì con phải chủ ý biết nó, hướng tâm vào nó hay là con vẫn không chủ ý làm gì cả, cứ để tự tâm nó biết, và khi nó chuyển sang biết đối tượng khác thì để nó tự chuyển sang đối tượng khác ạ? <p>
Có lúc buổi sáng con ngồi chơi không cố ý làm gì cả thì rất nhẹ nhàng dễ chịu nhưng sau đó thấy mình làm gì cũng lơ là không biết rõ công việc mình đang làm gì cả, thưa Thầy con đã sai chổ nào ạ? <p>
Con xin được đảnh lễ Thầy! xin Thầy trả lời cho con, con xin cảm ơn Thầy ạ!

Xem Câu Trả Lời »