Kết quả Tìm Kiếm: Có 1179 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'nguyên lý tu tập'.
Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy! Có một vị sư Tây Tạng dạy Phật tử là kinh Địa Tạng chỉ được tụng ở chùa chứ không được tụng ở nhà, vì tụng ở nhà sẽ tụ tập vong linh đến, gây xào xáo trong nhà, như vậy có đúng không, con xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con ạ.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Trong Tam Tạng Pāli Nguyên Thủy không có Kinh Địa Tạng nên thầy không biết vị sư Tây Tạng nói có đúng hay không. Thầy đã nghe nhiều Phật tử nói rằng nếu mình không lo tu chính thân khẩu ý cho vững mà cứ lo tụng kinh tụng chú cầu siêu độ cho người âm thì sẽ bị người âm theo để nương nhờ, vì vậy rất dễ bị ảnh hưởng khí âm của họ. Điều đó thì thầy nghĩ là đúng. Mỗi chúng sanh đều có nghiệp riêng mà qua đó họ mới học ra được bài học nhân quả để tu chỉnh, con không thể cầu siêu cho ai được cả. Đúng là con chỉ nên lo tu tập thân khẩu ý theo Giới Định Tuệ hay Bát Chánh Đạo thì tự nhiên con có phước đức và trí tuệ, khi đó con cần chỉ rải tâm từ và hồi hướng công đức đến tất cả chúng sanh, ai hoan hỷ theo thì được hưởng, ai quậy phá thì mang tội chứ con không bị ảnh hưởng gì cả. Đừng vội bắt chước hạnh Bồ-tát khi thân tâm mình vẫn còn vô minh ái dục.
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy.
Trong các bài giảng, Thầy luôn khuyên chúng con không nên ngồi thiền. Theo như con hiểu, Thầy muốn phá chấp trong suy nghĩ của chúng con, như sau:<p>
1. Chấp rằng chỉ lúc ngồi, tĩnh tâm mới gọi là thiền, nói cách khác lúc đó mới gọi là TU. <p>
2. Chấp rằng chỉ khi chứng đạt được gì đó thì mới gọi là đạt đạo, nên ra sức ngồi thiền.<p>
3. Chấp rằng ngoài ngồi thiền ra, thì những việc làm, những phút giây khác không phải là thiền. <p>
Nhưng trước đây khi nghe xong điều Thầy nói về ngồi thiền, con đã có một cái chấp khác:<p>
1. Chấp rằng những người ngồi thiền là những người hiểu sai về đạo. <p>
2. Những người ngồi thiền là những người còn tâm tham cầu. <p>
Gần đây con cảm nhận rằng ngồi thiền hay không, không quan trọng. Quan trong là lúc ngồi thiền con ngồi với cái tâm như thế nào, và lúc không ngồi thiền thì tâm con như thế nào thôi. Từng giây, từng phút, từng sự việc xảy ra con THẤY tâm như thế nào để điều chỉnh hành vi của mình đó mới là điều quan trọng. <p>
Con kính xin Thầy chỉ bảo thêm.
Con kính đảnh lễ Thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Thầy khuyên không nên lệ thuộc vào ngồi thiền là vì những lý do sau đây:
- Cho rằng chỉ có ngồi mới là thiền và ngồi thiền mới đắc đạo, do đó dễ xem thường những người không ngồi mà hành thiền trong các oai nghi và hoạt động tự nhiên khác.
- Ngồi nhiều làm mất quan bình bốn oai nghi, dẫn đến trì trệ khí huyết và tinh thần căng thẳng (do mong muốn mau đạt kết quả) nên dễ sinh bệnh.
- Dễ bị lệ thuộc vào thời gian và phương pháp nên khó thích ứng với thực tại phi thời gian, vượt ngoài khuôn định.
- Dễ rơi vào định và dính mắc trong định. Định xây dựng trên tưởng nên làm trở ngại cho sự tỉnh giác của thiền tuệ.
- Ngồi nhiều trong điều kiện tĩnh sẽ khó thích ứng để thấy pháp trong điều kiện động hoặc trong nghịch cảnh
- Nếu có sở đắc sẽ dễ kẹt vào sở đắc, dễ sinh ngã mạn vì cho rằng kết quả đạt được là do nỗ lực của ta, cho nên khó thấy được thực tánh vô thường, khổ, vô ngã.
- Khi người ngồi thiền chưa biết rõ thiền là gì thì thường rơi vào tình trạng cố gắng loại bỏ điều này và nỗ lực đạt được điều kia, do đó bị tham sân si chi phối hơn là thực sự thiền.
- Ngồi thiền không đúng còn tệ hơn là không ngồi thiền v.v...
Nhưng không nên lệ thuộc vào ngồi thiền không có nghĩa là không được ngồi thiền. Nếu ngồi đúng nguyên lý vô ngã của thiền là "nội tâm thanh tịnh và thấy rõ thực tánh pháp" thì nó cũng có giá trị như những oai nghi khác hay những hoạt động thiền khác trong cùng nguyên lý.
Câu hỏi:
Kính bạch sư! Làm thế nào để biết mình thiền đạt được kết quả?
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
1. Thấy ra trong hành động, nói năng, suy nghĩ những sai lầm như tham, sân, si, ngã mạn, tà kiến, ích kỷ, đồ kỵ, v.v...
2. Thấy ra mọi hoạt động của thân tâm chỉ là sự tương giao vận hành vô chủ giữa danh và sắc
3. Thấy ra mọi hiện tượng đều vô thường sinh diệt
4. Thấy ra nhận thức sai lầm và hữu vi tạo tác là nguyên nhân của khổ đau và trói buộc
5. Thấy ra trong sự vận hành của thân tâm và vạn pháp hoàn toàn không có cái ta
6. Thấy ra ý niệm "ta", "của ta", "tự ngã của ta" chỉ là ảo tưởng nên không còn ngã kiến, ngã thủ
7. Thấy ra mọi chế định tục đế đều không hoàn hảo nên không chấp trước vào bất cứ hình thức nào
8. Thấy ra trong thực tánh chân đế tánh biết và pháp đã tự hoàn hảo nên không còn phân vân nghi hoặc
9. Thấy ra không cần nương tựa và bám víu bất kỳ sở đắc nào nên không còn tham ái trở thành (không còn chỗ sinh y)
10. Thấy ra không có ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả nên không còn ngã mạn, trạo cử và vô minh.
Trong mười điều trên, con thấy được chừng nào thì chính là "đạt được kết quả" chừng đó.
Câu hỏi:
Thưa Thầy, cho con hỏi ạ. Con có cần phải làm chủ sự chú tâm và xả tâm không ạ khi cần hướng tâm vào đối tượng nào thì biết rõ đối tượng đó, không cần thì buông thư không hướng tâm vào đâu cả? <p>
Có hai trường hợp xảy ra với con khi buông thư không hướng tâm vào đâu cả, có thể lúc đó thân tâm nhẹ nhàng thanh thản, có thể tâm tự biết đang suy nghĩ hay tự biết hơi thở... Lúc đó con tác ý buông thư rồi tâm muốn biết gì thì con kệ nó, nó muốn biết hơi thở bao lâu thì biết rồi nó không ở trên hơi thở nữa tự nó chuyển sang đề mục khác thì con cũng kệ nó con chỉ biết thôi, như thị. Con hành như vậy có đúng không bạch thầy?<p>
Trong thời khoá, con ngồi buông thư thanh thản, lúc nào thấy tâm lắng dịu xuống thì con tác ý theo dõi hơi thỡ, lấy hơi thở làm đề mục chính, nếu có ý nghĩ hay cảm thọ nào xen vào thì con nhân biết rồi biết lại hơi thở, con chỉ ngồi thiền theo dõi hơi thở 15 phút thôi, khi xả thiền thì con tác ý buông hơi thở ra, trở về trạng thái bình thường, thanh thản an lạc. Khi đi kinh hành thì lúc đầu con cũng thư giãn đi không tác ý hướng tâm vào đâu cả, tâm thế nào cứ để nó thế, khi thấy tâm thanh thản thì con tác ý tỉnh thức trên từng bước chân, khi hết giờ kinh hành 15 phút thì con cũng tác ý buông bước chân ra trở về trạng thái bình thường. Con tu như vậy có đúng không ạ?<p>
Vì sự vi tế của việc tu tập tâm linh, sai một ly đi một dạm, con đã gặp nhiều hiểu lầm ứng dụng sai, nay cẩn thận con xin trình bày với thầy xin Thầy chỉ dạy cho con. Con cảm ơn Thầy nhiều. Con xin đảnh lễ Thầy ạ.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Tánh biết tự biết hướng tâm hoặc chú tâm đến đối tượng tiếp xúc với nó, và khi thấy không cần thiết tánh biết cũng tự biết buông ra. Khi con cố ý làm chủ sự hướng tâm, chú tâm hay xả tâm thì coi chừng cái ngã đã xen vào điều động thân tâm. Chỉ cần con khám phá ra cái ta ảo tưởng đang hoạt động trong đó là được, nếu không cái ngã sẽ mãi lăng xăng tạo tác không ngừng! Hãy để mọi pháp tự nhiên như nó là mà thấy, và chỉ thấy thôi, đừng cố gắng điều khiển pháp theo ý mình. Tâm cần rỗng lặng trong sáng thì mới thấy được thực tánh pháp. Do đó đừng bắt tâm phải trụ vào đâu cả. Mọi sự đến đi, sinh diệt vô thường và vô ngã mà con.
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy:<p>
1. Khi ngồi Thiền thì Tâm buông ra, cái gì nổi trội thì nhận biết một cách tự nhiên. Nhưng con còn băn khoăn là Tâm thì cần phải "trụ" ở đâu đó mới được, và thường thì con để Tâm ở trong đầu một cách nhẹ nhàng trống rỗng, nếu không có đối tượng nào đủ mạnh để con nhận biết. Hay nói cách khác là con thư giãn, nhưng Tâm vẫn ở đâu đó trong thân, nếu không rất dễ bị phóng Tâm. Như vậy có đúng không thưa Thầy. <p>
2. Con đọc trên mạng thấy có pháp tu Anapanasati được giới thiệu là pháp môn Thiền của Đức Phật. Con xin phép minh giải về điều này.<p>
Con xin cám ơn Thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
1) Muốn cho tâm trụ ở đâu đó cũng được, nhưng thực ra không cần phải trụ tâm ở đâu cả. Khi có đối tượng thì tâm tự ứng ra thấy biết, khi không có đối tượng thì tâm tự an (trở về rỗng lặng như hư không), như vậy ai trụ tâm? Chính vì có người trụ tâm nên mới có phóng tâm. Nếu buông cái người trụ tâm ấy đi thì tâm tự ứng tự an một cách tùy duyên thuận pháp, làm sao có phóng tâm được? Do đó đức Phật dạy: "Không nương tựa, không bám níu vật gì ở đời". Ngài Huệ Năng ngộ ra điều đó khi nghe câu: "Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm" và thấy rằng tâm vốn "không một vật" (vô nhất vật). Vậy lấy gì mà trụ? Và khi ngủ thì ai trụ tâm và tâm trụ ở đâu? Tâm tự ứng tự an chính là chánh niệm. Trong chánh niệm không có người niệm nên Thiền Tông gọi đó là vô niệm.
2) Khi không làm gì, ngồi (đứng hay nằm) yên thì tâm chỉ còn thấy thân đang thở là đối tượng nổi trội nhất, thấy như vậy một cách tự nhiên, tuyệt không cố gắng điều khiển hay rèn luyện gì cả, thì đó chính là chánh niệm tỉnh giác, vì vậy gọi là niệm thở vô thở ra (ānāpāna-sati). Nhiều người không biết rằng ngay đó chính là tâm tự ứng chánh niệm tỉnh giác và thấy tánh, nên đã đặt ra rất nhiều phương pháp thở khác nhau để luyện thân, luyện tức, luyện tâm mà biến thành yoga, khí công, luyện đan... nhưng không khéo lại rơi vào ý đồ hoàn thiện của bản ngã. Như vậy, rốt ráo mà nói đó là thất niệm chứ không phải chánh niệm như đức Phật đã dạy.
Câu hỏi:
Dạ thưa thầy, làm thế nào để chiến thắng được bản thân mình và giữ gìn chiến thắng đó một cách thường trực ạ?
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Đây là câu hỏi rất khó trả lời vì còn tùy thuộc vào căn cơ trình độ của người hỏi. Có thể nói có bao nhiêu người hỏi thì có bấy nhiêu câu trả lời khác nhau. Ví dụ một người đang học lớp một hỏi làm sao đậu tiến sĩ, thầy sẽ trả lời: "Hãy học toán cộng trừ đi". Còn nếu một người đang là phó tiến sĩ hỏi thì thầy sẽ trả lời: "Hãy chuẩn bị tài liệu để viết luận án đi". Vậy con đang là gì con có biết không? Nếu con có thể biết mình ngay tại đây và bây giờ là gì và đang như thế nào thì thầy mới chỉ cho con cách tự chiến thắng mình phù hợp với con được. Con hiểu ý thầy nói chứ?
Câu hỏi:
Thưa Thầy cho con hỏi ạ! Khi con ngồi xuống thư giãn thân, không cố ý làm gì cả, không hướng tâm vào đâu cả, tâm như thế nào thì cứ để nó như vậy, con thấy suy nghĩ này đến suy nghĩ khác cứ hiện lên, nhưng tâm vẫn thư giãn, nhẹ nhàng. Con tu vậy có đúng không, có nên thường xuyên tu như vậy không? <p>
Khi làm một việc gì đó thì con cứ bình thản làm việc đó, nhưng nếu thấy mình suy nghĩ gì linh tinh thì biết rồi biết lại việc mình đang làm, nếu lại suy nghĩ linh tinh tiếp thì con biết rồi con lại biết lại việc mình đang làm, thưa thầy con tu như vậy có đúng không, có bị ức chế tâm không?<p>
Thưa thầy con nghe bài giảng "trình tự tu tập" của thầy con đã hiểu hơn, tuy nhiên con chưa được gặp thầy nên sợ sai một ly đi một dặm nên con xin trình pháp như vậy với thầy, xin thầy chỉ dạy cho con. Con xin cảm ơn thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
1) Khi ngồi thư giãn buông xả, không trước ý dụng công làm gì cả, lúc đó hoặc là con thấy thân đang ngồi, hoặc thấy một cảm thọ khởi lên rồi diệt, hoặc thấy tâm nghĩ tưởng lăng xăng mà con vẫn bình thản thấy thôi chứ không phê phán, phản ứng, không tìm cách diệt nó đi hay duy trì nó lại... như vậy là con đã làm rất đúng. Con chỉ mới nghe qua Pháp Thoại mà hành được như vậy thật là giỏi đó, thầy rất hoan hỷ.
2) Khi làm việc con bình tĩnh sáng suốt trong công việc là rất tốt. Khi có suy nghĩ khởi lên, nếu đó là suy nghĩ vẩn vơ thì con chỉ nhận rõ rồi trở về sáng suốt trong công việc là đúng, nhưng nếu suy nghĩ đó xuất phát từ sự kiện liên đới thì con có thể tiếp tục suy nghĩ cho rõ vấn đề cũng không sao. Ví dụ con đang sáng suốt trọn vẹn trong việc nấu ăn, thì cần lấy cái khăn lau tay và con nhớ cái khăn để trong tủ, nhưng khi đến mở tủ thì lại quên chìa khóa không biết để đâu, lúc đó con ngồi suy nghĩ xem chìa khóa để ở đâu v.v... cho đến khi tìm ra chìa khóa. Toàn bộ diễn biến đó con đều bình tĩnh sáng suốt biết rõ là được chứ không cần trở về một sự kiện nào nhất định. Nhưng khi không có gì để suy nghĩ thì con chỉ cần trọn vẹn sáng suốt với việc đang làm là được.
Câu hỏi:
Kính thưa thầy!<p>
Con là một Phật tử thuần thành, con học giáo lý rất nhiều, hiểu biết nhiều nhưng chỉ là lý thuyết, con chưa áp dụng được bao nhiêu vào đời sống thực tại. Mỗi ý niệm khởi lên con đều nhìn thấy rất rõ, nhưng con không xử lý theo cái hiểu của con được. Ví dụ: Khi con nổi giận, con rất biết là con đang giận, nhưng khi thì con kềm được khi thì không. Trước đây mỗi khi như vậy thì con thấy bực mình, phiền não lắm, vì thấy mình quá tệ. Nhưng sau thì con thấy bực mình cũng vô ích, con tự khoan dung với mình, biết mình tệ thì từ từ rồi sửa, chớ cứ uất ức với mình thì cũng chẳng ích gì, gây ra phiền não gấp đôi. Tóm lại là con rất tỉnh táo với từng niệm sinh khởi của mình, nhưng để xử lý nó theo cái hiểu của mình thì con chưa xử lý rốt ráo được.<p>
Con cũng biết đã làm người vào cõi này lại sinh làm thân nữ thì chắc chắn là nghiệp nặng rồi, con đâu dám mong cầu ngày một ngày hai mà thoát ngay được. Nhưng có nhiều lúc phiền não quá sức chịu đựng của con, con cầu cứu, tìm gặp thì vị thầy nào cũng khuyên con những điều con đã biết, con chưa tìm được cách gì hữu hiệu có thể giúp đỡ hỗ trợ cụ thể được cho con. Ví dụ giờ đây, con đang yêu thương một người, con biết con yêu thương người đó là vì người đó yêu thương con, thật ra con yêu người đó cũng là vì người đó thỏa mãn cái tôi của con. Hoàn cảnh trái ngang chúng con không thể đến với nhau được (thật lòng thì con đã có quyết tâm không lập gia đình, không sinh đẻ con cái, đời này kiếp này con lỡ vướng vào mối quan hệ cha mẹ anh em, nhưng con đã phát nguyện đời sau con xin làm tu sĩ, nên kiếp này con dứt khoát không lập gia đình), con muốn chia tay. Con tìm mọi cách để chia tay, nhưng con biết, lòng con không muốn chia tay nên dù con có cố tìm cách gì cũng vô hiệu. Làm sao để tâm con có thể thật sự "MUỐN" chia tay??? Dù con hiểu rất rõ là nên thế này nên thế kia... tâm mình ích kỷ, tâm mình tham đắm v.v... con hiểu rất rõ... nhưng con không dứt được, con cứ bị cái ngã của mình sai sử. Con đổ thừa cho Duyên Nghiệp, nhưng con biết đó cũng là cách ngụy biện của con, nếu mình quyết tâm thì nghiệp cũng có thể chuyển mà. <p>
Thầy ơi! Kính xin thầy từ bi, chỉ dạy cho con, làm cách nào để có nghị lực LÀM được những điều mình hiểu. Con là người rất có nghị lực trong nhiều lãnh vực khác của cuộc sống, chớ không phải là người yếu đuối lắm đâu ạ, nhưng sao trong chuyện này con quá bất lực! Con xét kỹ, cũng không phải vì con quá yêu người này, chỉ là thực tế thì con chưa tìm được ai có thể yêu thương, thỏa mãn cái tôi của con như người này thôi. Con phân tích mình kỹ đến vậy mà vẫn không chịu buông bỏ cái sự tham đắm của mình. Giờ con phải làm sao để có thể "tự trị" nổi mình hở thầy? Kính xin thầy chỉ dạy cho con một cách THIẾT THỰC nhất. <p>
Con cung kính đảnh lễ thầy!
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Có thể vì con học giáo lý quá nhiều, nên bây giờ bị ảnh hưởng "chân lý lý tưởng" trong Kinh Điển quá nặng, giống như người bị lạm thuốc, do đó đâm ra con sợ "chân lý thực tế". Chân lý Kinh Điển dù lý tưởng cách mấy cũng chỉ là kiến thức, mà thường là đã bị bóp méo theo tầm nhận thức của người đời nên đã trở thành những quan niệm cứng nhắc. Vì vậy không thể giác ngộ giải thoát theo chân lý Kinh Điển mà chỉ có giác ngộ trong chân lý thực tế mà thôi. Chân lý thực tế nằm trong đời sống chứ không nằm trong Kinh Điển. Kinh Điển có thể giới thiệu chân lý, nhưng muốn thấy chân lý thì phải thấy nó trong thực tế. Đừng nghe Kinh Điển nói quá cao siêu mà bay bổng lên mây, hãy đối diện với thực tế con mới thấy ra bản chất thật của chính con và đời sống. Không trải nghiệm thực tế thì không có giác ngộ. Ngài Yassa là một công tử ăn chơi trác táng cho đến lúc chán ngán, thấy ra mọi vui thú đều vô nghĩa nên khi nghe đức Phật chỉ vào chỗ cốt lõi của sự thật thì ông thấy ngay và đã trở thành bậc Thánh. Tại sao chẳng tu ngày nào mà cũng thành Thánh? Vì ông chưa hề biết đến chân lý Kinh Điển bao giờ nhưng ông lại có thừa trải nghiệm sự thật trần trụi của cuộc đời, mà đó chính là chân lý thực tế. Hãy nhìn thẳng vào chính con, lắng nghe cảm xúc của mình và hãy nhớ rằng: "Cái đúng chỉ có từ cái sai chứ không từ cái đúng lý tưởng". Nếu con không từng sai không bao giờ con biết được thế nào là đúng. Có thể vì hiểu lầm Kinh Điển lên án cái sai nên con không dám đối diện với cảm xúc thực của chính mình chăng? Điều quan trọng là con có học ra sự thật bằng chính sự trải nghiệm của mình hay không chứ đừng cả tin vào bất cứ điều gì hay bất cứ ai. Phật đã chẳng dạy như vậy với người dân xứ Kalama đó sao? Quá tin vào "chân lý lý tưởng" mà tránh né sự thật, đó là một mâu thuẫn vô cùng tai hại.
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy! Con có duyên lành được học Pháp với thầy, được xem những câu trả lời của thầy cho hành giả, con thật là tâm đắc. Sắp tới đây con sẽ học tiếp Cao học Phật giáo nhưng con không có nhiệt tình lắm trong việc học vì nghĩ nó không có ích lợi gì. Con nghĩ vậy có đúng không thưa thầy?
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Con nghĩ vậy cũng đúng. Bây giờ phần lớn đi học là để lấy bằng cấp, học đạo cũng không ngoại lệ. Thực ra học là tốt nhưng người ta quá chú trọng đến bằng cấp và kiến thức nên thiếu chất lượng của cái thực. Thời đức Phật còn tại thế, nhiều vị chỉ nghe được một câu kệ của Phật đã giác ngộ rồi, ngược lại nhiều vị làu thông Tam Tạng vẫn sa đọa như thường. Nếu học ít nhưng thấy ra được hướng tu thì cứ lo tu rồi tự nhiên trên cái thực mà khám phá, thì con vẫn thấy ra được ý Kinh ngay trong thực tại thân-tâm-cảnh của đời sống chứ không phải ở đâu xa.
Câu hỏi:
Thưa thầy, con nghe nhiều người nói tu theo Thiền tông thì phải thật gan dạ, việc thấy biết như thật sợ hãi chỉ là sợ hãi, như vậy đã là gan dạ chưa? Con kính lễ.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Không có vấn đề gan dạ hay không gan dạ mà thiền là thấy thực tánh (kiến tánh). Nếu cố gắng gan dạ thì chỉ là thái độ kiêu ngạo của bản ngã. Hơn nữa khi tỏ ra gan dạ là đã hàm ẩn bên trong sự sợ hãi rồi, và đó chỉ là cách bản ngã trốn tránh sợ hãi mà thôi. Nhưng khi tâm có thể thấy sợ hãi chỉ là sợ hãi mà không có vấn đề gì cả (không trốn tránh, không phê phán, không đồng hóa...) thì đó chính là thái độ vô úy đích thực của thiền.