loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1179 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'nguyên lý tu tập'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 27-10-2017

Câu hỏi:

Con thấy có bạn nói: "Thấy, thấy,... thấy ra. Bừng sáng!" Rất hay thầy ạ. Con cám ơn thầy và bạn rất nhiều. (Chắc con tạm dừng việc nghiên cứu sách của mình lại. Bao nhiêu là đủ rồi. Thật hy hữu thầy ạ.)

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-10-2017

Câu hỏi:

Thưa Thầy,

Cảm ơn Thầy đã trả lời con hôm qua. Con chưa hiểu vô tưởng định hay vô ký là gì, nhưng nghe Thầy nói "nguy" là con thấy không ham rồi. Sau nhiều tháng ngày bỏ bê, sáng nay con đã nhìn ngắm tâm mình trở lại, và thấy được 1 màn mém giận rất tiếu lâm! Con xin kể Thầy nghe. Sáng nay con pha cho mình 1 bình trà sữa mà con tin chắc là sẽ rất ngon. Con pha cẩn thận và đầy tâm huyết, rồi để lên giỏ xe. Chạy xe gần đến nơi, thì con phát hiện nắp bình đã bị bung từ lúc nào và trà sữa thơm ngon đã đổ gần hết ra ngoài. Chỉ còn lại 1 ít xíu trong bình như để trêu ngươi, và mấy cục đá vương vãi, và vô số hạt chia màu đen văng tứ tung trông kinh khủng không tả xiết. Con thấy vừa tiếc, vừa tức, máu nóng bay lên tới đầu liền. Nhưng rồi tự nhiên cái tâm đang quan sát cái tâm con tuyên bố dõng dạc: rồi xong, sau đây sẽ là tiết mục Một Trời Giận Dữ. Giống MC giới thiệu ca sĩ. Mà ca sĩ Giận Dữ không hiểu sao, e thẹn, không chịu ra sân khấu. Con để ý mà không thấy nàng đã biến đi đâu, hồi nào, dù mới tức thì nàng hãy còn tung bay phần phật trong cánh gà. Tự nhiên con thấy vui vui, mắc cười, thấy nàng Giận Dữ cũng dễ thương, chứ không dễ sợ, không đáng xua đuổi hay đáng dè chừng. Và nàng ra đi mà không để lại chút vết tích gì, con không còn giận hay tiếc gì bình trà sữa nữa hết. Thầy nghĩ con có sai không khi con không đánh giá quá cao hay quá thấp về nàng Giận Dữ nữa?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-10-2017

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy.
Con vẫn còn rất lúng túng trong việc "canh chừng cái tâm" của mình. Thầy dạy "chỉ cần thấy tâm mình có sân thì biết sân...". Tuy nhiên, chỉ ngồi mà "thấy" thì đơn giản rồi, nhưng khi xúc chạm việc đời gặp biết bao người, biết bao tình huống xã hội... lúc này mọi hoạt động đều là tâm chi phối, vì là tâm luôn thay đổi và cuốn theo ngoại cảnh. Đôi khi không bị cuốn theo ngoại cảnh thì lại rơi vào vô minh ái dục, đó là những lúc phải căng đầu suy tính...
Mọi thứ qua đi rồi mới hồi tâm và biết mình đã sân. Con chỉ giống như người tập lái xe tại chỗ không nổ máy mới biết mình phải lái thế nào là đúng kỹ thuật. Còn khi tham gia giao thông rồi thì chỉ biết cuốn theo luồng mà thôi. Vấn đề của con là làm sao để thấy nguyên lý cũng là phương pháp mà phương pháp là nguyên lý? Với người mới tập lái xe ô tô mà tham gia giao thông thì phải căng hết các giác quan mà vẫn bị đụng độ. Kẻ ngu con xin Thầy từ bi "phụ đạo" thêm cho con với ạ.
Con kính đảnh lễ tri ân Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-10-2017

Câu hỏi:

Thưa Thầy,

Con nhận thấy đầu óc của mình quả là một thứ kỳ lạ. Lúc thì nó chánh niệm, nhạy bén, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ vô cùng sống động, lúc thì nó lờ đờ mờ nhạt, và có những lúc nó tắt ngỏm toàn phần luôn. Phần lớn đời sống của con nào giờ (và có lẽ là cả sau này) đều trải qua trong điều kiện ''đầu óc tắt ngỏm'' đó.

Hôm nay con xem lại thư từ cũ nói chung và những lời giảng của Thầy nói riêng, con thấy cảm động và xấu hổ muốn bật khóc. Tưởng như Thầy giảng cho con mà chẳng khác nào phải giảng cho đá, cho sỏi, cho xác ướp ngàn năm không còn chút gì là ''khả dĩ có thể cải tạo được". Con thì trước sau vẫn cứ trơ trơ mắc kẹt cứng ngắc, mà Thầy vẫn không kỳ thị và không bỏ rơi con, con thật biết ơn Thầy và con xin thành tâm sám hối.

Con sẽ tự nhìn nhận lại mình và tình trạng của mình. Con mong được Thầy tha lỗi cho tình trạng trơ trơ của con suốt từ trước tới nay.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-10-2017

Câu hỏi:

Dạ thưa thầy,
Trước đây con đã hỏi thầy cách thực hành quán 32 thể trược, thầy trả lời là chỉ cần quán cái gì nhơ bẩn nhất. Từ đó tới nay con cứ dễ duôi, không quyết tâm thực hành gì cả, nhiều khi con nghĩ "mày có thực hành gì đâu mà cứ bày đặt hỏi thầy cho mất thời gian của thầy". Hôm nay đọc bài của bạn nghiện café xong thấy giật mình. Thực ra trước đây con đã phải nhận quả xấu cho thói tham dục của mình rồi, lúc đó cũng tởn dữ lắm, vậy mà vẫn không chừa, thấy sao mình "ngu mà lì" vậy. Con muốn quyết tâm thực hành pháp đối trị cho thói tham dục của mình, con định sẽ tìm các tranh ảnh giải phẫu cơ thể, in ra để quán sự nhơ bẩn của thân thể.
Con thực hành như vậy được không thưa thầy, xin thầy chỉ dạy cho con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-10-2017

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! Con đã có duyên được nghe những bài thuyết pháp của thầy trên mạng. Con rất kính ngưỡng thầy và rất muốn được học tu theo cách hướng dẫn của thầy, nhưng con không biết phải xin theo học ở đâu, như thế nào, xin thầy hoan hỷ chỉ dẫn cho con. Con thành kính đảnh lễ thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-10-2017

Câu hỏi:

Kính thưa Sư, hiện tại con rất đau khổ đến mức không thể tu tập gì được. Con phải làm sao đây ạ?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-10-2017

Câu hỏi:

Kính thưa thầy,

Từ vài năm nay con bắt đầu có khả năng quan sát khi trong mình khởi lên những tham muốn đời thường, ví dụ như muốn ăn đồ ngon, hay mua quần áo, thiết bị điện tử mới... Con hiểu là mình không nên mua những thứ mình thật ra không cần, dù con hoàn toàn có đủ điều kiện tài chính để mua. Chính vì thế nên trong con hay có sự đấu tranh, giữa một bên là tham muốn sở hữu đồ vật mới, và một bên là ý thức rằng mình không nên mua những thứ đó. Sự đấu tranh đó khiến con cảm thấy bứt rứt vô cùng.

Con đã cố gắng quan sát tâm tham đó, nhưng đúng là thật khó để nó biến mất. Rất mong được thầy chỉ dạy thêm ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-10-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy, con thấy có quan niệm cho rằng, đã sống là phải khổ, đừng mong hết khổ, từ những cái khổ đó mà học hỏi ra những bài học và sẽ không rời khỏi được đến vô tận, bài học là mãi mãi.
Riêng con thấy qua cuộc sống đã khổ rồi mà người ta tu tập được như các vị bồ tát, các vị Phật trên nét mặt họ ánh lên vẻ an lạc thì họ đã hết khổ.
Mục tiêu của tu tập là giác ngộ giải thoát, ở đời thường là hết khổ.
Còn ở đây cứ bắt người ta mở mắt ra là phải chịu khổ để học bài học mãi. Nhà nhà chịu khổ, ngày ngày chịu khổ.
Người ta vào chùa để hưởng 1 chút không gian an lạc để xoa dịu nổi nhọc nhằn từ những nổi khổ kia thì đâu có gì sai trái.
Pháp Phật dẫn dắt con người vươn lên từ nội tâm để được tự tại thì mục tiêu để không còn khổ nữa thì đâu có gì sai.
Mong muốn ngày an lành đêm an lành và từ sự tu tập mà đạt được do việc thấy ra sự thật mà không còn thấy thống khổ nữa cũng là sai sao?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-10-2017

Câu hỏi:

Bạch Thầy. Giải thoát sinh tử luân hồi là vãnh sanh về Tây Phương cực lạc như tu tịnh độ, hay giải thoát là cảnh giới an nhiên tự tại ngay tại đây bây giờ khi có sự tương quan tiếp xúc của 18 giới mà tâm không vọng động?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »