loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1179 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'nguyên lý tu tập'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 27-03-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, dạo gần đây con gặp một số khó khăn trong tu tập mà nguyên nhân không biết là do chủ quan hay khách quan, hôm nay con xin phép được chia sẻ mong được Thầy giúp đỡ. <p>

1. Con cảm thấy mình có biểu hiện trì trệ, xao lãng trong sự tu hành. Có lúc con đặt cho mình một chủ hướng rất rõ ràng và quyết tâm thực hiện nó. Nhưng đôi lúc con lại lơ là, mất phương hướng và không làm được như những gì mình nghĩ là cần phải làm. Giống như một người quyết định đi đến một nơi nào đó, họ bắt đầu đi nhưng trên đường lại nhìn thấy vườn hoa thật đẹp rồi ngừng lại khá lâu để ngắm nhìn mà quên đi dự định ban đầu của mình. Tệ hơn là mãi chạy theo những cánh bướm để rồi đi lùi lại thêm một quãng. Cũng có những lúc chợt nhớ ra và tự nhủ thôi để mai mình bắt đầu đi tiếp vẫn được. Cứ thế, thời gian cứ trôi nhanh, đích đến còn xa vời, mà người đó cứ loay hoay mãi với những dễ duôi của bản thân. <p>

Những lúc tỉnh ra như thế, con lại tự trách mình sao không thể tập trung, con cảm thấy xấu hổ vì nghe theo lời Thầy dạy, hiểu được lời dạy đó là đúng đắn nhưng lại không toàn tâm toàn ý làm theo mà tâm ý cứ mãi phóng dật, cứ nghĩ những chuyện đâu đâu, dính mắc theo cảm xúc của mình. <p>

2. Một vấn đề nữa là gần đây con không thích giao tiếp, nói chuyện với ai hết. Con thấy thoải mái khi im lặng một mình và khi bắt buộc phải tiếp chuyện một ai đó, con thấy miễn cưỡng, rất khó chịu. Đó có phải là bị trầm cảm không thưa Thầy?<p>

Con mong Thầy từ bi chỉ dạy cho con phương pháp nào để con có thể buông xả và tập trung hơn, không còn xao lãng trong sự tu tập của mình, để thời gian không trôi qua một cách lãng phí, vô nghĩa như bây giờ, để không uổng phí sự tận tâm dạy bảo của Thầy. <p>
Con xin sám hối và xin Thầy chỉ dạy cho con.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-03-2015

Câu hỏi:

Thưa Sư Phụ, con đang thiền nằm rồi ngủ, giật mình thức dậy con mới nhớ khi hỏi Sư Phụ về vọng tưởng, con diễn tả thiếu sót. Đó là vọng tưởng nổi lên không phải là những lời nói thầm trong lòng như thuở xưa, mà là vọng tưởng không rõ ràng thành lời nói, không rõ ràng thành hình ảnh, nhưng con biết chắc đó là vọng tưởng. Tuy là vọng tưởng (không biết có phải gọi là vi tế không) mà con không bị u mê chìm đắm, con không bị trạng thái si, nhưng con hiểu đó là vọng tưởng sâu trong tiềm thức. Và con quên nói với Sư Phụ là con đã sống rất thoải mái ung dung trong đời sống này, con đã thấm vào máu mình câu Pháp vô cùng hoàn hảo của Sư Phụ từ lâu, vì vậy cơn sân hay bất mãn không thể nào làm chủ tâm con được nữa. Hơn 4 năm từ khi biết Sư Phụ tới giờ, tuy không khống chế cơn sân, nhưng nó vừa hình thành là con biết liền, nhìn thì nó biến mất trả lại sự rỗng không. Chúc Sư Phụ đi Thái Lan vui vẻ ạ. Kính.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-03-2015

Câu hỏi:

Con thưa thầy, con biết tới đạo cũng được một thời gian, nhưng chưa chú tâm lắm. Thầy cho con hỏi con nên bắt đầu tu tập từ đâu ạ. Con cám ơn thầy ạ

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-03-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy con vừa chợt ngộ ra là mình cứ để các pháp đến rồi đi 1 cách tự nhiên không để vướng mắc lại 1 điều gì thì sẽ được an nhiên tự tại phải không thưa Thầy? Con xin cám ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-03-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Sư, <p>

Khi con có ý muốn quy hướng tu tập theo một bậc giác ngộ để giúp con nhận ra thực tánh pháp, vậy có phải con đang có cái ngã muốn sự việc "phải là" theo ý mình muốn không ạ? Xin Sư cho con lời khuyên nên làm như thế nào? <p>
Con kính cám ơn Sư.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-02-2015

Câu hỏi:

Con kính lễ Thầy! Người sống có lý tưởng có rơi vào thường kiến và đoạn kiến không Thầy? Con xin kính lễ Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-02-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, <p>

Con cố gắng thận trọng, chú tâm, quan sát trong vài tuần nay thì con thấy mình chỉ làm được điều đó với 'quy mô' nhỏ lắm, mỗi lần chừng năm mười phút là con hoặc là bắt đầu lăng xăng, hoặc là bắt đầu chán nản, bức bối, thiếu điều muốn nghiến răng nghiến lợi. Mãi lâu sau mới quay trở lại quan sát tiếp, mà cũng chỉ được một tí ti thôi, rồi thì ngựa quen đường cũ. Nhưng như vậy cũng cho con thấy mình thường ngày sống trong 'vô thức' nhiều như thế nào. <p>

Trong lúc bắc ghế ra cái sân 'tâm' để xem tuồng ở trỏng thì con thấy vừa bớt khổ mà cũng vừa khổ Thầy ạ. <p>

- Bớt khổ ở chỗ, con bận lấy 'tâm' sắm vai khán giả thành ra cũng chẳng còn ai để mà diễn tuồng. Con nhìn tới nhìn lui, chẳng thấy sự việc gì mấy, vắng lặng. Đôi ba phút trôi qua mà tưởng như dài lắm. Trong mấy phút đó con chẳng khổ tí nào (mặc dù trước đó con vẫn đang trong chế độ u sầu khổ sở, khóc lóc, oán than,...). Thành ra giờ con thấy đúng là 'mọi sự do tâm mình mà ra', y như hình ảnh mà mình thấy trên tivi vậy, mình có thể 'chuyển kênh', muốn khổ thì cứ đế yên kênh 'mặc định' vậy mà khổ, muốn xả hơi thì bấm kênh 'thận trọng chú tâm quan sát' thì được xả hơi. Nhưng nhiều khi con muốn 'chuyển kênh' mà chuyển không được vì trên sân khấu đủ màn hát múa, bi ai, thương nhớ, lo âu, um sùm bát nháo, tuy nó làm mình khổ mà nó cũng hấp dẫn quá Thầy ơi! <p>

Còn như kênh 'thận trọng chú tâm quan sát' thì bớt khổ nhiều lắm nhưng mà sao nó im lặng, vắng ngắt, và nhiều lúc con thấy chán quá. Nhiều khi cái sự im lặng và vắng ngắt đó cũng làm con hơi lo sợ vì con không quen với nó (nên con thường chuyển qua kênh 'mặc định' và tiếp tục buông tuồng trong cảm xúc khổ sở quen thuộc). Thầy cho con xin lời khuyên làm sao để con tập làm quen với kênh mới được không ạ? Hay là con đang làm gì sai? <p>

- Trong lúc thận trọng, chú tâm, quan sát, con nhận thấy là khi mà sự việc nó diễn ra theo lộ trình của nó mà không bị mình gán ghép nó vào những cái cũ mình đã có hay những cái mới mình mong cầu thì việc nào nó cũng như việc nào và có ra sao thì cũng chẳng có sao cả. Thí dụ, hiện giờ con thấy việc con đi học trễ, làm bài chậm, thiếu nợ học phí mấy tháng, ... nó cũng bình thường. Nhưng trước đây con buồn nhiều lắm, vì con nghĩ là nó bất thường, vì 'trước đây mình học cũng được mà, sao giờ ra nông nỗi này', rồi thì 'như vậy biết tới chừng nào mình mới làm xong việc cần làm', rồi lại 'ôi thôi tội nghiệp ba mẹ mình, thầy cô mình chắc cũng khổ vì mình lắm, bạn bè chắc cười chê mình,'... Tại con nhập nhằng, đem chuyện hiện tại ở đây ra so đo với chuyện cũ chuyện mới ở đông ở tây, nên con thất vọng và lo âu hết sức, đến nỗi còn âm mưu tự sát hết mấy phen. Còn khi con chốt lại, thử chỉ xem xét trong cái khuôn 'bây giờ và ở đây' và bỏ bớt mấy cái mong muốn mãnh liệt 'phải thế này, nên thế kia' thì mọi thứ trông đơn giản và chẳng gây đau đớn gì. Thì nó là như vậy thôi. Chuyện tình cảm cũng vậy. Nếu như con kể lể dông dài thì sẽ có nhiều tuyến nhân vật nọ kia, có kẻ xấu, có người bị hại, có lừa đảo, có vết thương. Còn như con chỉ quan tâm tới ngay lúc này thôi thì ai cũng như ai, tất thảy chỉ là một ít con người và một ít sự việc mà ý nghĩa cũng chẳng lấy gì làm to tát lắm. <p>

- Nhưng mà con thấy cũng hơi 'khổ' khi xét mình trong hoàn cảnh hiện tại vì con bị mất phương hướng Thầy ơi! Vì trước đây con có một 'hệ tọa độ' chuẩn (do con tự ép dầu ép mỡ mà đưa ra cho mình), dựa vào đó con sẽ thấy mình cần phải làm gì, làm thế nào, tiến độ và tốc độ ra sao. Bây giờ thì con chẳng nhất thiết muốn gì, hệ tọa độ đó trông lại có vẻ vớ vẩn. Bài vở thì con vẫn làm, con đường con chọn thì con vẫn đi, nhưng không 'sống mái' với nó, thành ra cũng có người hỏi con tại sao. Nước lên cao rồi mà sao con chưa nhảy? Bộ con bất đắc chí sao? Bộ con chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Bộ con tính cho mọi người một phen ê chề, thất vọng hay sao? Bộ con đợi cái trát đòi hoàn trả toàn bộ học bổng bao năm nay lại để mình phá sản một cuộc thật hoành tráng, báo cha, hại mẹ, thì mới sáng mắt ra hay sao? Bộ con tính đóng vai em bé vô ưu vô lo ở cái lứa tuổi trưởng thành này hay sao? v.v... và v.v... <p>

Trước đây chẳng ai nhắc thì con đã sợ phát khiếp lên, còn bây giờ thì con chẳng thấy vấn đề gì cả. Trong cái khuôn 'bây giờ và ở đây' thì con thấy mình vẫn an ổn như thường, con có vấn đề của mình nhưng con không thấy chuyện lên gân 'sống mái một phen' là cần thiết. Con cứ 'đủng đỉnh đi'. Nhưng con không biết thái độ và hành vi của mình như vậy có sai và có ích kỷ không thưa Thầy? Nhiều khi con muốn 'trở lại lối xưa', uống thật nhiều cafe và viết thật nhiều chữ nghĩa, trả hết nợ đèn sách, gật đầu lấy chồng thật mau, xong hết nghĩa vụ phận sự với các bên, rồi thì lúc đó mình sẽ 'có quyền' mà thong dong, tự tại, không ai tới hỏi thăm, đôn đốc - còn bây giờ theo lý thì con không có cái quyền đó mà phải cật lực lên. Nhưng có một cái gi đó cản con lại, mà con nghĩ là chính con - đang ghìm mình lại. Con hiện mất phương hướng - một mặt con muốn bơi ngược dòng, tìm lại phương hướng theo cách cũ mà con vẫn biết, mặt khác con muốn buông trôi, trôi đi đâu cũng được. <p>

Con xin lỗi Thầy con viết dông dài quá, chuyện nọ xọ chuyện kia. Nếu Thầy có lời khuyên nào cho con, con thật trân quý lắm vì tự con thì con hết biết phải trái đúng sai gì rồi. Con chẳng biết phải làm thế nào nữa. Con xin cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-02-2015

Câu hỏi:

Kính xin thầy giải thích cho con: <p>
1) Duy tuệ thị nghiệp là gì? Thế nào mới đúng nghĩa Duy tuệ? <p>
2) Người giác ngộ rồi thì trong tâm còn buồn, vui, giận, ghét, bực tức, thanh thản... không? Mục đích của tu hành là để tâm lúc nào cũng thanh tịnh hay lúc nào cũng biết những gì xảy ra bên ngoài và trong tâm của mình? <p>
3) Trong từng khoảnh khắc , cảnh vật luôn biến đổi, thân tâm luôn biến đổi. Còn lại gì bất biến không?<p>
4) Làm sao để sống với sự thật mà không bị trói buộc bởi loài, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp...?<p>
5) Sự thật vốn hiện bày trước mắt. Có phải chỉ thưởng thức mà không cần phải làm gì nữa không?<p>
6) Ngay khi đối diện với Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp thì KHÔNG KHỞI Ý hay cứ để Ý KHỞI mà mình vẫn luôn biết?<p>
7) Người ta bảo tuy thân già nhưng tâm không già. Nhưng thời điểm nào trong cơ thể cũng có một số tế bào chết nhưng cũng có một số tế bào sinh ra. Vậy làm sao Thân già cho được. Nhưng trên thực tế thì thân có già. Con không hiểu tại sao?<p>
Con xin cảm ơn Thầy. Cầu xin cũng có một số người được lợi ích như con qua lời giải đáp của Thầy

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-02-2015

Câu hỏi:

Kính Thưa Thầy, <p>

Thận trọng, chú tâm, quan sát và trở về trọn vẹn, rỗng lặng, trong sáng trong mọi nơi, mọi lúc. Giữa lối thiền như vậy ứng dụng trong đời sống hàng ngày và lối thiền miên mật ví dụ như của Thầy Ananda trước khi đạt được trình độ Arahant sau một đêm thiền định liên tục đến khi rạng sáng lúc đầu vừa chạm gối, sự khác biệt là ở đâu? Có phải trong trường hợp thầy Ananda, có một thành phần "muốn đạt đến" mặc dù với một mục đích tốt? <p>
Siddharta phát lời nguyện không rời chỗ thiền tọa dưới gốc cây bồ đề dầu cơ thể có héo tàn, cho đến lúc tìm được sự Giác Ngộ hoàn hảo. Trong sự phát nguyện này có chăng một thành phần "muốn đạt đến" mặc dù với một mục đích tốt? <p>
Tương tự, người cư sĩ chân chính có nên căn cứ đường lối tu hành của mình dựa trên một mục đích, ví dụ "Đạt đến Arahant trong cõi đời này" để có một động lực thúc đẩy dễ tinh tiến hay nên hoàn toàn buông, không có cái muốn nào, chỉ thận trọng, chú tâm, quan sát, trở về trọn vẹn tỉnh thức, rỗng lặng, trong sáng giữa sự vận hành tự nhiên của vũ trụ? <p>

Xin cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-01-2015

Câu hỏi:

Kính gửi Thầy! <p>
Trình bạch thầy, con có đọc qua diễn đàn mà Thầy thường trao đổi với các Phật tử về những vấn đề trong cuộc sống. Con cảm thấy Thầy là một vị tu sĩ đáng kính và rất có tâm ý uyên thâm trong các câu trả lời hướng dẫn Phật tử theo các con đường chính đạo. Con xin thầy ban cho con một ân huệ, xin Thầy từ bi chỉ đường dẫn lối cho con qua khỏi giai đoạn khó khăn này! <p>
Chuyện là con đã dại dột buông ra một lời thề độc trong lúc nóng giận không làm chủ được bản thân, khi thề thì con chỉ nói trời, đất chứng chứ không gọi tên bất cứ vị Thần, Phật nào. Nhưng thực sự bây giờ con rất ray rứt và ân hận về những việc mà mình đã làm. Bây giờ con chỉ có tâm nguyện xoá bỏ đi lời thề cay nghiệt đó để trong tâm hồn con được thanh thản. Qua đây con cũng cảm nhận được cái khẩu nghiệp mà mình tạo ra, con tự hứa với lòng sẽ không bao giờ dám buông lời thề độc nữa. <p>
Con có lên diễn đàn Phật giáo đọc, có người nói là: "Tất cả đều do Nhân Quả là quyết định, lời thề có linh ứng thì đó cũng là do nhân quả đến thời mà thôi" & "Thề thốt là cách ước định để gây niềm tin, nó không có mãnh lực để đưa đẩy ta vào một cảnh giới khác hay là sẽ linh ứng nếu ta không thực hiện". Người đó nói như vậy có đúng không thầy? <p>
Con chỉ hi vọng có thể vượt qua khổ ải này để làm lại từ đầu, hành xử đúng đắn và chừng mực hơn. Con xin Thầy cho con một ân huệ, khai sáng cho đầu óc tối tăm của con, con nguyện làm tất cả để khắc phục những điều mà con đã gây ra. Làm nhiều việc thiện, tu nhân tích đức để giúp đời mà cũng là giúp mình. <p>
Con kính xin Thầy chiếu cố mà khai sáng cho con, con mong mỏi hồi âm từ Thầy!
Trân trọng.

Xem Câu Trả Lời »