loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 28-06-2018

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Hôm nay con chợt hiểu ra tu tập là một quá trình có thời gian nhằm học pháp, hiểu pháp, và thay đổi nhận thức hành vi; nhưng "thấy pháp" là việc xảy ra bất ngờ, không qua lập trình, không qua thời gian, do vậy mà người xưa hay nói: "hoát nhiên đại ngộ", và cũng do vậy mà Thầy hay khuyên: không mong cầu, không cố gắng để đạt được điều gì, chỉ làm với tâm buông xả, và thực hành sống tuỳ duyên thuận pháp.
Con kính tri ân Thầy đã từ bi tận tụy khai thị cho chúng con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-06-2018

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Con vẫn thường thực hành chánh niệm tỉnh giác như Thầy chỉ dạy, những khi thất niệm con nhận ra đều trở lại chánh niệm được ngay. Tâm bất thiện vẫn khởi lên, nhưng trong chánh niệm nên nó đến rồi đi, hầu như không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của con. Nhờ thế mà thế giới bên trong lẫn bên ngoài con đều bình an vi diệu.
Gần đây, trong một lần thất niệm con để Sân xen vào, nó ngay lập tức cuốn con đi. Tuy có chớm biết mình đang sân nhưng con không trở về được. Xưa kia khi chưa biết Pháp của Thầy, con thường tìm cách trở về bằng cách niệm hơi thở, hoặc niệm thân (chú tâm vào việc đang làm như rửa bát, quét nhà...), nhưng đều thất bại, con không chú tâm được và vẫn bị cuốn đi. Lần này, thay vì thấy biết hơi thở hay thân như trước, con thấy biết chính việc "bị cuốn đi" ấy, khi con biết mình bị cuốn đi thì sân bắt đầu giảm rồi tắt hẳn. Con nhận ra là việc "tìm cách trở về", "tìm cách chánh niệm" cũng chính là một "nỗ lực dẹp sân" của bản ngã, vì vậy mà những lần trước con thất bại. Con hiểu và làm như vậy có đúng không ạ?
Con băn khoăn không biết việc "niệm hơi thở khi sân" có thực sự hiệu quả và đúng chánh pháp không ạ? Vì có nhiều người truyền tai nhau làm vậy nên con bắt chước thực hành theo mà không được.

P/s: Con nghe pháp thoại, mỗi khi giọng Thầy cất lên miệt mài giảng giải, con thấy thương vô cùng. Trong mỗi tiếng của Thầy là tình thương bao la và lòng từ bi vô lượng dành cho chúng con. Thầy dẫn dắt chúng con từng bước rất nhỏ ra khỏi mê lầm cả trong cuộc sống và trong tu tập. Con vô cùng biết ơn Thầy. Con không mong gì hết là sức khỏe của Thầy và luôn nguyện tu tập để không bõ công Thầy chỉ dạy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-06-2018

Câu hỏi:

Thưa Thầy, gần 2 tháng nay ký ức về những ngày này năm trước khi con chạy vội về thăm ba con trong bệnh viện cho đến ngày ba ra đi mãi luôn tràn về với con, mỗi khi như vậy làm con khóc và nhớ ba rất nhiều. Cho đến một hôm cách đây vài ngày, khi ký ức đó bắt đầu xuất hiện, bỗng nhiên có một ý nghĩ khác chợt hiện ra: “lại nhớ ba rồi!” sau ý nghĩ đó thì con không bị ký ức dẫn đi về quá khứ và khóc như những lần trước nữa, con có hơi chút ngạc nhiên, sau lần đó, cứ mỗi khi “ký ức về ba” chuẩn bị xuất hiện, thì có một sự biết về “nhớ ba” cũng hiện ra, và gần như con không còn bị cảm xúc cuốn đi như 2 tháng vừa qua nữa.
Tình cờ trải qua sự việc này đã cho con nhận ra được rằng những ký ức dẫn con đi về quá khứ, những xúc cảm, cảm thọ khi chạm phải những ký ức hiện ra... không phải do con tự tạo, nó xảy ra theo một tiến trình vô thức, nếu như không có sự nhận biết, thì tiến trình này sẽ chi phối cảm xúc của con, còn khi có sự nhận biết, thì gần như ngay lập tức con không bị cảm xúc làm chủ nữa.
Cũng qua sự việc này con nhận ra rất rõ, những cảm xúc mà con có, những ký ức tràn về dẫn con đi... thực sự không phải là con, khi con có sự nhận biết, con hoàn toàn có thể thấy mình không thuộc về những cảm xúc và ký ức đó.
Thưa Thầy, trải nghiệm này đối với con thật sự đặc biệt, tự nhiên con bồi hồi xúc động, thì ra cuối cùng những lời pháp Thầy dạy đã bắt đầu thẩm thấu trong con.
Con xin thành kính tri ân Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-06-2018

Câu hỏi:

Thưa sư ông!
Trong sáng và thanh tịnh, lời dạy của người con luôn lấy đó làm khẩu quyết cho bản thân con. Nhưng thời gian gần đây con thấy tâm con có 1 số vấn đề không ổn định. Giả sử có ai đó làm trái ý con là tâm con nổi lên sự ghét bỏ, giận dữ, 2 thái dương giật giật. Khi con quán chiếu thì nó từ từ biến mất nhưng thay vào đó tâm lại khởi lên sự hối lỗi và rất dằn vặt. Hoặc thấy phụ nữ thì tâm nổi lên ý nghĩ tầm bậy, khi từ từ quán chiếu xem tiến trình đó tiếp theo như thế nào thì nó lại tự diệt. Thay vào đó hối hận lại trổi dậy dằn vặt vô cùng khó chịu. Mong sư ông giúp con! Con phải xử lý tâm như thế nào? Đấy có phải tội lỗi không ạ?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-06-2018

Câu hỏi:

Thầy ơi, sáng này con có thời gian ngồi nghe thầy giảng pháp, con nghe câu: học tánh không vậy sao không học tánh có! Con cảm động quá!
Con xin thành kính đảnh lễ thầy, cầu mong Tam Bảo gia hộ cho thầy nhiều sức khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-06-2018

Câu hỏi:

Dạ con xin cảm ơn Thầy. Sau nhiều lần con trình pháp với Thầy và được Thầy trả lời giờ con không còn hoài nghi trên pháp hành của con nữa, giờ con có đủ tự tin để nhìn pháp đến đi mà mà không còn hoài nghi nữa, dù đó là pháp thuận hay nghịch thì con cứ trải nghiệm và điều chỉnh từ từ lại. Con thì ít tiếp xúc với đời chỉ toàn là tiếp xúc với thân bệnh là nhiều nhất. Chắc đây cũng là số mạng của con. Dù là số gì đi nữa thôi kệ. Con cũng đã cố gắng điều trị nhưng càng điều trị bệnh này rồi lại qua bệnh khắc nó cứ loay hoay hoài mà đâu có tới đâu con cũng đành bó tay rồi Thầy ạ. Thôi thì sống được ngày nào thì con cứ chánh niệm để xem pháp đến và đi rồi lo tròn trách nhiệm cho cha mẹ vợ và 2 đứa con nhỏ. Tối về rảnh thì nghe pháp thoại của Thầy cho được niềm an vui. Sáng dậy thì tỉnh giác trên thân thọ tâm pháp lúc nào bất an hay đau đớn gì đó thì thấy, lúc nào an vui thì thấy, lúc nào luân hồi sinh tử thì thấy... Giờ con chỉ đơn giản là thấy và thấy thôi Thầy ạ. Cũng may cho con là trong kiếp này còn gặp được Thầy để được uống nước tận nguồn vậy là đủ rồi Thầy ạ. Giờ con chỉ trình với Thầy như vậy chắc con sẽ ít trình pháp lại vì để dành Thầy cho những bạn đạo khác vì Thầy cũng đã tuổi già sức yếu. Con xin Thầy giữ gìn sức khỏe. Con hứa sẽ cố gắng duy trì chánh niệm để xứng đáng là đứa học trò của Thầy. Con xin chào Thầy ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-06-2018

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy có 1 điều mà bấy lâu con chưa dám trình với Thầy - vì con phải tự trải nghiệm trước đã - đó là trong việc tu tập của mình con thật sự nhận thấy đúng là không có gì để đạt được như ý mình cả ngoài việc mình chỉ thấy thôi. Thấy và thấy ra thôi. Có 1 điều con muốn nói là không nên chế ngự tâm đúng không Thầy? Dù trạng thái tâm như thế nào thì mặc kệ chỉ có thấy thôi mà chính sự thấy mới thật sự thanh tịnh trong sáng. Con trải nghiệm rất nhiều trên cái khổ thân này, trước đây con nghĩ mình không nên buồn mà nên vui thì điều này lại quá sai vì tâm này cũng luôn luôn biến đổi chỉ có sự thấy mới thật sự không biến đổi, nó thấy tất cả dù cho thân tâm ở bất kì trạng thái nào nó đều thấy biết cả. Thấy từ thô cho tới vi tế thấy từ ngoài rồi đi sâu vào trong. Con xin trình sự trải nghiệm của con ạ. Con xin cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-06-2018

Câu hỏi:

Thưa Thầy kính mến!
Hôm nay con không hỏi gì nữa đâu ạ. Con sẽ chủ động nghe, đọc, và chiêm nghiệm... Con tin là cứ thả lỏng trôi theo dòng sông Pháp thì con sẽ ra tới biển khơi thôi, khi nào và bao giờ thì khi ấy con ắt biết.
Con thích thơ của Thầy lắm. Chỉ đọc thơ Thầy thôi con cũng ngộ ra nhiều điều, cũng chính những bài thơ ấy dẫn con tới học Thầy, đó là phước hạnh lớn của con.
Thứ 7 này con dự định tới chùa Nam Thiên nghe Thầy giảng pháp. Tuy bận con nhỏ và di chuyển bằng xe buýt nên có thể con sẽ đến muộn và về sớm, nhưng không sao, con cứ tùy duyên mà hành thôi.
Con kính chào Thầy và luôn mong Thầy khỏe mạnh, bình an!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-06-2018

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Con xin trình bày nội tâm con hiện giờ mong được Thầy chỉ dạy thêm.
Con thấy trong con có một khối vô thức, con không biết định nghĩa nó như thế nào nữa, con chỉ biết là khi con không tỉnh giác và vô tình rơi vào biển trùng trùng duyên khởi thì nó lũ lượt kéo đến làm tâm con trôi miên man, khi tánh biết con thấy ra mình đang bị miên man, con liền trở về với thân tâm cảnh thật (nghe thấy biết như thật) nhưng chưa đầy 1s sau đó thì dữ kiện khác tinh vi hơn kéo đến đánh lừa con làm con chạy theo, sau đó con lại trở về thân tâm cảnh để lắng nghe nhưng chưa kịp lắng nghe thì đã bị nó lừa bịp dẫn đi.
Có những lúc đang chạy xe trên đường con rơi vào trùng trùng duyên khởi đó, nó che mờ tâm con rất nhanh chóng, tánh biết con biết là mình đang bị hôn trầm thụy miên, sau đó con dừng lại tấp vào bên đường an trú chánh niệm lắng nghe và cảm nhận thân tâm cảnh thật, được một lúc thì tâm tỉnh ra. Sau đó con tiếp tục chạy xe thì lại rơi vào trùng trùng duyên khởi, con lại dừng xe tấp vào lề…. Khối vô thức đó nó rất tinh vi, núp lén dưới hình thức bịp người, các dữ kiện nó khởi lên rất khớp với dữ liệu mà con đã từng nghe thấy và suy luận trước kia. Chính vì thế khi con không còn tỉnh giác, bị rơi vào biển duyên khởi thì mê mờ ngay, hễ trở về thì bị lôi đi, lôi đi rồi trở về đến khi sức kiệt thì hôm trầm thụy miên. Con phải dừng tất cả mọi chuyện lại tấp vào lề an trú chánh niệm thì tâm mới trở về được.
Bình thường nếu con làm việc tay chân thì con trở về được với tánh biết để thấy pháp thực tại dễ dàng, nhưng khi lái xe hay lúc làm việc đầu óc thì thường hay bị khối vô thức chi phối. Con vẫn đang thực tập sống thiền nhưng còn lúng túng vụng về lắm thầy ạ. Vì trước kia hay sử dụng lý trí suy luận, bây giờ thường trở về với tánh biết đơn giản nên hay lúng túng. Đôi khi chú tâm quá nhưng thiếu quan sát làm mất bén nhạy, đôi khi mãi quan sát nhưng thiếu trầm tĩnh thì chạy theo vọng.
Khi ngũ thì con ngũ rất dễ dàng, chỉ cần nhắm mắt, không cần tỉnh giác nữa là vài giây sau đi vào giấc ngũ trùng trùng duyên khởi. Khi tỉnh dậy thì rất mệt vì trong giấc ngũ con bị luân hồi trong biển vô thức. Lúc nghe đồng hồ báo thức, con chưa tỉnh hẳn và tánh biết mơ hồ thấy các vọng khởi trôi miên man, các dữ kiện lắp ghép không đầu không đuôi, như một cuốn phim chẳng dính vào đâu cả, cái hình này, cảnh này, tư tưởng này, tư tưởng kia đan xen nhau. Tuy biết vậy nhưng khi con không đủ tỉnh giác thì vẫn bị cuốn theo và làm tâm mê mờ.
Con biết khối vô thức này là do trước kia con đã dùng ý chí quá nhiều, con đã dồn nén nó. Trước kia con bị rất nhiều áp lực trong việc học hành, sau đó ra trường đi làm thì bị áp lực cơm áo gạo tiền, lo cho gia đình… Thời gian đó con đã dùng ý chí quá nhiều, cộng thêm phương pháp thiền, khí công không đúng cách làm cho tâm bị dồn nén vào vô thức.
Sau này con đã may mắn gặp được pháp Thầy dạy, con đã thấy lý rồi con không còn nghi ngờ về việc sống thiền nữa. Con xin hỏi Thầy là chỉ cần tiếp tục nhẫn nại lắng nghe sẽ đoạn giảm từ từ khối vô thức đó đúng không Thầy? Con biết là để đoạn giảm nó thì không được dùng ý chí nữa, không được trốn chạy, không được đối trị nữa, chỉ việc trở về thân tâm cảnh thật, nhẫn nại lắng nghe cảm thọ sinh khởi nơi thân tâm cảnh, cho dù lúc đó là cảm thọ gì đi nữa thì hãy trọn vẹn lắng nghe và đừng phản kháng. Đúng như lời Thầy dạy là tu không khó vì không tốn sức, nhưng không dễ vì có chánh tinh tấn, phải trở về và nhẫn nại với thực tại khổ đâu, lắng nghe đau khổ trổi dậy mà tâm không phản kháng, cứ vô tâm trong sáng như nó đang là.
Khi trải lòng viết thư cho thầy con thấy tự tin lên rồi. Ồ… Nó vừa mới khởi lên và nói rằng không nên gửi thư cho Thầy vì sẽ làm Thầy nhọc tâm. Nó thật vi tế và bịp người rất tinh vi như vậy đó Thầy. Con xin dừng lại ở đây, con cám ơn Thầy đã đọc thư con!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-06-2018

Câu hỏi:

Gần đây con bị dính mắc vào thứ tình cảm ảo tưởng, đau khổ vô cùng, đây là bệnh lâu năm của con. Con quán chiếu nhiều lần nhưng không được nên con chỉ nằm cảm nhận nó thôi. Con đi bác sĩ và uống thêm thuốc mới nên không thấy khổ nữa, chỉ khổ thân thôi.
Hôm nay con cắt móng tay và con thấy những ngón tay mình như được soi sáng vậy. Con ngẫm nghĩ "À đạo diệu kỳ và tự nhiên đơn giản đến vậy"
Ngày mai thì không biết ra sao, chỉ cần có tâm trong sáng thì Pháp sẽ tự chuyển thầy nhỉ!
Con cám ơn thầy đã đọc.

Xem Câu Trả Lời »