loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 07-04-2022

Câu hỏi:

Thầy kính mến!
Thưa Thầy, con xin trình pháp:
"Đạo Phật giúp con người nhận ra và thoát khỏi trói buộc của ảo tưởng (tham, sân, si), có người không biết lại lấy Đạo Phật trói buộc mình và người khác".
Con xin tri ân Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-04-2022

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ sư Ông,
Con chiêm nghiệm thấy rằng, khi để bản Ngã lắng dịu lại mọi ảo tường đến đi, thì lựa chọn nào không nằm trong vòng thế tục thì không còn hơn thua được mất gì nữa cả, dù có là bên nào thì cũng sẽ Ung Dung, chỉ còn cái tâm vọng động thế gian thì chọn này bỏ kia cũng chỉ là đổi từ khổ này sang khổ khác mà thôi, ở đâu làm gì không còn quan trọng nữa, tùy duyên và thuận với Pháp đến đi, thì thái độ rỗng lặng chấp nhận sẽ luôn luôn mang mình đến đúng nơi cần đến.
Chữ ung dung thật khó để thấu hiểu hết phải không sư Ông? Giờ là cơ hội để con học lấy một chữ này.
Con biết ơn sư Ông đã luôn vất vả chỉ dạy cho chúng con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-04-2022

Câu hỏi:

Con xin kính chào thầy,
Con xin trình sự thấy của mình để thầy cho con lời khuyên ạ.
Con có 1 người chị bạn, con và chị ấy thường hay nói chuyện về đạo. Hôm bữa trong lúc chị em đang bàn về vi tế của tham, sân và trí tuệ, đột nhiên chị ấy chỉ cho con thấy chỗ đó là trí tuệ thì tâm con rỗng lặng 1 cách lạ thường. Con cảm nhận toàn thân con tràn đầy ánh sáng, một sự an lạc hạnh phúc đúng nghĩa, rồi tự nhiên trong đầu con nó nói đó là tâm tịch tĩnh, là tâm bất sinh, là bản lai diện mục trong thiền tông, là viên ngọc quý trong kinh Pháp Hoa, là của báu mà vua Trần Nhân Tông nói, đó là Thượng Đế ngự trong ta mà đạo Thiên Chúa nói... những lời này nó tự hiện trong đầu con chứ không có sự tác ý của con ạ. Ánh sáng đó soi chiếu rực rỡ như mặt trời, mát mẻ như mặt trăng. Sự cảm nhận ánh sáng này nó tồn tại được 3 ngày là hết.
Con nhớ tới lời thầy là sống như nó đang là nên mấy nay con rất nhẹ nhàng, công việc vẫn bình thường nhưng không có tư tác của mình mà sống với nó như vậy thôi. Con không ngồi thiền, không đọc kinh, không trì chú... con chỉ đọc sách nghiên cứu kinh và các pháp thoại của thầy. Như câu kệ của Phật, câu kinh hay hoặc bài thơ của thầy hay thì con nghiền ngẫm và thường xuyên chiêm nghiệm vào trong cuộc sống để đem lại giá trị tốt cho mình và mọi người chứ con không thực hành theo pháp môn nào cả.
Mong sư cho con ý kiến về trường hợp của con, con thực hành như vậy có đúng không!
Con xin chân thành cám ơn sư.
Zen Minh

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-04-2022

Câu hỏi:

Dạ Con kính bạch thầy ạ!
Dạ con thực tập những gì sư ông dạy thì con thấy như thế này ạ:
Mọi chuyện đến với con như thế nào con cũng dễ đón nhận ạ. Con vẫn có lúc buồn lúc vui nhưng tâm con không còn những cảm xúc mạnh nữa ạ. Những lúc như vậy tâm con tự nhiên quay về cảm nhận lại cái vui buồn hoặc sợ hãi ấy. Khi như vậy con cảm nhận được là người con nổi da gà, da mặt căng lên, tim đập nhanh, người nóng...
Cái gì đến thì đến cái gì đi thì đi con ít vướng mắc vào nó nữa ạ.
Nhưng mà con hay bị cảnh nó cuốn mình theo, không đủ chú tâm quan sát nên nên tâm nó chạy đi 1 lúc sau mới cảm nhận được nó ạ.
Dạ con cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-04-2022

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con xin trình bày những trải nghiệm của bản thân trong việc quan sát thân tâm của mình ạ
Con vừa mới kết hôn, khi ở nhà chồng, sau mỗi bữa ăn con đều rửa chén, dù là ít thôi nhưng khi một mình cặm cụi rửa chén, mỗi lần lại khác nhau: buổi sáng con rửa với sự thoải mái cùng suy nghĩ: rửa ít vầy vừa dễ rửa vừa gọn gàng; đến trưa con rửa chén lại có suy nghĩ: sao chồng mình không phụ mình ta; đến buổi tối con lại không còn thoải mái trọn vẹn trong việc rửa chén nữa, mà có suy nghĩ muốn chồng mình cùng rửa, có sự so đo tính toán thiệt hơn trong đó.
Lúc đầu con thấy công việc rửa chén cứ lặp đi lặp lại như nhau, thật là nhàm chán, nhưng khi nhìn lại con lại thấy mỗi lúc lại có những suy nghĩ khác nhau như vậy, con lại thấy thật thú vị, đâu có nhàm chán đâu, nhàm chán là do mình không nhận ra được những suy nghĩ đó đang diễn ra, cũng như không trọn vẹn tỉnh thức ngay chính hành động đó thôi. Mới vừa rồi con còn thấy việc rửa chén thật nặng nề, nhưng tự nhiên nhận ra điều đó, con lại như được buông xả ra vậy, thoải mái nhẹ nhàng.
Đó là trải nghiệm trong đời sống thường nhật của mình thôi, con xin trình thầy ạ, nếu không đúng chủ đề xin thầy bỏ qua cho con ạ
Thưa thầy, con chỉ nghe những pháp thoại của thầy online thôi nhưng những lời dạy của thầy như sợi dây thừng kéo con ra khỏi bãi cát lún, con thật sự biết ơn rất nhiều! Cầu nguyện cho thầy nhiều sức khoẻ và bình an.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-04-2022

Câu hỏi:

Con chào thầy,
Gần đây con có 1 trải nghiệm rất thú vị khi nằm thứ giãn lúc trời đang mưa. Bình thường thì những dòng suy nghĩ cứ ào ạt như những gợn sóng. Nhưng tiếng mưa và sấm cứ ồ ạt đè nén những suy nghĩ khiến chúng bị đứt đoạn. Cảm giác như chỉ có tiếng mưa rơi và những làn gió mát còn hiện hữu, con chợt thoáng quên mình là ai. Con chợt thấy tiếng mưa thật dễ chịu, mát rượi cả thân tâm. Khi có suy nghĩ cố giữ cảm giác này thì tiếng sấm và từng hạt mưa rơi trên mái lại đưa con về với thực tại. Quả là một trải nghiệm thú vị.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-04-2022

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, cuối cùng hôm nay con cũng nhìn ra được chữ "buông" thực tế nó ra làm sao. Nó giống như "Thôi kệ" đi kèm với "Thận trọng" vậy.
Nặng nề bám sát theo việc cần phải làm thì hỏng càng thêm hỏng, mà thực sự buông thì lại thấy nhẹ tênh trong lòng. Nhưng điều đó không có nghĩa là chểnh mảng, không quan tâm nên cần phải thận trọng. Cũng không có nghĩa là kim chỉ nam hay bí quyết để hoàn thành tốt mọi việc trên đời này. Vì cuộc đời này không phải do ta hay của ta và luôn luôn biến đổi.
Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm thể không dính mắc này. Con hay lầm cái thấy và tánh biết. Tánh biết là bao gồm cả tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, tánh xúc và tánh biết pháp (cái tên này con chưa chắc, mong thầy chỉ dạy) hay chính là cái tâm thể, cái tâm không.
Con xin trích hai câu thơ mà hôm nay con thấy thấm:
"Đời trôi, ta nhọc vì ôm giữ,
Vui, buồn, sướng, khổ tại nơi tâm"
Chính vì ôm giữ, cả cái sao cho tốt, làm cho vẩn đục cái tâm thể này, ôm giữ này chính là dính mắc.
Bất cứ phép tu nào, chấp vào cảnh giới đạt tới cũng độc hại như thuốc phiện, nó khiến người ta quên mất thực tại, và lại ôm giữ. Cho nên nói câu "Tâm bình thường là đạo" là vậy.
Hay như thầy dạy, phép tu nào mà buông được càng nhiều, buông được 100% là tâm hoàn toàn bình thường, là tu đúng. Nhưng phần lớn ai cũng nghĩ mình đang bình thường rồi nên không cần buông nữa, mà tu để tìm thêm thật nhiều sở đắc thì thật là tai hại.
Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-04-2022

Câu hỏi:

Kính bạch Sư Ông,
Con hành thiền được 1 năm. Lúc trước nghe pháp trên Youtube con đi kinh hành là cố đi chậm. Con đi mỗi buổi tối trước sân, con thấy mình chìm trong cảm giác hỷ lạc lúc đi, quên mọi thứ xung quanh. Tình cờ một hôm có một anh say rượu ngang qua, anh đó hát hò, chân đi xiên quẹo, cảm giác rất hưng phấn. Con sực tỉnh, vậy con đi kinh hành với anh say rượu kia có gì khác nhau đâu!
Một bên con cố đi chậm để đạt trạng thái định hỷ lạc. Còn anh kia cố uống rượu để tìm cảm giác bay bổng trong rượu. Hai cái này đều là do cố ý xen cái tham lam của bản ngã đem vào, là có điều kiện, mà cái gì có điều kiện thì sẽ biến mất nên con bỏ và đi tự nhiên. Con thấy bước chân nhẹ nhàng, bước đi trong nắng ấm hay dưới trời hoàng hôn, con thấy rất an lạc và mát mẻ.
Con theo pháp thầy giảng "thận trọng chú tâm quan sát".
Trong lúc tập thể dục mệt quá, tình cờ con nằm buông tất cả. Con thấy khoảng 5 phút đó người con an lạc một cách lạ thường, vẫn rõ ràng thường biết. Chiếc xe tải bóp còi inh ỏi trong lúc con nằm, con nghe rõ mà vẫn sáng suốt an lành, không sân hận. Cảm giác lúc buông ra được 5 phút đó, con như chìm vào trong 1 con người khác.
Cũng như lúc con nằm buông ra trước khi ngủ, con cũng có cảm giác an lạc như trên.
Lúc con nghe tiếng trống đám tang người chết, con thấy rõ tư tưởng sợ hãi, hình ảnh tưởng tượng trong con. Con chú tâm quan sát, sau đó biến mất. Con tỉnh ra một điều, hóa ra "phiền não tức bồ đề" là như thế. Vì nhờ lúc con sợ hãi, con mới nhận ra, là do tâm do tưởng sinh. Con thấy nó giả tạm nên không bám víu nữa.
Kính bạch sư ông chỉ điểm giùm cho con. Những điều con "thấy ra" có đúng với chánh pháp không, xin sư ông giảng cho con hiểu thêm ạ. Từ khi con nghe pháp sư Ông "trở về trọn vẹn tỉnh thức ở tại đây và ngay bây giờ" con mới thấy các hiện tượng trên. Con chỉ mới hành được 1 năm, nhưng theo lời sư ông thì mới có 3 tháng.
Con xin cám ơn sư ông.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-04-2022

Câu hỏi:

Con xin chào thầy.
Trước tiên con muốn cảm ơn thầy vì thầy đã giúp con nhận ra nhiều điều. Trước đây con rất tham vọng, tu để muốn đạt thế này thế kia... Những điều đó thúc dục bản ngã trong con luôn đi tìm kiếm... và phiền não đau khổ cũng liên tiếp theo đó mà nhiều hơn. Sau khi nghe pháp thầy giảng con nhận ra và buông bỏ tất cả những điều đó. Con thấy thân tâm mình nhẹ hơn và sống thuận duyên hơn,... Con cũng không đặt nặng kiếp này con giác ngộ hay không, con chỉ biết điều gì khiến con đau khổ ở hiện tại con sẽ buông bỏ nó.
Do con kiến thức nông cạn nên nói năng lủng củng, mong thầy hoan hỷ.
Con thành tâm tri ân công đức thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-03-2022

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! Con xin thành tâm đảnh lễ thầy.
Thưa thầy, ngày 26/7/2021 và 11/3/2022 con đã trình pháp và được thầy ghi nhận, từ đó đến nay con được sống trong sự tự do giải thoát của tâm trí, thỉnh thoảng cũng có những phiền não nhưng tâm con đã biết cách quân bình. Gần đây con tu tập tốt, tâm luôn ở trạng thái quân bình. Một hôm vào buổi sáng khi con chạm tay vào nước để rửa mặt thì đột nhiên con thấy mọi thứ tách bạch một cách rõ ràng, con nhận thức sự vô ngã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, con rất mừng vì điều đó.
Thưa thầy, kể từ khi con có trong danh sách thọ giới sadi, con vui lắm nhưng con lại vô tình tước mất sự tự do của chính con. Con tự ép bản thân học kinh Pali nhiều (vì đó là điều kiện để thọ giới). Đến gần đây, cứ mỗi lần cầm sách lên là tâm con lại khó chịu, con tự vấn rằng tu Phật là để được sống tự do giải thoát chứ không phải để thành một vị sư hay một vị nào đó, vậy ta cứ để cho pháp vận hành (tất nhiên con vẫn học kinh nhưng học với tâm trí nhẹ nhàng) và hiện tại con lại có được sự tự do giải thoát như trước.
Thưa thầy! Con chưa được học giáo lý nhiều nên không biết như vậy có phạm vào điều gì không và con có suy nghĩ ích kỷ không thưa thầy?

Xem Câu Trả Lời »