loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 04-03-2022

Câu hỏi:

Thưa Sư Ông,
Hôm nay vô tình con có đọc lại tập sách Thư Gửi Thầy- Thư Thầy Trò của Sư Ông. Đọc vài câu chuyện trong đó, xong con nằm xuống về suy ngẫm đôi điều, tự dưng trong con đặt câu hỏi "vậy rốt cuộc tôi là gì" và suy nghĩ về câu hỏi đó. Con quan sát và nhận thấy thật khó để xác định tôi là gì cả, nếu tôi là suy nghĩ hay ý thức này thì nó cũng vô thường hay biến đổi, lúc nó nghĩ thế này lúc nó nghĩ thế kia, tâm trạng cũng vậy lúc vui lúc buồn, con dường như chẳng thấy được thứ gì có thể định nghĩa cho "tôi". Cứ ngẫm đi ngẫm lại sự vô thường trong chính mình con chợt nhận ra "tôi không là gì cả, hay nói cách khác không có cái tôi nào cả". Vì vậy con cũng chợt thấy ra "không cần phải đi diệt cái tôi, diệt bản ngã làm chi cho mệt, nó đâu có thật đâu mà diệt", lúc thấy ra điều này con thấy thật thú vị và nhẹ nhàng. Trong suốt thời gian tìm hiểu về tâm linh và theo dõi pháp của Sư Ông, con vẫn đau đáu tìm cho mình con đường "diệt ngã" để có thể trong sáng tự nhiên, vô ngã vị tha, nhưng hôm nay khi thấy ra những điều trên con chợt thấy nhẹ nhàng làm sao, chẳng có gì để cố mà diệt cả. Ngay cả khi sau này trong đời sống con lỡ thiếu cẩn trọng sáng suốt, vô minh, tham sân si rồi rước khổ vào người thì chúng cũng chỉ là những năng lượng tạm thời biểu hiện như vậy và biển chuyển khôn lường. Tham sân si, vô minh, đau khổ gì đó cũng chỉ là nó, rồi sẽ sinh diệt, chẳng có cái ngã nào mang theo, cũng chẳng có ngã nào để tiêu diệt. Tự nhiên lúc này con thấy nhẹ nhàng, thảnh thơi. Nhưng con biết dù lúc này có thấy nhẹ nhàng rồi lúc sau đau khổ thì nó cũng chỉ là những biểu hiện của Pháp mà thôi. Không cần lo lắng chi cả, không cần cố gắng làm gì.
Dạ đó là chút cảm nhận và cái thấy của con hôm nay. Có gì nhờ Sư Ông khai thị thêm cho con.
Cám ơn Sư Ông nhiều lắm.
Chúc Sư Ông và mọi người có một ngày nhẹ nhàng an vui ạ!!!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-03-2022

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ sư Ông, Con biết ơn Tam Bảo đã dạy dỗ chúng con vượt qua mọi điều diễn ra trong cuộc sống với tâm thế ung dung và tự tại.
Con xin tiếp tục trình pháp với sư Ông ạ,
Khi con chánh niệm về việc ăn của chính mình, con viết lại đây để không quên đi cái kinh nghiệm này. Con quan sát thấy lúc ăn chỉ là các động tác nhai nuốt của thân, kèm theo 1 cảm giác nơi lưỡi về vị ngọt, thơm nơi mũi ngửi, nhưng tiến trình đó rất nhanh và bị tâm tham xen vào ngay, nó liền đưa thêm miếng nữa vào miệng, như 1 sự dính mắc rất mạnh, cái tiến trình này lặp đi lặp lại, và khi dù no nó vẫn muốn ăn tiếp nữa vì dính mắc vào cảm giác dễ chịu ngon lành của thức ăn.
Có lần con quán sát về vật thực khi ăn, vì con có thấy 1 cảnh quan sát được ngay tại nơi ăn tập thể thì có 1 thùng chứa đầy những thức ăn thừa ra, nhưng đồ ăn đó thì ko thể ngửi và ăn được nữa do đã trộn lẫn với nhau, con mới thấy được chính những thức ăn đó khi vào trong thân này cũng y vậy, và cảm giác dễ chịu và ngon lành khi ăn uống lập tức mất hết, con thấy mình giống như bị đánh lừa, tất cả chỉ là 1 cảm giác thoáng qua nơi thân này, và tất cả nhanh như 1 chớp mắt, vậy mà vì những thức ăn này mà đôi lúc mình đã làm không biết bao nhiêu là công việc để có nó và đôi khi cả việc bất thiện. Thật là đau khổ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-02-2022

Câu hỏi:

Thưa thầy, con vừa trải qua một kinh nghiệm như vậy. Con xin trình với thầy. Khi con thấy ra được một số sự thật từ thân kiến, mọi nghi ngờ từ từ tự nhiên sáng tỏ, con không cầu mong nó sáng tỏ nhưng hễ tâm khởi lên cái gì thì tự nhiên, hay đột nhiên nó tự sáng tỏ. Mà con thấy có một điều lạ, hễ các hành vi, suy nghĩ của mình tự nhiên nó có một cái gì đó làm cho mọi việc chậm lại, sâu lắng và cách nhìn nó hơi khác so với xung quanh. Con khởi tâm lên tưởng rằng mình có cái này, cái nọ thì lập tức cái đối nghịch nó xuất hiện, nó phá ngay cái ảo tưởng mình có cái này, cái nọ ạ. Nó làm cho cái tưởng 'biết' trước đây không còn nữa. Tính cờ chiều nay con lại nghe được bài pháp của thầy, mà hình như mỗi lần con nghe lại đều là mới cả, con không nhớ mình đã nghe hay chưa. Nhắc đúng đến cái 'trải nghiệm' đó. Tâm con nhiều khi nó tự 'buông' xuống chính cái nó tạo ra, thầy ạ. Con xin chia sẻ với thầy và mong thầy khai thị giúp cho con. Con cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-02-2022

Câu hỏi:

Con xin trình pháp sư Ông ạ,
Tâm con vẫn luôn bất an, bất toại rất nhiều từ chuyện nhỏ nhặt đến những vấn đề lớn trong cuộc sống của mình, con biết do tâm từ của con chưa đủ lớn để nhẫn nại với những điều khó nhẫn trong cuộc sống này, đúng là mỗi điều đều là 1 bài học lớn đối với con, con nhìn thấy tâm mình phản ứng với những điều kiện bất thiện đưa đến theo 1 lối quen cũ, 1 là đẩy đuổi những thứ bất toại đó đi, 2 là tìm 1 điều kiện kích thích khác để khỏa lấp đi cái khó chịu bất toại đau khổ này, và con cũng thấy đa số những người xung quanh con đều vậy, và chính khi con thấy điều đó con lại còn sân lên thêm, có phải nỗi đau khổ của họ cũng làm mình chịu đựng không nổi phải không ạ, nhất là những người thân yêu của chính mình, như cá mắc vào lưới không đường nào ra cả. Con hiểu là phải ung dung tự tại với mọi thứ diễn ra này. Nhưng đây không phải lần đầu tiên con đối mặt với cảm giác cô đơn cùng cực này, nhiều lúc con nghĩ con muốn trốn chạy đi một nơi thật xa không ai biết mình có khi lại là điều tốt. Nhưng như vậy có phải là hèn nhát và vô trách nhiệm hay không thưa thầy, khi nhìn cuộc sống thấy đâu cũng là vô nghĩa, những việc ý nghĩa mình làm há chỉ như hạt cát vậy thôi sao.
Con biết khi nhìn thấy ra những điều này có khi lại điều tốt, nhưng bây giờ có lẽ con cần phải học và hành thêm nhiều nhiều nữa mới đủ sức lĩnh hội trọn vẹn lấy bài học của mình. Bản ngã của chính con là quá lớn quá ảo tưởng.
Con biết ơn mọi sự chỉ dạy của sư Ông và lòng từ bi của sư Ông đối với bao nhiêu đau khổ phiền não của những phàm nhân như chúng con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-02-2022

Câu hỏi:

Kính bạch sư ông.
Con mới vừa kết thúc một tình bạn sau nhiều lần cãi vã. Lúc mới đầu thì con thấy không sao, nhưng sau đó con thấy rất buồn và không biết là mình có làm sai không, có làm bạn buồn không (vì bản thân con rất sợ làm người khác buồn) và con còn có suy nghĩ làm lành lại dù con biết đó là điều viễn vông. Con kính mong sư ông khai thị cho con cách buông xuống gánh nặng trong tâm lý và cách đối mặt với thực tại khi hai đứa không còn là bạn nhưng vẫn phải chạm mặt nhau, học chung với nhau ạ. Con thành kính cảm tạ sư ông.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-02-2022

Câu hỏi:

Kính Thầy,
Cách đây 3 năm có người nói với con gươm báu phải rèn mài cho sáng, mài thường mới chặt được và con rất tin, nhưng hôm qua con trải nghiệm con thấy sao nó khác thưa Thầy, và đây là lần đầu con thấy kiểu như vậy, xin Thầy dạy cho con.
Con thấy tự tính của gươm là bén nhọn. Như một thanh gươm thần nằm dưới hồ sâu, hồ đục thì không thấy, hồ trong thì nó có sẵn đó rồi. Bởi vì nó là "tự tánh" nên khi hồ đục, thò tay xuống vớt nhầm ve chai mà cho rằng là gươm báu, ngồi đó mài giũa hoài để dùng. Còn khi hồ đã trong, gươm và ve chai khác biệt rõ ràng, cứ thò tay xuống mà dùng, vì nó vốn đã sắc bén nên không cần mài gì cả.
Chuyện này do sự trải nghiệm mà có, sau khi trải nghiệm xong nó hiện trong đầu con như vậy. Xin trình Pháp lên Thầy, con cảm ơn Thầy luôn đọc mail của chúng con.
Con kính chúc Pháp Thầy dạy luôn là sự lợi lạc cho đường tu của mọi loài!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-02-2022

Câu hỏi:

Con kính thưa thầy,
Con là người khiếm thính và nói chuyện có phần ngọng. Con xin phép được kể chuyện với thầy về điều này.
Con có biết đến một câu nói: "Phúc trung hữu hoạ, hoạ trung hữu phúc". Việc con ngọng nên con rất ngại nói chuyện giao tiếp với người khác nhưng từ đó con hiểu được cái gì là nói đúng đắn (chánh ngữ) và nói đúng trọng tâm. Ngoài ra mình mới hiểu lời nói có sức ảnh hưởng đến người khác như thế nào, một lời nói ra có thể làm cho người khác an lòng hay làm người khác đau khổ thế nào. Từ đó mình chú tâm cẩn thận trong từng lời nói. Khi hiểu được điều này con bắt đầu nói chuẩn hơn chút. Mọi người cứ chọc con như người nước ngoài nói tiếng việt vậy ấy thầy.
Ở phần khiếm thính, tuy không nghe rõ được mọi người nói, phải dỏng tai lắng nghe từng lời nhưng lại cảm thấy nghe chăm chú hơn, đôi khi cảm nhận được cảm xúc bi hỷ trong từng câu nói. Vì thế đôi khi con cảm nhận được mong cầu, bi hỷ của người đối diện. Ngoài ra, con nhận thấy con phải dùng trực giác, đọc sắc mặt người đối diện nhiều hơn. Từ đó biết hài hoà giữa mọi người như câu "Ở trong lẽ phải có người có ta".
Con ngẫm lại đúng là trong hoạ có phúc. Đôi khi con nghĩ con không bị thế này làm sao con có cơ duyên được nghe thầy giảng, được gần với phật pháp. Nhưng con vẫn không cam tâm cho lắm vì con vẫn gặp rất nhiều đau khổ do khiếm thính phát sinh. Nhiều khi cứ lo nghĩ sau này khi mình điếc hẳn sẽ làm gì để vực dậy. Nếu có thể, con mong thầy giảng cho con hiểu nhân quả của khiếm thính và nói ngọng là do điều gì và nếu khiếm thính cả đời như vậy liệu mình có đường sống hay không ạ?
Con thấy con hỏi hơi tiêu cực như vậy nhưng con vẫn mong được thầy chia sẻ với con. Con xin cảm ơn thầy nhiều ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-02-2022

Câu hỏi:

NAMO SAKYA MUNI BUDDHA!
Con xin chấp tay, cúi đầu, đảnh lễ Thầy.
Dạ kính Thầy, hôm nay con tiếp tục nghe pháp, chiêm nghiệm và có bài chia sẻ.
Con suy ngẫm về "bản chân" và "bản ngã", lấy hình ảnh dễ hiểu bản chân so với mặt trăng, bản ngã so với bóng trăng dưới nước, vì bóng trăng dưới nước nó bị khúc xạ ánh sáng làm cho biến dạng, đã vậy mặt nước khi có chiếc lá rơi hay vật gì rơi xuống thì mặt trăng dưới nước lại càng biến dạng nhiều hơn, ấy vậy vì vô minh mà cứ cho bóng trăng dưới nước là thật, dù nó biến dạng thế nào thì nó vẫn là thật, cứ đi tìm hoài nhưng cuối cùng cái nhận lại được là hư huyễn.
Con thấy ra bản ngã có nghiệp của bản ngã, bản chân có nghiệp của bản chân và từ trước đến giờ vì vô minh mà bỏ chân theo ngã, theo cái chẳng ra gì để tạo nghiệp chẳng ra gì, giống như kẻ cùng tử, bỏ cung điện vua cha đi lang thang tìm kiếm cái chẳng ra gì trong khi cái hiện tại còn tốt gấp nhiều lần, giống như bỏ Phật mà đi làm kẻ sát nhân, làm người gánh phân, làm kỹ nữ...
Trước con chưa biết Phật pháp thì bỏ chân theo ngã, bây giờ học Phật rồi thì bỏ ngã trở về chân, luôn thận trọng, chú tâm, quan sát thân, thọ, tâm, pháp để thấy ra bản thân hiện tại đang ngã hay đang chân, vì còn ngã là còn tạo nghiệp ngã, còn tham, sân, si với việc không vừa ý. Khi tâm rỗng lặng, trong sáng, sáng suốt, định tĩnh, trong lành, vô ngã, vị tha là con đang thực hành đúng. Con có nghe pháp Thầy về "cầu và nguyện", như vậy khi con đã thấy đúng thì xin nguyện đời đời kiếp kiếp luôn đi hướng đi đúng của chánh Pháp ạ.
Con xin cảm ơn ân đức Thầy giảng dạy cho chúng con ạ.
NAMO BUDDHAYA!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-02-2022

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy con - Tuệ Liễu Trung - xin được trình pháp ạ:

Tâm luôn không có gì
Mọi sự vẫn đến đi
Hòa mình vào dòng pháp
Trong tất cả oai nghi

Con xin kính chúc sư ông pháp thể luôn khinh an trụ thế lâu dài để dẫn dắt chúng con trên con đường Đức Thế Tôn đã chỉ dạy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-02-2022

Câu hỏi:

Thưa thầy
Con không hiểu nhiều về ngôn ngữ Phật giáo con xin được trình bày theo ngôn ngữ hiện tại mong thầy từ bi chỉ dạy cho con.
Trong quá trình quan sát thân tâm, con thấy những tình trạng của cơ thể và trí năng. Về trí năng có 2 điều rất rõ rệt: 1 là tiếng nói vang vang trong đầu, tiếng nói đó ngưng lại nếu cái biết phát hiện ra nó, và nó sẽ tiếp tục "cằn nhằn" đủ hết cả, 2 là hình ảnh; hình ảnh về quá khứ mình đã thu nhận vô và phát ra như băng đĩa cũ, có cái rõ nét có cái hư mờ, và hình ảnh về tương lai theo lăng kính cũ của quá khứ và tao lên 1 hình ảnh tưởng tượng cho tương lai (con thấy có cái đúng vì dựa trên cơ sở, nền móng của điều thực tế thì sẽ tưởng tượng ra 1 thành phẩm cho tương lai chẳng hạn như thiết kế ... và hầu hết là sai do mình ước muốn)
Quan sát cơ thể con thấy rõ nhất là nóng giận, ai nói động đến cái tôi, lợi ích cá nhân... con cảm nhận đc khuôn mặt nóng bừng, lông, tóc, cơ, da căng cứng, tim đập nhanh.... Kế tiếp là biếng nhác, hưởng thụ...
Những thứ con kể trên chỉ là tiêu biểu vì còn rất nhiều những gì con trải qua trong 1 ngày. Và qua mỗi sự việc đến rồi đi, con quan sát và thấy bản thân mình thật mắc cười, trước giờ mình chưa hiểu chính mình mà cứ bắt người khác hiểu mình.
Hiện tại con cứ sống giữa đời thường và để mắt tới bản thân mà chẳng oán trách giận hờn ai nữa, thấy ai dù kẻ giết người hay trộm cắp đều đáng thương vì họ chưa hiểu rõ chính bản thân họ.
Thưa thầy còn chỗ nào sai, xin thầy chỉ dạy cho con.

Xem Câu Trả Lời »