loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 06-04-2021

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy!
Cho con được chia sẻ vài điều về một bạn cảm thấy đơn độc trong tư duy của chính mình.
Bạn sẽ cảm thấy đơn độc như vậy vì bạn không cùng tư duy, suy nghĩ như đại đa số mọi người. Mình cũng từng có suy nghĩ đó, mình cảm thấy cô độc, nhưng không theo nghĩa tiêu cực mà mình chấp nhận sự cô độc đó vì nó chính là mình, bản thân mình không cần hay không thể gượng ép mình được.
Sống gần những người mà hướng đi của họ khác mình, mình ít khi thắc mắc, nghe qua rồi cười thôi. Mỗi người mỗi cảnh, mình không bị họ tác động vì bên ngoài là phụ, là sự hỗ trợ của pháp; quan trọng là bên trong mình khởi lên gì khi thấy hay nghe những việc đó.
Nhưng thật kỳ lạ, khi mình đặt trọng tâm vào bên trong chính mình. Mọi người xung quanh thường nói chuyện tâm sự với mình nhiều hơn, nhiều khi mình trở thành người nghe bất đắc dĩ, những lúc như vậy mình tự cười nhưng lại nhìn ra được họ đang khởi tâm gì. Qua những lần như vậy, mình nhận ra thì ra khi trọn vẹn quay về với chính mình thì mọi người, mọi sự vô ngại. Mình như tấm gương soi thấy được tâm ý của mọi người.
Rồi nhân duyên được gặp Thầy, rồi nghe pháp có đoạn thầy nói: “chân lý là cánh cửa hẹp, chỉ có một người vào” “thầy và các bạn đạo bên con, nhưng con phải đi một mình”, mình nhớ ý là vậy có thể không đúng nguyên văn, mình mới hiểu ra tại sao mình cũng đã từng có suy nghĩ cảm thấy cô độc nhưng một cách vui vẻ, nói cho vui là “thấy mình không thuộc về thế giới này”, nên khi đọc qua thư bạn mình thấy có sự đồng cảm.
Con kính đảnh lễ tạ ơn Thầy!
Chúc bạn sống vui vẻ là chính mình trên con đường trải nghiệm sinh nghiệp.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-04-2021

Câu hỏi:

Dạ con xin đảnh lễ thầy ạ.
Thưa thầy, con mong thầy nói về "hạnh ở một mình" ạ. Con thấy bây giờ có nhiều người hiểu hạnh ở một mình theo ý nghĩa là, đang ở trong các mối quan hệ thì cố gắng thoát ra khỏi nó, đang ở trong đám đông thì cố gắng thoát ra khỏi nó, phải cố gắng sống một mình để tránh thị phi, để được an tịnh. Con cảm thấy hiểu theo nghĩa ấy có phần gây ra sự miễn cưỡng, để rồi tự ép bản thân để đạt được một "trạng thái an tịnh" hơn là để giác ngộ.
Con thì hiểu "hạnh ở một mình" đơn giản thế này, khi một người không còn dính mắc, thích thú trong các mối quan hệ và đám đông vì đã chân chánh biến tri, người đó không tìm cầu vào những sự việc đó nữa, người đó tự nhiên ở một mình. Và hạnh ở một mình đối với người đó là tự nhiên như vậy, bình thường như vậy, chứ không phải "hạnh ở một mình" là một nỗ lực đạt được gì cả.
Thưa thầy, cái con hiểu là như vậy. Có gì mong thầy chia sẻ về hạnh ở một mình này ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-04-2021

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Hôm nay con thấy ra đầy đủ sự Bình đẳng và Hoàn hảo của các Pháp. Chúng bình đẳng vì chúng có nhân duyên của chúng và hoàn hảo vì mọi thứ chúng tất phải vậy.
Và câu ‘Tự chẻ đầu chính nó’ vì khi tìm kiếm, tư duy về đối tượng nào đó mà không biết ‘Đối tượng’ được hình thành chính bởi người quan sát, dụng cụ quan sát... nên khi tìm hiểu về ’Đối tượng’ gì đó cũng chính là tìm hiểu đối tượng mà ta hình thành nên ‘Đối tượng’ đó, như trong Duy thức nói đó là kiến phần, chứng phần, tự chứng phần.
Mọi hoàn cảnh mình thấy đều nhân duyên của mình, là nhân đã gieo và khi có thái độ trong sáng ta thấy mọi thứ trong đó do mình, vì mình và hoàn hảo trong tự thân của pháp.
Mọi thứ đều có sẵn tùy duyên thì nó hiện, thiếu duyên thì nó ẩn tàng như khu vườn mùa xuân thì cây này, mùa hè thì cây kia... vạn sự tùy duyên.
Cuộc sống được soi sáng thật ngọt ngào cho dù vị đó có đắng hay cay như thế nào thưa Thầy.
Nghìn lần con cúi đầu cám ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-04-2021

Câu hỏi:

Kính mong Ân Sư luôn mạnh khoẻ. Ngàn đời con mãi nhớ công ơn Người. Con xin trình lên Thầy mấy dòng cảm nghĩ ạ.

Thiên đường không ngự trên mây
Thiên đường luôn mãi Ở đây, Bây giờ
Chỉ vì ta cứ hững hờ
Cứ luôn mong ngóng đợi chờ phương xa
Ngờ đâu Thực Tại Đang Là
Cảnh-Tâm như thị thoát ra Niết-bàn.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-03-2021

Câu hỏi:

Kính trình thầy,

Cha vẫn chờ, ngày đàn con về tổ
Biển chân như, chẳng dính chút bụi trần
Chút quà đó, xin trao con trọn vẹn
Gia tài cha, muôn đời chẳng hư hao.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-03-2021

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ thầy!
Thầy ơi, khi con được nghe là thầy đã đọc rất nhiều sách, dạy học, còn tự học nữa, con nhìn lại mình thấy mình sao lười biếng như vậy, kinh chỉ đọc được 2 cuốn trọn bộ là Vô lượng thọ và Vô lượng nghĩa kinh, giới luật con cũng không bao giờ bận tâm, chỉ sống chân thành, không gượng gạo với chính mình, tôn trọng tất cả mọi người thôi.
Nhưng mỗi người có một cách ngộ đạo mà như thầy nói tuỳ sinh nghiệp mỗi người. Như con nghĩ thầy chắc đã phải có một sự đam mê tìm hiểu về giáo lý, về sự giác ngộ, về những lời nói hay tư tưởng của những người mà được mệnh danh là thánh hiền xem họ đã nói gì? Như con động lực để con đi tìm đạo là một sự tò mò cực kỳ lớn về chính mình vì những nhân duyên kỳ lạ con được gặp, và đúng là “hãy để mọi việc tuỳ kỳ tự nhiên”, như giọt nước cứ tích tụ rồi đến khi tràn, nhân duyên về những giấc mơ, hay qua mắt trong 10 năm đã làm cho con từ sự sợ sệt chuyển qua đồng cảm, yêu thương. Con dễ dàng mở lòng, nhìn mọi người bằng ánh mắt cảm thông hơn. Bản thân con là người ích kỷ, lười biếng và bướng bỉnh. Nếu hoàn cảnh không ép buộc con sẽ sống một cách khó ưa như vậy, nhưng không pháp thật tuyệt vời giáng cho nhà con một biến cố 2 năm để con biết về tình thân, tình mẫu tử. Lúc đó, con bị đơ luôn, cười không nổi. Lúc đó con chợt nhận ra cái huyễn hoá trong danh dự, tiền bạc, con nhận ra so với 2 cái đó thì sức khỏe quan trọng hơn rất nhiều.
Rồi sau đó lại cho con thấy người âm bằng mắt trần khi con và mẹ đang xem ti vi nữa làm cho con biết: à thì ra thế giới vô hình là có thật, nhân sinh quan con được mở rộng, khi đó con 15 tuổi, pháp đã kiên nhẫn 10 năm trời cho con tương giao như vậy.
Nên sau này khi đối diện trong bất kỳ hoàn cảnh nào con cũng sẽ luôn lựa chọn thân và tâm của mình, sống không gượng gạo với chính mình nhưng chân thành với người khác.
Dạ, trước lúc con gặp thầy là con đã quyết định buông ước vọng thành Phật xuống, vì nghĩ khó lắm chắc phải trải qua rất nhiều đời, nhiều kiếp, mình sẽ sống bình thường, vô tư như câu hát “xin sống vô tư cho ngày tiếp theo”.
Nên khi nghe thầy nói pháp vô sinh, và quy y Tam bảo nơi tự tánh, con đã cảm nhận từng bước đi, cảm nhận mình với xung quanh là một thể không cần nhìn thấy cũng có thể cảm nhận được, sau này nghe thầy nói con biết là Tánh biết, cũng thuận theo nhân duyên và sống chân thành, không gượng gạo với chính mình khi đó, không lâu sau rồi con cũng “kiến tánh”
Sau này nghe pháp thoại của thầy con thấy mình đã vô tình đi đúng hướng mà thầy đang hướng dẫn mọi người. Quay về chân thành với chính mình cảm nhận thân, tâm đang là ngay khi đó, nếu có ý muốn nào khởi lên con hay quan sát động cơ phía sau nó, và con chỉ đi làm một việc gì đó khi động cơ phía sau không còn nữa dù là thiện hay ác vẫn còn rơi vào nhị nguyên đối đãi.
Khi con làm một việc chỉ vì con thật sự muốn làm không có ý đồ về tô vẽ bản ngã, vì thật sự đó chỉ là 1 sự tưởng là, cho là trong cái mênh mông của trời đất mà thôi. Nhưng trong con khi thực hiện có một sự kiên định, quyết đoán, độc lập mà con cảm nhận được nơi mình, nó như khi con thấy pháp lực vô hình nhưng mạnh mẽ, uyển chuyển. Đó là tâm lực hay tâm vũ trụ mà thầy nói được phát huy nơi một cá thể đã trở về thực tánh? Con thấy nó còn vượt hơn cả sự sáng suốt, định tĩnh, trong lành mà con thường trở về nữa.
Con viết dài, thầy và các bạn đọc hoan hỷ.
Con thành kính tri ân thầy đã dạy dỗ, dìu dắt con! Con kính đảnh lễ tạ ơn thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-03-2021

Câu hỏi:

"Chân lý không phải là cái gì đó bên ngoài được phát hiện, nó là cái gì đó bên trong được nhận ra." Thiền sư Osho.
Cuộc sống mỗi người thật hoàn hảo và chân lý nằm ở nơi ta. Chúng ta là những gì ta thấy, ta nghe, ta cảm xúc… tất cả tạo thành một tạo thành thế giới và cuộc sống của chính chúng ta.
Tất cả hạnh phúc, khổ đau… đã nằm trong ta nơi ngàn kiếp trước đã gieo hạt, khi đủ duyên thì nó biểu hiện.
Khi thấy ra chân lý, như Thầy nói chỉ cần chiêm nghiệm, khi chiêm nghiệm con thấy mọi điều thầy nói đều chỉ ra chân lý. Khi đã thấy ra sự thật nói gì cũng đều từ sự thật phải không Thầy!
Và quan trọng hơn đó chính là Thái độ với cái Thấy đó chính là Niết-bàn.
Con thấy thật tuyệt vời khi thấy ra Mình và Cuộc sống vốn là một và sinh khởi cùng nhau. Ta là cuộc sống, Cuộc sống cũng chính là. Ta là số phận đã gieo và sẽ gieo số phận tiếp theo.
Con cảm ơn Thầy rất nhiều!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-03-2021

Câu hỏi:

Kình trình thầy,

Trở về nhà thôi, trở về nhà thôi
Bao kiếp rong chơi thân tâm mệt rồi
Bến giác vẫn đây hãy ngưng tìm kiếm
Lìa niệm vô minh bản lai hiện tiền.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-03-2021

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con xin chia sẻ với bạn thấy CHƯA BAO GIỜ HIỂU MÌNH vì có lẽ con cũng đã từng như bạn.

Bạn ơi, mình cũng như bạn vậy, trước đây luôn bấu víu vào người khác, không có suy nghĩ độc lập. Mình luôn đọc sách, tìm hiểu những điều được cho là hay, là đẹp của người khác và mong mình cũng sẽ là con người như vậy. Nhưng bạn biết không, cuộc đời mỗi người mỗi khác nhau, khi bị nó đánh cho tơi bời thì càng bám vào những điều đó, mình càng thấy xa vời nó.

May sao mình có duyên biết Thầy, thời gian đầu cũng bám vào lời Thầy nói, lúc đầu mới nghe mình như được khai sáng (giai đoạn mình bị trầm cảm), cũng nhờ Thầy mà mình thay đổi được suy nghĩ một phần và thay đổi được thái độ với mọi người xung quanh. Lúc đó mình tự hào lắm, nghĩ là mình đã thay máu luôn rồi ấy. Vậy mà đời đâu như là mơ, tới lúc có chuyện xảy đến thì mới thực biết mình như thế nào, vẫn đau khổ như thường. Thì ra trước đây mình vẫn hiểu lời thầy qua lý trí của mình.

Chỉ từ một lần trong lúc đau khổ, mình bất giác nhớ lời Thầy, quay lại trọn vẹn với cả cái đau khổ đó thì đột nhiên nó biến mất hoàn toàn, không còn một dấu vết nào. Ngay lúc đó, mình mới thực chứng được những gì Thầy muốn truyền đạt.

Từ đó đến nay, mình vẫn có lúc này lúc kia, lúc lên lúc xuống nhưng không bao giờ bị chấp vào những trạng thái đó nữa. Luôn luôn trọn vẹn, nhưng tự nhiên thôi, không gò ép mình.

Và như Thầy vẫn luôn nói, cuốn sách đáng đọc nhất chính là cuốn sách của chính mình. Bạn đừng hoang mang vì chưa thấy gì, cứ quay lại đi, rồi sẽ thấy. Khi thấy rồi thì lý trí không bao giờ lừa được bạn nữa.
"Chỉ lặng nhìn không nói năng", vậy đó.

Mến chúc bạn tinh tấn trên con đường khám phá bản thân.
Con cảm ơn và mãi mãi tri ân Thầy!
Biết ơn Pháp đã cho con được gặp Thầy trong kiếp sống này!
Con THN

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-03-2021

Câu hỏi:

Con xin thành kính tri ân Thầy Viên Minh ạ !
Con xin tặng quý Phật tử bài thơ ạ

Nhiều khi lòng tự hỏi
Tình cảm hay lý trí?
Ai dẫn đường cho tôi
Giống như người gánh xiếc
Đi thăng bằng trên dây
Lúc bên này bên nọ
Nghiêng trái rồi sang phải
Vẫn mỉm cười bước đi
Cơ bản là biết rõ
Mình đang lệch bên nào
Muốn đi thì đừng đứng
Không ngả thì Ngã ngay

Giống quả lắc đồng hồ
Đu đưa tả hữu đều
Chiếc đồng hồ không chạy
Là quả lắc đứng im
Tu thiền là như thế
Tâm bất động được sao
Thái độ nhìn nó lắc
Đừng bắt nó đứng im

Xem Câu Trả Lời »