loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1793 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 17-04-2020

Câu hỏi:

Kính thầy, khi xem phim hoạt hình với con của con, con chợt nhận ra, tại sao cứ giải quyết hết chuyện này đến chuyện khác trong nội tâm, trong khi cứ đưa hết về cái không, cái ban đầu là xong?!
6 căn, 6 trần, 6 thức không có gì là ta, của ta hay tự ngã của ta. Chỉ nương vào Phật tính giác ngộ mọi chuyện, con đường thì đã có Pháp lo, mình lo tu lo sửa thì cũng là thực hành theo Tăng đoàn rồi.
Tuy nhiên, vào mỗi lúc thấy ra như vậy con đều cảm thấy mình phải làm một cái gì đó khác với cái cái hiện tại và con cứ loay hoay tìm phương hướng tương lai. Nhưng may mắn thay con đã kịp nhận ra mình đang mong cầu cho tương lại mà quên phút giây hiện tại nên mọi chuyện đều quay về như cũ.
Con chỉ còn lo một chuyện là khi mình yếu về sức khỏe thì dễ bị xâm nhập bởi những cái làm cho mình chán nản và muốn thay đổi ngoại cảnh. Giờ những lúc như vậy con thường vào chùa lạy Phật và cũng đã có tác dụng. Con nhắc mình cần chánh niệm và nhẫn nại hơn để tự mình vượt qua thì tốt hơn.
Đôi điều con xin trình thầy. Con cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-04-2020

Câu hỏi:

Thưa thầy! Con là một thiền sinh ở clb yoga thiền Vipassanā Nha Trang. Trước tiên con xin cảm ơn Thầy. Nhờ Thầy mà con thấy được sự thật về Đạo Phật. Đây là bài thơ đầu tiên con viết về con, xin trình lên thầy xem.
Vô minh đi kiếm đạo mầu,
Cái ta, bản ngã rủ nhau lên chùa.
Tụng kinh, niệm Phật a dua,
Ngồi thiền, đắc định chẳng thua kém gì.
Lễ nghi, giới luật uy nghi,
Thực hành miên mật khác gì chân tu.
Thả ra đối cảnh như thù,
Sân si chấp trước khác gì chúng sanh.
Cũng giành, cũng muốn, cũng tranh,
Khổ đau, phiền não càng sanh ngút trời...
Nhờ thầy dạy dỗ tận nơi,
Buông ra thấy pháp rong chơi nhẹ nhàng.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-04-2020

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy.
Hôm nay 13/4/2020 là một ngày đặc biệt đối với con: Con đã thấy "mùa màng thật trù phú" như lời Thầy giảng khi Thầy trích dẫn lời của Chúa rồi Thầy ạ. Con đã trở về và sống dễ dàng với tâm thanh tịnh, trong sáng vô cùng quý giá này. Con nguyện sử dụng tâm này tự ứng trong mọi hoạt động, mọi hoàn cảnh của con ạ. Cứ nghĩ đến công ơn khai mở của Thầy cho con nước mắt con lại chảy. Không ngờ con chỉ là người bình thường, trải dài nhiều khổ đau mà lại được hưởng phúc lành quá lớn như thế này. Con xin vô cùng tri ân Thầy ạ.
Con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-03-2020

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ thầy ạ.
Kính thưa thầy, trước đây con có đọc cuốn Pháp bảo Đàn kinh của Lục Tổ. Và cùng với sự dẫn dắt của thầy, con biết được con đường đúng để đi mà không sợ lạc. Biết được về tự tánh. Và cái "thấy" chỉ diễn ra thi thoảng. Tức không phải lúc nào con cũng "thấy". Mà cái "thấy" này rất thất thường. Lúc rõ ràng lúc lại bị che khuất. Gần đây con có đọc cuốn Lão Tử Đạo Đức Kinh. Từ 1 số trang sách trong đó thì tự nhiên con "thấy" được những gì thầy giảng trước nay mà không phải là biết hay hiểu qua ý thức. Con chợt thấy tất cả đều là đạo. Cái lá úa rụng là đạo, thấy việc ba con phản đối con ăn chay, việc ba không thích nghe pháp cũng là đạo. Con thấy cái việc gì nó cũng đúng hết trơn. Đúng theo cái sự vận hành tự nhiên của nó. Như con cá thì tự có mang, tự mọc vây, con chim tự có cánh. Con tằm tự làm kén rồi chui ra mới thành bướm. Còn bình thường là con có xen cái ý muốn xé cái kén con tằm ra cho nó thành bướm nên mới thành điên đảo.
Thưa thầy con thấy vậy đúng hay không ạ?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-03-2020

Câu hỏi:

Dạ thưa Sư Ông bản thân con cảm nhận đau khổ rất nhiều và càng cảm nhận khổ đau nhiều chừng nào tâm con giờ đây lại bén nhạy với nó hơn. Đã giúp con chứng thực ra 2 điều là
1/ Hễ có tâm bất thiện, không đúng tốt thì nạn nhân đầu tiên là mình chứ không ai khác. Ví dụ khi tâm ganh tỵ nổi lên thì người khác chẳng có vấn đề gì nhưng chính mình lại trong trạng thái bức bối bí bách hay bị từ chối bởi người khác phái mình thích thì tâm vừa khởi lên suy nghĩ phải cố gắng nỗ lực để giỏi một việc gì đó để chứng minh người đó đã nhìn sai về mình, thì chính ý nghĩ đó vừa khởi lên con cũng cảm nhận được sự tổn thương liền, nhưng nếu con chỉ việc quay lại cảm nhận nỗi đau bị từ chối tình cảm thì đó lại là điều dễ chịu nhất. Con muốn hỏi Sư Ông đây có phải là Định Luật Tâm ( tâm sinh vật lý ) không ạ ?
2/ Do cảm nhận đau khổ và mỗi lần như vậy không có cách nào khác ngoài việc nghe Sư Ông cảm nhận nên bây giờ bên trong con thấy rõ một điều khi khổ đau có mặt lập tức con thấy nếu phản ứng là khổ liền nên con buông ra được để chỉ cảm nhận thôi. Nó khó diễn tả lắm ạ, nhưng giống như có gì đó được lập trình tự động, khi khổ đau có mặt lập tức tâm nhận ra nếu phản ứng thì đau khổ hơn nên tâm liền chấp nhận lắng nghe cảm nhận. Ban đầu khi khổ đau có mặt, con lắng nghe cảm nhận là do nghe lời Sư Ông, nhưng tới giờ phút này đúng thực sự là tâm nhận biết ra điều đó chứ con hầu như không cần nghĩ tới lời dạy Sư Ông nữa. Điều này được gọi là gì ạ ?
Con xin kính tri ân Sư Ông và chúc Sư Ông mạnh khoẻ !

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-03-2020

Câu hỏi:

Dạ thưa Sư Ông sáng nay con có một trải nghiệm giúp con hiểu ra 2 điều Sư Ông nói. Bình thường khi ngủ dậy con sẽ lờ đờ và đứng lên rồi làm mọi thứ theo quán tính, vì đầu óc không đủ tỉnh táo để ứng ra thận trọng chú tâm quan sát. Nhưng đặc biệt sáng nay khi con tỉnh dậy đầu óc con rỗng rang và tự động con thấy mọi hành động con làm thường ngày đều được tỉnh thức mà không có nỗ lực nào cố gắng quay lại chính mình cả, sự tỉnh thức lại chính mình này một cách rất tự nhiên, nhưng tầm khoảng gần 10 phút thì mất đi vì lúc này ý thức cứ chen vào liên tục đặc biệt với người có những vấn đề tâm lý nặng như con. Nhưng ít ra trải nghiệm này cho con có niềm tin vì sự chứng thực từ mình.
Khi tư duy lại con hiểu ra được 2 điều mà Sư Ông nói là: cứ thận trọng chú tâm quan sát thì đến một lúc muốn không thận trọng chú tâm cũng không được và cách gieo duyên tốt nhất với Phật Pháp qua kiếp sau đó là thường sáng suốt biết mình. Vì nếu đến một lúc con quay được trở về trọn vẹn mọi lúc với chính mình thì qua kiếp sau chỉ cần một duyên xúc tác con sẽ thấy ra điều này dù lúc đó có gặp hay không gặp Phật Pháp Tăng chế định bởi lẽ con đã quay về Phật Pháp Tăng tự tánh của chính mình.
Con thành kính tri ân Sư Ông và chúc Sư Ông mạnh khoẻ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-03-2020

Câu hỏi:

Dạ, trước hết con kính xin được đảnh lễ Sư Ông ạ
Con là Đức Minh Ngạn, xin được phép chúc Sư Ông luôn mạnh khỏe và an lạc ạ.
Hôm nay, con xin phép lần đầu tiên được viết thư hơi dài một tí để tâm sự cùng Sư Ông ạ. Mong Sư Ông cảm thông và cố gắng lắng nghe đôi dòng tâm sự từ con trẻ ạ, con xin cảm ơn Sư Ông rất nhiều ạ.
Dạ con được Quy Y Tam Bảo và thọ 5 Giới nhờ Sư Phụ hướng dẫn. Nhưng thời điểm đó, con chưa có khái niệm gì về tu học, hành trì hay giữ Giới gì hết. Cứ thế, con sống vẫn buông thả y như trước. Rồi một sự cố xảy đến, con chia tay người yêu, người mà con dự định sẽ đi cùng con trong chặng đường sau này. Một phần do dư nhiều thời gian, một phần để khỏa lấp đi nỗi buồn đó, con nghe giảng Pháp nhiều hơn, bỏ công sức ra tìm tòi và học hỏi nhiều hơn.

Thế là không biết từ khi nào mà con lại thấy: “ôi sao Phật Pháp thật hay quá, nhiệm mầu quá”. Trước tiên chỉ trên bề mặt lí luận và lời nói thôi. Rồi trong quá trình đó, con vấp phải vô số lỗi lầm, vô số sai phạm vì cái tính tham, sân và ngã mạn của mình, nghĩ mình biết nhiều hơn người này, người kia, mình hay rồi, mình giỏi rồi. May mắn thay cho con khi ấy, con có được Vị Minh Sư sáng suốt, rất sáng suốt và nhạy bén. Sư Phụ như thấu được nỗi lòng con, đem vào trong lời giảng. Con nghe mà thấm thía, con nghe mà tỉnh ngộ ra và thấy được những sai quấy của mình ạ.
Con xin phép nói thêm là Sư Phụ con xuất thân từ Tịnh Độ Tông, nhưng Ngài hay dùng những ngôn từ chân thật, những mẩu chuyện và những lời dạy rất gần gũi, và Ngài hướng những Phật tử thân cận tới với Vi Diệu Pháp, tới với Phật Giáo Nguyên Thủy. Ngay khi đó, vì con đi làm nên chưa thể sắp xếp thời gian để học Vi Diệu Pháp được ạ. Rồi có những buổi con được về sớm, được nghỉ phép, con thử đến học và từ đó con mê mẩn thêm từ khi nào không biết ạ. Sau đó, con càng cố gắng hơn những khi rảnh để nghe Quý Thầy, Quý Cô khác giảng dạy thêm trên mạng Youtube.

May mắn sao, con lại được cơ duyên đến với lớp Pháp Hành về Vipassanā, và học song song để bổ sung Pháp học và Pháp hành. Và tất cả mọi thứ đến rất tự nhiên, con không hề chuẩn bị trước hay là tìm hiểu trước chút nào ngay cả khi học Vi Diệu Pháp và Pháp Hành. Khi đó, Chánh Niệm với con nó đơn giản là Chánh Niệm chứ con đã biết gì về nó đâu. Về nhà con vẫn chưa thực sự quyết tâm để học và hành một cách rốt ráo ạ. Chỉ khi nào sực nhớ ra thì con mới thực tập Chánh Niệm. Chả hiểu sao, con lại chợt nhận ra, vậy nếu mình Chánh Niệm trong từng cử động nhỏ, từ ăn, uống, nói chuyện, viết bài, làm việc… cho tới cả việc tiêu tiểu, tắm rửa… thì có phải là mình đang thưc hành Thiền liên tục trong suốt lúc đó chứ đâu hẳn chỉ là việc đi Kinh Hành và ngồi Tọa Thiền?

Thêm một lần nữa, cơ duyên mỉm cười với con khi con thỉnh được quyển sách “Thực tại hiện tiền” do Sư Ông viết ạ. Do nội dung chấn động, và tư tưởng táo bạo, mạnh mẽ tươi mới trong đó, con lại được tìm đến Chùa Bửu Long và gặp Sư Ông ngay lần đầu tiên đó ạ. Quá trình sau đó tuy dài dòng nhưng con xin kể vắn tắt cùng Sư Ông vì con luôn cảm thấy con thật may mắn làm sao khi con đường tìm lại với Tam Bảo, với Chánh Pháp của con luôn thuận buồm, xuôi gió, luôn gặp được những Minh Sư, Thiện Hữu, những người Ân Nhân khai mở cho con, làm con bỏ bớt đi những thói hư, tật xấu, những cái dư thừa, không cần thiết để trở thành một người đạo đức, một người đạo đức đúng nghĩa mà không cần phải cố gắng nào để trờ thành cả ạ.

Quá trình tuy chưa tới 1 năm đó nhưng với con cuộc đời thay đổi hoàn toàn, và bản thân con, Tâm con cũng thay đổi hoàn toàn. Con chợt nhận ra yêu thương mọi người hơn, nhẹ nhàng trong từng cử chỉ, lời nói và bước đi hơn, con chăm chút hơn đến từng hơi thở của mình ạ. Và con lại thấy con thật là bất hiếu, thật là hư hỏng khi sống đến tận bây giờ mà vẫn còn làm Cha Mẹ buồn rầu và suy nghĩ rất nhiều về mình. Con chợt nhận ra con đã sống tồi tệ như thế nào, đã trôi dạt như thế nào đến tận bây giờ.

Dạ, mừng thay Sư Ông ạ, giờ với con việc giữ Giới nó trở thành như tất yếu trong cuộc sống, mỗi khi con chuẩn bị làm gì, nói gì thì các điều Giới đều hiện lên trước để bản thân cân nhắc ạ. Cũng như cái tham lam, sân hận, ngu si, ghét ghen… mọi thứ nó tự tan biến đi đâu mất mà con không có cố gắng để diệt trừ nó gì cả ạ. Không cả cần cố gắng để có được, hay là cố gắng để bỏ đi. Chánh Niệm chỉ đơn giản là nhận diện, nhận diện và nhận diện nó với tâm trí đơn thuần và trong sáng như 1 đứa trẻ thì mọi thứ cứ tự nhiên đến và tự nhiên đi thôi mà không thể bận lòng mình được ạ.

Dạ, thư đã dài, con xin phép Sư Ông dừng tại đây. Phật Pháp thật nhiệm mầu, thật vi diệu ạ. May mắn thay luôn được sống trong ánh sáng êm dịu từ Tam Bảo ạ. Con xin được tri ân tất cả ạ, nhất là Cha Mẹ, Sư Phụ con, các Quý Thầy, Quý Cô và cả Sư Ông đã luôn chỉ bảo, dạy dỗ con ạ. Xin Sư Ông chia sẻ tâm sự này cùng với con trẻ ạ.
Con Đức Minh Ngạn xin phép chào Sư Ông ạ

“… Thầy vui chia sẻ Đạo
con vui sống pháp thiền
Tuy cách xa ngàn dặm
Đạo Pháp vẫn vô biên…"

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-03-2020

Câu hỏi:

Dạ thưa Sư Ông, đã gần một năm qua con vẫn hằng ngày lắng nghe cảm nhận chính mình. Di chứng để lại của cơn trầm cảm đó là căn bệnh đau nửa đầu vẫn hành hạ con hằng ngày, những uất ức tâm lý dồn nén hơn 10 năm trầm cảm mỗi khi dâng trào khi quay lại cảm nhận đều đau buốt bật khóc. Có lẽ nói ra có thể có người không tin nhưng gần như hơn mỗi ngày của con chỉ có sự trầm uất, đau khổ, bây giờ gương mặt con chỉ chất chứa sự mệt mỏi, dù cười cũng không nổi.
Thực sự con rất mệt mỏi nhiều lần chỉ muốn buông xuôi nhưng dường như bản năng sinh tồn bên trong khá mạnh mẽ, nên con chỉ cảm nhận và để cho đau khổ, nước mắt dâng trào tuôn ra. Hơn một năm qua luôn là như vậy, cứ mỗi lần bế tắc con lại tìm đến những lời dạy của Sư Ông để chấp nhận nỗi đau muốn làm gì thì làm, nhưng có nhiều lần con mất niềm tin vào lời dạy của Sư Ông, vì không biết cảm nhận những đau khổ này sẽ mang lại cho mình điều gì ngoài việc cảm thấy đầy thống khổ và mệt mỏi cùng cực, rồi con cũng chỉ biết vật vã mà để cho nước mắt tuôn trào, rồi mỗi thứ cũng qua, nhưng con vẫn chưa cảm nhận được gì nên khổ đau đến con vẫn cứ như vậy lặp đi lặp lại.

Riêng trưa hôm nay, nỗi đau buốt ngực, uất ức lại đến, cơn đau đầu dày vò, con cũng chỉ biết buông ra chịu trận như mọi lần. Nhưng lần này có gì đó đặc biệt đã đi qua con, có một cái thấy, giúp con nhận ra một điều mà trước giờ con không hiểu, bây giờ ngồi viết nhớ lại thì rất mơ hồ, chỉ khi lúc đó con đã thấy được rằng khi cảm nhận KHỔ ĐAU, khổ đau dường như có điều gì đó rất sâu sắc không diễn tả bằng ngôn từ được, ngay lúc đó con nhận ra chính khổ đau này giúp con nhìn mọi thứ một cách sâu sắc hơn, con nhận ra nếu như bây giờ con đang vui vẻ an lạc hạnh phúc thì con rất hời hợt.
Bây giờ khi viết ra những dòng này sự trải nghiệm đó con không thể nhớ và muốn nhớ cũng không được, nó đến một cách bất ngờ. Con vẫn tiếp tục sống, mặc dù mỗi ngày vẫn là uất ức, bệnh tật, mệt mỏi chán chường nhưng con vẫn tiếp tục lắng nghe cảm nhận những điều này, trải nghiệm trưa này đã giúp con hiểu ra khổ đau có gì đó mà mình cần phải hiểu nó hơn là dẹp nó đi, có lẽ vì sống với khổ đau quá nhiều, nên con nhận ra chỉ khi nào con hiểu khổ đau trong chính con thì con mới hiểu ra chính mình, giúp con hiểu rằng việc hiểu ra chính mình quan trọng hơn bất kì điều gì.
Con xin thành kính tri ân Sư Ông!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-03-2020

Câu hỏi:

Bạch thầy! Con thấy mỗi lần con vào đám đông là bản ngã nó bảo con phải nhìn con gái. Trước đây con tu niệm phật để đè nén nó thì tạm hết, nhưng gặp duyên lại cứ như cũ, len lén nhìn. Thời gian sau tham thoại đầu, cứ hỏi hoài k có câu trả lời vẫn hỏi thì tạm ổn thôi. Tới khi tình cờ nghe pháp thầy giảng. Nhìn thấy con gái đẹp thấy tâm khởi lên rõ ràng. Ngay đó k thiện k ác, k đè, k chống chỉ thấy ràng. Các pháp đã học qua cũng dứt. Xuân hạ thu đông chẳng vin đâu. Con cám ơn sư phụ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-03-2020

Câu hỏi:

Thầy ơi!
Từ khi con được nghe Thầy giảng, mỗi lúc con thấy tâm mình sáng hơn một chút.
Tu không phải là điều gì cao siêu, huyền bí, cũng không phải tu để thành gì, hoặc đạt được điều mong ước tốt đẹp gì hoặc cố gắng mua vật phóng sanh thật nhiều, đọc kinh thật nhiều để tích phước như những gì con được nghe và cứ cố gắng trước đây. Và tu cũng không phải là sự ủy mị của 1 trái tim yếu đuối sợ bị đọa lạc nên mới tu tập.
Giờ đây con thấy ra rằng, tu đơn giản là quay về thành thật với chính mình, trọn vẹn với từng trạng thái khởi lên nơi tâm mình, nơi thân mình. Thành thật và chấp nhận tham, sân, si có mặt nơi chính mình. Chẳng chống đối các trạng thái trong tâm cũng chẳng chống đối ngoại cảnh, chẳng trách mình mà cũng không trách ngoại cảnh.
Khi con quay về thành thật với chính mình, thì con không còn để ý đến hay suy luận thái độ của người khác hoặc là đánh giá nhận xét người khác nữa. Từ đó con cũng không bị thái độ, hành động hay lời nói của người khác ảnh hưởng đến trạng thái tâm mình nhiều.
Cũng nhờ đó, mà khi có vấn đề gì cần quyết định, con không cần phải đặt lên bàn cân của lý trí để tính toán. Cũng không phải lấn cấn giữa cái gọi là chọn con tim hay lí trí.
Con cũng không còn suy nghĩ là mình phải đặt ra lý tưởng sống sao cho ý nghĩa hay gì nữa cả. Con chỉ nhận thấy rằng khi mình quay về quan sát, thành thật với chính mình thì tự động có 1 nguồn năng lượng gì đó làm cho mọi người quanh mình đến gần mình họ thấy không bất an. Vậy là con thấy hoan hỉ rồi! Mọi việc tiếp theo pháp sẽ lo.
Chỉ có điều là con không thể diễn tả hết được bằng lời những gì con cảm nhận được với Thầy và mọi người.
Mỗi lần con nghe lại pháp thoại, thì con lại cứ muốn thốt lên " À, đúng rồi, con thấy ra rồi! Vậy đó Thầy!
Con thật vô cùng biết ơn Thầy đã khai thị và chỉ dạy cho chúng con. Con biết ơn Thầy thật nhiều!

Xem Câu Trả Lời »