loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 18-06-2019

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Thầy thường dạy sống chỉ là thấy và thấy ra, và đó chính là tu. Như vậy con hiểu nếu luôn quay về thân tâm và nhận rõ (chánh niệm, tỉnh giác) những gì xảy ra nơi thân-thọ-tâm-pháp mà không khởi suy nghĩ/hành động nắm giữ hay chối bỏ thì tất cả mọi chuyện đều tự sinh tự diệt theo quy luật tự nhiên (sinh trụ hoại diệt), nếu không được nhận rõ thì nó sẽ được tự động đưa vào “bộ nhớ “ (tàng thức) trở thành (tập khí) và nó sẽ trồi lên một lúc nào đó. Khi nó trồi lên lại, nếu ta thấy rõ và không xử lý theo ý chí chủ quan thì nó lại tự diệt theo quy luật tự nhiên. Nếu nó trồi lên mà ta lại tiếp tục không chánh niệm, tỉnh giác thì nó lại tiếp tục quay lại “bộ nhớ”.
Vì vậy nếu thường chánh niệm tỉnh giác thì tất cả những pháp đến đều được “xử lý“ theo quy luật tự nhiên và do đó sẽ không lưu vào “bộ nhớ”, những gì chứa trong “bộ nhớ” chính là nguyên liệu cho “cái máy luân hồi, sinh tử”, khi “bộ nhớ” trống tức là không còn nhiên liệu để sinh tử luân hồi? Như vậy việc “xử lý” đúng pháp chỉ là thấy rõ các pháp sinh diệt mà không dùng ý chí chủ quan để “xử lý”.
Điều này làm con tưởng tượng ra một câu chuyện: các pháp tác động đến thân (sự tiếp xúc của các căn với trần”) ví như một người khách đến gặp chủ nhà (tâm) chỉ để chào hỏi. Nếu chủ nhà nhận rõ người khách và gật đầu mỉm cười chào (chánh niệm, tỉnh giác) thì người khách ghé tham quan nhà rồi tự động đi ra cổng sau ra về. Nếu người khách nào mà chủ nhà không để ý tới và không gật đầu chào thì người khách đó sẽ tự động đi vào trong một căn phòng trống rồi cứ ở đó chờ tới lượt để gặp chủ nhân và nhận được lời chào, nếu chủ nhà lại không để ý tới thì người khách cứ quay lại phòng trống đó chỉ đến khi nào chủ nhà nhận rõ người khách (chào và cười) thì người khách sẽ ra khỏi nhà. Nếu khách đến mà chủ nhân mời mọc ở lại (nắm giữ) hay đuổi (chối bỏ) thì họ sẽ cũng được vào phòng trống đó cho đến khi nào ra gặp lại chủ nhà để chủ nhà chào và cười với họ thì mới tự động ra đi. Như vậy nếu phòng khách còn người chờ là còn luân hồi sinh tử, không còn ai chờ ở đó là hết luân hồi sinh tử.
Đấy là cách hiểu của con về cách vận hành của các pháp đối với thân, tâm, từ đó để hiểu ra thế nào là luân hồi sinh tử, thế nào là tu. Kính mong Thầy từ bi chỉ cho con sự học hiểu như vậy đúng sai thế nào. Con thành kính cảm ơn và đảnh lễ Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-06-2019

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy.
Càng ngày con càng thấy rõ con có một trường sáng suốt, bình an ở trong và ngoài con nhất là khi một mình không làm việc gì. Con cứ biết vậy thôi vì hiểu được lời khai mở của Thầy nên con không bám chấp vào nó. Con vẫn làm việc, vẫn suy nghĩ, khi cần vẫn sử dụng ý thức để nói lên quan điểm của mình trước một chuyện gì đó. Con biết như vậy thì sẽ phát sinh phiền não, làm ô nhiễm tâm nhưng con không sợ bởi vì con luôn sống được với trường bình an thì cho dù trong lúc con nói chuyện, phiền não có phát sinh hay không phát sinh cũng chỉ là nhỏ nhoi, yếu ớt nằm trong trường bình an rộng lớn và mạnh mẽ đó nên con không sợ bị phiền não làm khó, lôi dẫn, như ngày trước nữa. Và con biết trường bình an, sáng suốt của con sẽ tự hóa giải tất cả. Bây giờ con sống bình thường, thảnh thơi, tu mà như không tu và chẳng có ai biết con tu cả. Chỉ có điều mình con biết được con luôn có một trường bình an luôn hiện hữu giúp con như là một cứu cánh trước toàn bộ biến đổi và biến động của cuộc đời con. Điều này con cũng chỉ nói được với Thầy và ở trên trang nhà này với các Đạo hữu thôi chứ nói với những người xung quanh con họ không hiểu nên con không nói. Con biết con có một đặc ân quá lớn như là một định mệnh khi con dám vững tin, can đảm trải nghiệm ít nhất 03 lần trong cơn đau đại trực tràng khủng khiếp nhưng con không dùng thuốc giảm đau, con đã cảm nhận đến tận cùng nỗi khổ quả khắc nghiệt này (tất nhiên lúc đó con cảm nhận được nội lực sống mạnh mẽ của cơ thể con đủ sức đẩy lùi cơn đau thì con mới dám trải nghiệm như thế). Nhưng điều cực kỳ quan trọng và quý báu hơn đó là những lời khai sáng của Thầy đã giúp con mở ra được một chiều kích mới mẻ sáng suốt, bình an trong tâm thức của con. Con biết đây là của báu vô cùng quý giá không có gì sánh được giúp con an toàn, bình an hơn trước sóng gió cuộc đời trong quãng đời còn lại. Con vô cùng cảm nghiệm, tri ân ân đức của Đức Phật, của Thầy đã soi sáng cho con dần dần trở về được nguồn cội, bản nguyên của mình.
Con xin đảnh lễ Thầy từ xa ạ.
Con: Chân Minh Đạo.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-06-2019

Câu hỏi:

Kính thầy, con thấy nỗi sợ của mình nó tự đến tự đi, mình như người ngồi canh cửa vậy.
Khi phiền não đầy ắp, chợt như có một lực đẩy hết đi trả lại bầu trời trong vắt, mát rượi. Con như hiểu ra đó là "phiền não tức bồ đề" và cũng như cảm nhận một phần nào đó về tánh không của vạn pháp.
Từ bỏ trong tâm không phải nói bỏ là bỏ theo ý chí chủ quan, cứ thấy cứ thấm và cứ ngẫm, vạn pháp tự vận hành, cái từ bỏ đó sẽ tự động đến. Con luôn nhớ câu nói của thầy:
"Có tâm ắt pháp chuyển
Chỉ cần giữ bản nguyên".
Con cám ơn thầy rất nhiều và nguyện thầy luôn khỏe mạnh.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-06-2019

Câu hỏi:

Dạ, con kính chào Thầy! Con lại làm phiền Thầy rồi, con là đứa bị trầm cảm hơn 8 năm do ác nghiệp từ lúc còn nhỏ đây ạ. Hiện nay con lúc nào cũng trong trạng thái bất an sợ hãi. Là vì tâm con rất lăng xăng mặc dù con thấy được điều đó nhưng vẫn bị tập khí này cuốn đi. Tâm con phóng ra ngoài và muốn làm cái này cái kia nhưng rồi không hiểu tại sao chính sự bất an trong con làm con nhận ra rằng cuộc sống sau này của con dù con có cố gắng làm gì và đạt được điều gì đó ở cuộc đời thì đều luôn sợ hãi rằng rồi những thứ đó có thể mất đi lúc nào. Và trong một lúc con cảm nhận được rằng tận sâu bên trong con những thứ mà cuộc đời này biết bao nhiêu người muốn có được, nếu như con có được thì nó cũng không thể nào hạnh phúc.
Con không biết cái tưởng này có đúng hay không vì con đang trong trạng thái bất an sợ hãi. Nhưng càng lúc con càng thấm thía được những điều Thầy dạy. Quả thật chỉ có duy nhất pháp “khổ đau” mới có thể làm con người ta thức tỉnh khỏi những si mê lầm lạc thôi Thầy ạ. Trải qua quá nhiều đau khổ, làm con hiểu ra được lời Thầy dạy rằng: cái khổ đau lớn nhất đó là phải sinh tử luân hồi. Và việc quan trọng nhất của đời người đó là giác ngộ ra vô thường, khổ, vô ngã. Thầy có nói rằng cuộc đời này rất kỳ diệu, thật ra con chưa thấy gì được ở điều đó cả, chỉ là hiện tại này con nhận ra việc sanh tử luân hồi khổ đau như thế nào. Sinh ra làm con người phải đối phó với không biết bao nhiêu thứ, rồi cố gắng đạt được thứ này thứ kia nhưng những thứ đó đều có thể mất bất kì lúc nào.
Càng lúc con càng cảm nhận ra rõ hơn được chính những tham sân si phiền não trong con mới là cái làm con đau khổ một cách kinh khủng. Thật ra bản ngã bên trong con vẫn muốn chạy ra ngoài để đua với những người ngoài kia. Nhưng qua bao nhiều lần đau khổ thất bại làm con nhận ra rằng mình kiệt quệ tới mức độ nào. Con nhận ra rằng mình không đủ sức lực để chạy theo tranh đấu với cuộc đời nữa.
Có một bài giảng Thầy có nói về vấn đời lá số tử vi, đó là sinh nghiệp của mỗi người đừng hòng mà hơn được. Con có coi thử lá số tử vi của con, thì ôi Thầy ơi quả thật đúng quá. Từ cung phu mẫu, huynh đệ, bạn bè, tới cung phúc đức về dòng họ, nội tâm. Tất cả những cung đó đều có những sao liên quan tới sự cô đơn, cô độc và ứng đúng với cuộc đời con hiện nay. Con không thể chia sẻ tâm sự của mình cho ai được, mà dù có được thì những chuyện quá kinh khủng con trải qua mà con đã từng chỉ có thể chia sẻ đến Thầy, từ bạn bè, đến anh con, cha mẹ,…. Giờ đây con mới thấy ra được làm việc ác, và lãnh quả báo ác nó kinh khủng và đáng sợ quá. Con hiểu đó là những ác nghiệp từ kiếp trước và qua tới tận kiếp này như lực quán tính.
Từ việc tinh thần con đã kiệt quệ đến mức luôn bất an, sợ hãi không còn đủ sức lực để mà ganh đua với đời. Cảm nhận ra được sự bất toàn của tất cả mọi thứ, nhận ra làm người đau khổ như thế nào, hiểu ra được chính bản ngã mới là thứ làm con đau khổ. Rồi thì hiểu ra sinh nghiệp của mình qua lá số tử vi, rằng mình sẽ rất cô đơn cô độc với mọi người xung quanh.
Tất cả những điều trên làm con hiểu ra được rằng chỉ có giác ngộ ra sự thật thì con mới có thể sống nổi trong cuộc đời này, còn không cho dù bản thân con có đạt được điều gì ở cuộc đời thì có lẽ từ đây đến lúc chết chỉ là sự cô đơn, bất an, sợ hãi v.v... Nên giờ đây con càng lúc càng hiểu chỉ có chính mình mới có thể giúp mình mà thôi, không thể nương tựa ai khác, nếu có chỉ có thể là Phật Pháp Tăng.
Con biết văn vẻ con rất lũng củng nên xin Thầy hoan hỷ tha lỗi cho con. Con xin Thầy có thể hồi đáp cho con qua email được không, vì những lần Thầy hồi âm đến con, con đều giữ lại như một nơi nương tựa tinh thần. Ngoài ra Thầy cho con hỏi khi nào khóa giảng mới bắt đầu ạ? Dạ con muốn được đến đảnh lễ Thầy. Từ tận đáy lòng con xin chân thành cảm ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-06-2019

Câu hỏi:

Thầy kính!
Hôm nay sau khi trở về cảm nhận và lắng nghe trọn vẹn nỗi khổ trong tâm. Ngay sau đó nỗi khổ ấy liền lắng dịu như bầu trời đang mây đen vần vũ bỗng chốc mây tan trả lại bầu trời xanh trong ban đầu.
Con đã tự viết cho chính mình những dòng này. Con xin chia sẻ ở đây có thể có chút hữu ích nào cho ai đó ạ.
Khi ta biết quay trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại. Biết trọn vẹn cảm nhận, trọn vẹn lắng nghe từng nỗi khổ niềm đau, từng vọng động dấy khởi trong tâm, cũng ko cần đặt tên nó là tham hay sân gì cả, nó là nó, là bản ngã dại khờ non nớt cần được thương yêu và cảm hoá chứ ko phải bắt buộc và đè nén, phán xét đánh giá. Thì đó là khi ta đang thực hành thiền tâm từ với chính bản thân mình. Ta phải có tâm từ với mọi chúng sinh trong chính bản thân mình trước khi muốn có tâm từ với chúng sinh bên ngoài. Đừng chạy theo đối tượng bên ngoài nữa. Chẳng có ai, chẳng có điều gì có thể mang đến bình yên và hạnh phúc cho mình ngoài chính mình cả, đừng bao giờ quên điều đó.
Cũng chẳng có ai, chẳng có điều gì có thể là chỗ cho mình nương tựa dựa dẫm đâu.
Chẳng có bất kỳ điều gì trên thế gian này có thể bám víu được.
Tất cả đều chỉ là bất an và đau khổ mà thôi.
Vì mọi cảnh giới đều do bản ngã vẽ nên. Đâu có gì là thật. Đâu có gì bền vững.
Sự thật thì mình đâu có thấy. Mình chỉ thấy toàn là ảo tưởng của bản ngã dựng lên. Rồi ngụp lặn, đau khổ trong cái thế giới tưởng tượng đó.
Tỉnh mộng ra biết mình nằm mộng thì mộng liền tan. Hoá ra tất cả chỉ là một giấc chiêm bao.
Thành - bại
Được - mất
Hơn - thua
Vui - khổ
Đều là ảo mộng của bản ngã.
Còn Tánh biết thì vẫn sáng trong như ánh sáng chân như.
Pháp thì vẫn muôn đời tịch tịnh
Mê thì bờ này
Trở về thực tại hiện tiền thì ngay đây là Bờ kia.
Hãy tỉnh mộng thôi đừng mơ nữa!

Con xin cảm ơn Thầy vô lượng.
Mãi mãi xin được quỳ dưới chân Thầy làm đứa học trò bé nhỏ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-06-2019

Câu hỏi:

Dạ con xin chào Thầy. Con không biết hôm nay Thầy có khỏe không nhưng con lúc nào cũng mong Thầy thật nhiều sức khỏe để dạy bảo chúng con. Và hôm nay Thầy cho Con xin thành thật sám hối với Thầy. Con thì ít đặt câu hỏi hay trình pháp gì cả vì thật sự thì con cung không biết trình cái gì hay hỏi cái gì cả. Nay con xin kể với Thầy rằng cơ duyên con gặp được Thầy và cũng cái duyên này đã cho con thấy rõ là cái nghiệp duyên nhân quả nó thật sự mạnh vô cùng Thầy ơi. Số là con được biết đến Thầy chắc là vào mùa an cư kiết hạ năm 2016 em con dẫn con đến nghe pháp Thầy giảng. Thầy thì giảng ở trên bục chánh điện còn con thì ở cuối chánh điện cũng không nhìn thấy Thầy rõ lắm vì con cận thị mà. Vậy là cơ duyên làm đệ tử Thầy cũng không đến được với con lúc đó và con cũng không để ý là đi học đạo hay tìm hiểu gì về đạo cả. Vì gia đình con ở quê Bến Tre và sát biển, Ông Nội con và Cha con thì theo Cao Đài. Còn Anh em con thì từ nhỏ cũng đi chùa mà rằm lớn mới đi một năm được 1 hoặc 2 lần à. Mà Thầy cũng biết đó ở quê mà đâu có Thầy Cô nào giảng pháp cho nghe giờ con mới hiểu đúng là ở đầu ghềnh cuối bãi là do phước ít. Con hiểu như vậy không biết có sai không Thầy. Và sau đó một thời gian Con cũng chẳng hề quan tâm gì đến viêc đi chùa nữa thì bỗng nhiên có một hôm tình cờ con đi bộ công viên thì con nghe được một bài pháp của sư bên Bắc tông ở vũng tàu giọng nói thật truyền cảm ấm áp. Con thấy giọng nói cũng quan trọng ghê Thầy ạ và cơ duyên con đến với đạo ngày càng gần hơn một tí. Và lúc đó phải nói là con nghe pháp một cách say mê nghe ngày đêm rồi đi chùa nhiều hơn.Thầy biết không lúc đó con ngưỡng mộ vị Thầy ấy lắm và nhân lúc nghĩ lễ 30/4/2017 là con một mình đi tìm chùa vị Ấy quy y liền. Và cũng chưa đâu Thầy ạ con cũng rất say mê học đạo thầy ơi mà con thích nhất nghe pháp. Bản chất con người thật là tò mò con nghe hết vị này đến vị khác rồi con nghe các pháp của các Ngài như Ajahn Chah, Ajanh Brahm, Ajanh Mun, các vị Miến Điện, Sri Lanka v.v....còn rất nhiều vị khác nữa mà con vẫn không nghe được pháp của Thầy em con mở pháp Thầy giảng lên con còn la nó nói nó là Thầy giảng nói cái gì mà không hiểu gì hết nghe không học được gì mất hết tời gian. Đó là lí do con xin sám hối với Thầy ở đầu thư Thầy ạ. Rồi tự dưng có một ngày cơ duyên cũng đến tự nhiên con nghe được pháp của Thầy và con nhận ra rằng ủa sao mà Thầy với Ngài Ajahn Chah sao nói giống nhau quá vậy. Thầy thì giảng rất dễ hiểu giọng nói của Thầy nghe sao mà hiền và từ bi nhiều đến vậy mà mình không nghe được mãi cho đến hôm nay mình mới nghe được. Cũng có một ngày có Chị An Lạc ở Nghệ An đó Thầy đăng hình Thầy với bức ảnh sau lưng mà đoán thì tức khắc con đoán ra được Thầy dù con chỉ thấy Thầy có 1 lần duy nhất 2016 mà từ rất xa nữa chứ. Con biết duyên con với Thầy đã thật sự đến rồi và Thầy chính là vị Thầy mà con tìm kiếm ở gần mình mà không hay cứ đi tìm hoài Con may mắn quá Con đã tìm được Thầy rồi. đến ngày 4/12/2018 Con mới thật sự là đệ tử Thầy Thầy cho con với PD Chân Tịnh Hòa. Cho nên bây giờ con thấy ra và rất tin là nghiệp duyên rất là mạnh nó kéo nó dẫn con người ta phải đi lòng vòng cho đến khi đủ duyên thì mới gặp được. À con quên cho Thầy hay là tuy thời gian ngắn con nghe pháp Thầy nhưng con đã nghe hết bài giảng của Thầy rồi, thơ, và v.v... con cũng xin sám hối với Thầy là bao công lao Thầy mấy chục năm tu hành và những lời dạy tinh túy của Thầy mà con nghe thấy được có mấy tháng đã hết rồi. Và con bây giờ cũng nhận ra được ba chữ. Một là chữ Thấy, “thấy ra” của Thầy. Hai là chữ Niệm. Ba là chữ Tâm, khi tâm rỗng lặng thì nó sáng suốt nhạy bén lạ thường vi tế quá con không diễn tả được. Niệm chỉ cần 1 niệm khởi lên thôi cũng đủ tiêu tan mọi thứ, chữ Tâm cũng vậy con không phân biệt được nữa rồi. Và con cũng thấy chỉ nếu vị nào căn cơ cao chỉ cần nghe đươc một bài kệ của Thầy cũng đủ giác ngộ. Thí dụ như bài:
Học đạo quý vô tâm
Làm, nghĩ, nói không lầm
Sáng, trong và lặng lẽ
Giản dị mới uyên thâm

Con nghe con nhớ viết lại chắc là đúng Thầy nhỉ. Và giờ đây con cũng hiểu được câu Thầy dạy là tu là không tu gì cả. Bây giờ tâm con nhẹ nhàng lắm Thầy ơi. Trong công việc hàng ngày con làm là con làm với cái tâm là làm hết mình và làm cho tốt với công việc của mình và luôn luôn vui vẻ với công việc với tất cả mọi người pháp đến như thế nào thì làm như thế đó và ngày nào mở mắt thấy tất cả xung quanh mình ai cung bình an vô sự là vui rồi. Hay là do tính con không tham cầu với làm trong môi trường ít va chạm nên mới như vây. Thôi con xin đảnh lễ Thầy quý kính ba lạy. Con đi ngủ mai còn đi làm. Để ngày mốt chủ nhật con lên chùa Thầy Bửu Long phụ Sư chú Minh Giác dọn lại cái thư viện. Con cảm ơn Thầy dành thời gian đọc thư con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-06-2019

Câu hỏi:

Con xin kính chào Thầy.
Hôm nay con không đặt câu hỏi con chỉ muốn chia sẻ những gì con thấy ra khi nghe pháp Thầy giảng.

Hai năm trước cứ lăng xăng, trong lòng u mê đau khổ, bám chấp sân hận vì chồng. Khi con đặt câu hỏi, Thầy nói: ”con sinh ra là để học bài học này, khi con học thông suốt con sẽ hiểu”. Thật ra lúc đó con không hiểu phải học là học cái gì, rồi con cứ nghe pháp thoại của Thầy, cứ hỏi Thầy hoài và được Thầy khai thị từ từ. Con thành thật xin lỗi lúc đó con u mê đã làm phiền đến Thầy.

Giờ đây con nhìn lại, chồng con vẫn vậy, vẫn nợ nần khổ sở, khi nói dối, khi trốn nợ. Lạ một cái là con thấy thương, con nghĩ trong bụng bài học của ông khó thật và ông còn học lâu lắm. Rồi xung quanh mẹ con, anh con chị dâu con... họ đang loay hoay trong tình cảm ghen tuông, tiền bạc, chấp trước đúng sai... Đôi khi con có ý kiến để họ nhìn khách quan hơn trong mọi việc hay trong mối quan hệ nhưng đều không thành công, có lẽ họ phải học và tự thấy ra.

Có khi con thấy mình cũng may mắn biết quan sát chính mình và mọi pháp đến đi, con cũng hiểu được ý Thầy dạy, mọi hiện tượng là do duyên sinh. Con ý thức được nên không bám chấp bất cứ thứ gì trên đời, kể cả chồng con, cha mẹ hay tiền bạc. Nhưng moi việc đến con đều nhìn đúng và làm hết sức.
Con thành kính Tri Ân Thầy. Con chúc Thầy luôn được Chân lý che chở.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-06-2019

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy con xin trình pháp.
Trong lòng con luôn có một khúc mắc điều này nó mâu thuẩn với sự tu học. Một mặt con luôn đối diện với những chuyện đến đi đúng với sinh nghiệp của con để thấy ra sự thật. Một mặt con lại muốn tìm ra câu trả lời là mình phải làm gì khi bị cùng đường bí lối, không lẽ cứ ngồi yên với tâm bình thản sao. Cho dù tâm có bình thản thì khó khăn cơm áo gạo tiền vẫn còn đó, làm sao giải quyết được. Điều này rất thực tế, không thể né tránh được. Vì chưa thấy ra nên ảo tưởng vẫn còn chỗ sinh lên, mà sinh lên là rất đúng. Ảo tưởng chỉ có thể chuyển hóa khi thực sự thấy ra vấn đề. Không thể ngồi thiền để tâm an tịnh mà lờ đi bài học mà pháp đang đưa đến, mà làm sao an tịnh được. Khi đến chỗ cùng đường trong lòng con vẫn mong có sự chuyển biến từ pháp để con có thể giải quyết vấn đề. Con đã thực hành đoạn giảm sự tham lam, hơn thua, thành bại về đến chỗ kiếm tiền để phục vụ nhu cầu đời sống thôi và thái độ tâm lúc bí lối vẫn bình tĩnh, sáng suốt chứ không đến nỗi hoang mang lo sợ. Dù vậy bế tắc vẫn cứ bế tắc và ngay lúc này tình cờ con nghe được câu chuyện từ vợ con kể lúc làm bảo tháp Thầy cũng có khó khăn về tiền… lúc đó thì Thầy cũng chịu thôi chứ biết sao bây giờ. Nghe xong con liền hiểu ra là hết cách, không phải việc gì cũng có thể giải quyết được. Cái thái độ mong cầu tương lai biến mất, cái lăng xăng tìm cách biến mất, chỉ trở về trọn vẹn lại với chính mình như mình đang là. Vài tiếng sau những khó khăn đời sống của con được giải quyết hết sức hợp tình, hợp lý. Trải qua chuyện này giúp con có thể trở về, trọn vẹn, trong sáng với thực tại tốt hơn. Vẫn là câu nói của chúa: “ Con hãy lo việc của Chúa, còn việc của con thì để Chúa lo”. Con xin cám ơn thầy đã đọc
Con xin chào thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-05-2019

Câu hỏi:

Thưa Thầy, việc con chiêm nghiệm lại những hành vi mình đã từng làm như nói dối, nói thô tục, nói chia rẽ, uống rượu, lấy trộm đồ,... gây ra hậu quả như thế nào, đó có phải là thấy sự nguy hại của các hành vi bất thiện không ạ? Con xin tri ân Thầy và kính chúc Thầy thật nhiều sức khoẻ ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-05-2019

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, hiện giờ con tu là không mong muốn cố gắng để đạt ₫ược cái gì. Con bắt đầu thấy giây phút hiện tại thật thú vị, tuy vẫn còn nhiều vọng tưởng, tham sân si, nhưng con thấy con có thay đổi rõ rệt. Con đã thực hành đúng phải không ạ? Con cám ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »