loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 13-03-2019

Câu hỏi:

Kính sư!
Con hiện đang sống ở Mỹ. Qua tìm hiểu Phật đạo, nghe và đọc nhiều, rồi hành nhiều pháp... nhưng lòng con vẫn chưa thấy thỏa mãn.
Cách đây ít tháng, tình cờ vào nghe thử bài giảng của Sư. Thú thật nghe mấy bài đầu, vẫn nghĩ cũng chung chung, giáo điều thôi. Nhưng có hôm con được nghe Sư chia sẻ cái thật để hành qua nguyên lý Phật dạy mà Sư đã thực hành, thực thấy. Cách hướng dẫn của Sư chạm vào dòng suy nghĩ ẩn tàng như được điểm trúng vào huyệt đạo. Và con đã thực hành trở về thực tại đang là.
Nay, con mạo muội gởi những dòng này để tỏ chút lòng biết ơn đến Sư. Xin Sư nhận của Con một lạy.
Con đang thực hành, như sau: Khi đang làm gì, lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, nói, lái xe.. con biết mình đang làm việc đó. Nếu tâm bị phóng, con nghĩ trở về, trọn vẹn, trong sáng.
Trong sinh hoạt, giao tiếp hằng ngày, khi tâm con nổi tham hay sân, có khi con phát hiện ra, nó liền tự nhiên biến mất, nhưng cũng có khi sau đó con mới thấy được.
Xin Sư chỉ dạy Con đã hành đúng, sai. Có gì bổ sung thêm.
Kính chúc Sư Sức khỏe, kính mừng khánh tuế Sư lần 76.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-03-2019

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy con xin chia sẻ đạo. Chia sẻ đạo đúng là điều được chia sẻ phải không hại mình hại người. Đòi hỏi, thái độ chia sẻ đúng là chia sẻ đúng với cái mà mình đã thấy ra và chia sẻ với tâm trong sáng không có ý đồ gì của cái ta ảo tưởng trong đó.
Con xin chia sẻ nguyên lý trái mít non thì cứ trọn vẹn với độ non của nó như nó đang là. Trong việc thấy ra sự thật và sống đúng với sự thật thì điều kiện tiên quyết là pháp tự tu. Tức là nhận ra tánh biết và phát huy tánh biết. Việc nhận ra tánh biết chỉ xuất hiện khi nhân duyên đầy đủ. Điều này nằm trong vận hành của pháp hay sự trải nghiệm đời sống của mỗi người chứ không thể rèn luyện mà thành. Sống với thực tại thì tánh biết và tướng biết phải hài hòa với nhau. Nếu niệm thân, thọ, tâm, pháp mà cực đoan thì sẽ trở ngại tướng biết. Nói là nói vậy chứ thực ra trong sự thấy ra đã có cái ta chen vào làm mất đi sự trong sáng tự nhiên rồi. Ngược lại nếu mà cố tìm hiểu pháp qua lý trí chánh niệm thì thực ra cũng đang loay hoay trong sinh tử. Trở ngại cho sự trở về, trọn vẹn, trong sáng với thực tại hay tánh tướng viên dung đó chính là bản ngã. Kỳ lạ một chỗ là tánh biết biết mà như không biết mà lại phát hiện ra bản ngã và giúp tướng biết chính xác nên không rơi vào tưởng là, cho là, phải là, sẽ là.
Như vậy thái độ sống với thực tại có 02 phần. Một là tánh biết rỗng lặng trong sáng, hai là khi tướng biết hoạt dụng thì cũng hoạt dụng với thái độ rỗng lặng trong sáng, vô vi. Thái độ này chính là khi hữu sự thì thận trọng, chú tâm, quan sát. Thận trọng, chú tâm, quan sát mà được ứng ra tự nhiên vô tâm thì sẽ trọn vẹn với thực tại như là đang đi, đang làm việc. Thận trọng, chú tâm, quan sát không phải là một cách sống đơn thuần mà nó có một giá trị đặc biệt lớn đó là tiếp nhận cái thực để chuyển hóa những cái ảo tưởng bên trong đặc biệt là phần vô thức. Có những trường hợp nhờ thấy ra mà đoạn diệt, có những trường hợp nhờ trọn vẹn với cái thực mà cái ảo được đoạn diệt. Điều này con thấy ra là trên thực tế cái ta vô thức cứ sinh diệt, sinh diệt và con cứ thấy. Thấy hoài mà cũng không hết nên thôi, buông luôn cho rồi. Vậy mà tự động trọn vẹn với cái thực đang là.
Con nhận ra trong đời sống những cái đơn giản nhất như đi, đứng, nằm ngồi có một giá trị cực kỳ lớn trong sự điều chỉnh nhận thức và hành vi. Chỉ cần trở về, trọn vẹn, trong sáng với thực tại thì ảo tưởng biến mất đó là sự chuyển hóa vô thức lẫn hữu thức. Tánh biết thì vẫn sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Tướng biết thì vẫn cứ hoạt động bình thường. Khi bản ngã xuất hiện thì dễ dàng nhận diện mà không phải trôi lăn như trước đây do không rõ đâu là thực, đâu là ảo nên cứ bị đánh lừa hoài. Con chỉ chia sẻ vậy thôi thầy ạ. Con xin cảm ơn thầy đã đọc.
Con xin chào thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-03-2019

Câu hỏi:

Kính Thưa Thầy.
Từ ngày gặp Thầy tại SĐ đến nay con thường đọc lại các tin nhắn Thầy gửi cho con mà lòng dâng tràn niềm hoan hỷ, xúc động. Nhờ duyên lành này con đã quen biết với bạn đạo ở Sa Đéc và được chia sẻ thẻ nhớ về các bài giảng của Thầy và các sách đọc như Sống trong thực tại, Thư Thầy trò (Ngày nào con cũng học từ Thầy qua trang Hỏi Đáp và qua những bài pháp thoại). Con ngưỡng mộ, khâm phục và tri ân Thầy rất nhiều, dù tuổi cao, bận nhiều phật sự nhưng lúc nào Thầy cũng ân cần trả lời những câu hỏi của tất cả chúng con bằng trí tuệ uyên thâm nhưng thật bình dị, trong sáng về nhiều khía cạnh của đạo và đời. Thầy là Bụt, là Bồ tát hiện ra cứu độ khi chúng con bị đắm chìm trong bể khổ.

Thầy Tôn Kính.
Con như một đứa trẻ mới chập chững tập đi và thấy mình thật may mắn, hạnh phúc vì lúc nào cũng cảm nhận như có Thầy bên cạnh soi sáng, chỉ dẫn con từng bước ra khỏi vô minh. Giờ con đã nhận ra lời Thầy dạy mình không cần làm gì, không thêm bớt gì là không để cảm thọ vui buồn, hờn giận chê khen… làm ảnh hưởng cái tính thật của pháp, vì cuộc sống đã hoàn hảo đầy đủ chân, thiện, mỹ rồi. Con không biết diễn tả sao những trải nghiệm hiện tại, con cũng không cố gắng nỗ lực gì, chỉ thận trọng, chú tâm quan sát, thường trở về với chính mình, soi sáng thân tâm mình, những gì mình làm được để phục vụ, giúp đỡ người khác thì mình cố gắng làm mà không bám víu, mong cầu gì cả. Gần đây con hay bị cơn đau thắt ngực, khó thở, con thả lỏng toàn thân, cảm nhận cơn đau sinh diệt mà không một chút đối kháng nào.

Khi đọc lời chia sẻ của các bạn đạo con trực nhận ra trong đó có mình “với tánh biết và ở đó có tất cả, từ bi bác ái, yêu thương, nhường nhịn, tha thứ vv... mà không cần phải cố gắng luyện tập” ; “từ khi nghe pháp thoại của Thầy thì con không còn muốn đến chùa, không phải con không còn tôn kính nơi thiêng liêng nữa mà Phật luôn ở trong tâm con, lúc nào nhắc đến Đức Phật là lòng con rất hoan hỷ, cảm thấy rất tôn kính”.
Thưa Thầy, con không biết mình đang sống với lý trí hay là tánh biết, vì bên ngoài con có vẻ lặng lẽ, thờ ơ, không còn linh hoạt như trước, đôi lúc có hữu sự thì vẫn còn tham sân si khởi lên và ngay đó con liền nhận ra mình đang thất niệm. Con lại trở về trọn vẹn trải nghiệm từng giây phút trôi qua và con thấy cuộc sống thật ý nghĩa, nhiệm mầu Thầy ạ.
Nhân ngày sinh nhật của Thầy, nguyện cầu chư Phật gia hộ Thầy luôn mạnh khỏe để mang ánh sáng giác ngộ đến muôn người, con xin thành kính đảnh lễ Thầy ba lạy từ phương xa.

Con trình bày có gì chưa đúng xin Thầy chỉ dạy cho.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-03-2019

Câu hỏi:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính Bạch Thầy!
Hôm nay kỷ niệm 76 năm Ngài hiện hữu giữa cõi đời này, đệ tử vọng hướng về Tổ Đình Bửu Long đảnh lễ kính cẩn dâng lên Thầy lời khánh tuế, kính chúc Thầy tứ đại nhu hòa, thân tâm tĩnh tại, phước trí viên mãn, lợi lạc quần sanh.
Thầy kính! cách đây vài hôm có người tặng con tập Postacard, thật hữu duyên khi tay con chạm vào là câu:
"... Khi con sống thuận pháp
Tự tánh sẽ mở ra
Như hoa đúng thời tiết
Tự nở toả hương xa..."
Đúng như nhân duyên của con phải không thưa Thầy!
Suốt mấy mươi năm qua con luôn khao khát tìm, cầu và nguyện gặp được Bậc Minh Sư, thật may mắn cuối cùng con cũng được gặp Người! Bài học duyên sanh Người dạy con đã thuộc nhưng con vẫn thấy mình thiếu phước không được kề cận để hầu Người giờ chỉ biết cảm nhận từ xa...!
Thưa Thầy! Con chia sẽ Pháp thoại của Thầy đến rất nhiều người, kể cả những người có học vị cử nhân, tiến sĩ nhưng họ vẫn không thể đón nhận được, hay là do con trải nghiệm cuộc sống nhiều nên dễ vào phải không ạ?
Thật tuyệt vời: Nội tâm thanh tịnh, thấy rõ các pháp.
"Ẩm thủy lãnh noản tự tri" phải không thưa Thầy!
Con kính niệm ân Người đã ân cần giáo huấn.
"...Thầy vui chia sẻ Đạo
Con vui sống pháp thiền
Tuy cách xa ngàn dặm
Đạo Pháp vẫn vô biên..."
Đệ tử đảnh lễ kính chào Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-03-2019

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy!
Nhân dịp sinh nhật Thầy con kính chúc Thầy thật mạnh khỏe, bình an, chúc cho mọi ý nguyện của Thầy được viên mãn.

Thưa Thầy, con xin trình Pháp về sự THẤY ạ.
Thấy với con là cả quá trình khám phá từng lớp che lấp. Từ bản ngã, lý trí, rồi tánh biết thấy pháp (thỉnh thoảng thấy), cho đến khi lực Chánh niệm tỉnh giác thường hiện hữu trong đời sống nơi con phát hiện ra có một "Tâm biết" (con tạm dùng từ "tâm biết" vì con không biết dùng từ nào khác cả). Khi Tánh biết thấy pháp rồi thông qua "Tâm biết" này để định ra cho cái thấy một cái tên hoặc một hình dáng, "Tâm biết" này với con nó luôn đi cùng Tánh Biết. Cứ tiếp tục trải nghiệm thì trong sự thấy rời ra khỏi "Tâm biết" này và ngay đó con trực thấy ra điều thầy dạy "biết mà như không biết".

Có giai đoạn con rơi vào sự đề cao việc thấy lý, và có thái độ chấp vào thấy lý, điều này khiến cho con khi tương tác trực tiếp trên Sự vụng về và lúng túng, khi thấy ra điều này con mới bắt đầu chạm vào Sự tự nhiên hơn. Con hiểu rõ nét hơn "lộ trình": thấy lý thông qua sự, và từ sự để thông lý, rồi lý sự mới viên dung.

Thưa Thầy, khi mắt thấy sắc con nhìn đối tượng thông qua cái tên gọi (ví dụ như thấy cái bàn thì định danh nó là cái bàn), khi nơi con rời ra khỏi lớp tên gọi này trải nghiệm một thời gian con thấy ra lớp hình tướng về đối tượng (thấy cái bàn không thông qua tên gọi cái bàn nhưng thông qua hình ảnh về cái bàn), khi rời ra lớp hình tướng về đối tượng (con trải nghiệm một vài lần thôi ạ) thì lúc này mắt thấy sắc chính là sắc tướng như nó đang là (nó mới mẻ, trong sáng và tĩnh lặng). Và khi bên trong tương tác với bên ngoài vẫn thường chánh niệm tỉnh giác thì không sinh khởi tâm sân, nhưng con lại thấy trong thái độ lại có chất sân và cũng có cả sự cảm thông (sự cảm thông này tùy duyên lúc hiện hữu, lúc vắng mặt). Thưa Thầy, khoảng thời gian gần đây con cảm nhận trong con có một khoảng trống mà duyên bên ngoài không tác động đến được. Sống chung với mỗi thành viên trong gia đình tình cảm nơi con với họ có lúc thật thân thương, đáng yêu, nếu cần con có thể hi sinh cả tính mạng, nhưng có lúc lại nhạt lắm. Cho dù là thân thương, đáng yêu hay nhàn nhạt thì con nhận diện rõ thái độ không dính mắc bởi ngã sở hữu con ta, chồng ta, mỗi thành viên trong gia đình họ như người dưng vậy Thầy ạ.
Con chính là con nhưng con không phải là con. Mọi thứ với con giờ thật giản dị, thật bình thường. Với con việc Thầy sử dụng ngôn từ, để mô tả và chuyển tải Sự Thật tới người nghe, người đọc cũng thật vi diệu. Con xin kính tri ân Thầy. Con chào Thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-03-2019

Câu hỏi:

Con kính chào thầy,
Đây là lần đầu tiên con viết thư gửi thầy. Con cũng không có câu hỏi nào cả, con chỉ muốn được chia sẻ cảm nhận của mình.
Khoảng thời gian vài năm trước đây con có nhiều bất ổn về mặt cơ thể và tâm lý (con từng bị trầm cảm nặng, có nhiều lần nghĩ đến chuyện tự tử). Đây là hậu quả của một thời gian dài bị áp lực, căng thẳng từ chuyện gia đình, bạn bè và học hành. Con nghĩ có hai nguyên do chính, một là tâm lý của con yếu từ nhỏ, hai là con mất kết nối với bản thân mình.
Sau đó con có dịp được tiếp xúc với một vài vị thầy và cư sĩ tu theo Mật tông. Dù con không thật sự cảm thấy cách thức và những lời giảng của họ phù hợp với mình, nhưng khoảng thời gian đó cũng giúp con nhiều lắm. Không khí ở nơi các vị ấy sống trong lành và đại chúng mỗi ngày đều tụng kinh trì chú theo thời khóa, nên cơ thể con cũng được nghỉ ngơi, phục hồi dần và tinh thần của con cũng có chỗ nương nhờ.
Nhưng dần dà sau này con có cảm thấy trong con có nhiều sự kiêu ngạo cũng như sợ hãi. Kiêu ngạo là vì con nghĩ mình đang tu, mình chọn ăn chay, mình biết dẹp bỏ tham sân si, nên con thấy mình tốt đẹp hơn người khác. Còn sợ hãi là vì con làm gì cũng nơm nớp lo sợ, sợ làm cái này là tạo nghiệp xấu, làm cái kia sẽ bị tổn phước (ví dụ sử dụng các loại thuốc bôi có nguồn gốc từ động vật như mỡ trăn, mỡ cừu, hay là không nghiêm túc đọc kinh, trì chú mỗi ngày). Con cảm thấy bức bối nhiều lắm, nhưng không dám nói ai nghe, con sợ bị trách phạt, đánh giá thấp, vì con nghĩ mình cảm thấy như vậy là sai rồi. Lúc đó, mỗi lần con nghĩ đến Đức Phật, con đều cảm thấy sợ hãi, như thể ngài sẽ trách phạt con bất cứ khi nào con làm điều không tốt vậy.
Sau đó con có xem được các clip của một vị thầy, vị này đã xuất gia và được biết đến như một chuyên gia tâm lý trị liệu. Vị thầy này đã giúp đỡ cho rất nhiều trường hợp bị trầm cảm. Sau một thời gian dài nghe vị thầy này giảng (cùng với nhiều vị khác nữa, như thầy Thích Nhất Hạnh, Osho, Sadhguru, Eckhart Tolle), con dần cởi bỏ được những nỗi sợ mơ hồ trước đây về Phật giáo, và con cũng kết nối được với bản thân mình hơn: con biết được tình trạng của con (mệt ở đâu, có nỗi buồn hay sự tức giận nào hay không) và con chấp nhận mình có điều tốt, điều xấu, vì dầu gì con cũng vẫn là một con người.
Con chỉ mới biết đến trang web của thầy vài tháng nay thôi, qua lời giới thiệu từ một người dì của con. Lúc đầu con cũng không nắm bắt được những lời thầy nói lắm, nhưng từ từ con cũng cảm nhận được. Thậm chí đọc những lời thầy viết, và chiêm nghiệm nơi chính mình, còn giúp con hiểu hơn lời của vị thầy trị liệu tâm lý trước giờ con hay nghe nữa.
Hiện tại, con không còn tự áp lực mình phải đọc kinh, trì chú, hay ngồi thiền những lúc con không cảm thấy ổn nữa. Dù cũng có những lúc con quên mất thực tại mà lao đi theo cái này cái kia (vì công việc của con bận bịu, và con cũng bỡ ngỡ chưa thuần thục việc luôn nhận biết mình trong từng phút từng giây), nhưng vào những lúc con quay trở về với mình và thực tại đang diễn ra, con được thả lỏng hơn, cảm nhận được cơ thể của mình, và những gì xảy ra bên trong mình (cảm giác, cảm xúc). Con cũng quan sát xung quanh nhiều hơn, và con nhận ra có những trải nghiệm đến với con làm con hiểu lời thầy nói hơn, dần dần những gì con trải qua và lời giảng của thầy cũng khớp nhau một cách con không thể ngờ được.
Bây giờ con không còn chối bỏ cảm giác và cảm xúc xấu của mình nữa, khi con không cố gắng loại trừ nó rồi một mực tìm kiếm sự bình an, thì may thay, và cũng ngộ thay, lòng con dần yên ắng lại. Và con thấu hiểu người khác hơn, chứ không đơn thuần khinh chê khi người ta có biểu hiện của tham sân si như trước nữa (dù nhiều lúc con vẫn còn phản ứng mạnh với tính xấu của người khác lắm).
Hiện tại, khi có những khó khăn đến với con, con cũng không còn cố giải quyết cho bằng được như trước kia nữa (dù có nhiều lúc con vẫn còn mong muốn giải quyết), căn bản do con thấy trước đây con can thiệp, giải quyết nhiều nhưng chỉ làm mọi chuyện rối tung rối mù lên thôi. Những khó khăn phần lớn vẫn vậy, nhưng con không còn bận tâm nhiều nữa, nên con thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Về những vị thầy Mật tông kia, con vẫn kính trọng các vị ấy lắm, các vị có ơn với con khi giúp đỡ con trong thời điểm con bất ổn, và ở những vị thầy đó có những điều làm con nể phục. Chỉ là con không phù hợp với con đường đó thôi.
Cái nhìn của con về Đức Phật cũng thay đổi (nhất là sau khi con đọc cuốn Đường xưa mây trắng), con thấy Đức Phật cũng... dễ thương, gần gũi. Bây giờ con thấy kính trọng và yêu mến Đức Phật, chứ không còn sợ hãi nữa.
Cuối cùng, con muốn nói với thầy là con cảm ơn thầy nhiều lắm, vì đã chỉ ra cho con những điểm mấu chốt mà trước giờ con không nhận ra được.
Con chúc thầy có nhiều sức khỏe ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-03-2019

Câu hỏi:

Thầy kính!
Mấy ngày hôm nay con thấy Pháp liên tục đến với con và dạy cho con rất nhiều bài học ạ. Và con nhận ra là dù Pháp nào, bài học nào đến thì cũng đều với mục đích để giúp con thấy ra một điều là: Con đã nghĩ sai rồi, cái mà con tưởng là, cho là, muốn là đều sai hết, đều là không đúng với sự thật.
Con hiểu sâu sắc hơn và thấy ra qua những lời dạy của Thầy. Đó là trạng thái đang như thế nào không quan trọng, tình trạng đang như thế nào không quan trọng, hoàn cảnh đang như thế nào không quan trọng. Chỉ cần ngay tại trạng thái đó, ngay tại tình trạng đó, ngay tại hoàn cảnh đó mà biết quay về cảm nhận trọn vẹn ngay trên chính trạng thái đó, như nó đang là thì ngay lập tức được giải thoát. Mức độ trọn vẹn sâu đến đâu thì mức độ giải thoát cũng tỉ lệ thuận theo đến đó. Và cái gọi là “giải thoát” chính là như thế chứ không phải là đi đến cõi trời hay cõi cực lạc xa xôi nào đó để thoát.
Con đã hiểu 10 phương pháp giới không phải là vị trí địa lý mà là nằm ngay trong chính cái thân tâm này. Khi tâm đầy tham sân si đau khổ thì đó là địa ngục, súc sinh, a tu la. Khi tâm vui ít khổ nhiều thì là cõi người, khi tâm an vui thảnh thơi thì đó là cõi trời, là cực lạc, khi tâm rỗng lặng trong sáng hoàn toàn thì là niết bàn.
Con đã hiểu muốn tu hành đúng Pháp thì đừng có tìm cầu đi đến đâu, đừng tìm cách trở nên tốt hơn hay trở thành cái gì. Vì bí mật của Đạo, bí mật của Pháp là nằm ngay tại đây, ngay tại thời điểm này. Chỉ cần trọn vẹn trong sáng với thực tại. Và thực tại không nằm ở phút trước, cũng không nằm ở phút sau, mà nằm ngay tại sát na hiện tại.
Con đã hiểu, cốt lõi của việc tu hành là chỉ có THẤY, THẤY, THẤY ….VÀ THẤY. Tham thì thấy tham, sân thì thấy sân, si thì thấy si, đúng thì thấy đúng, sai thì thấy sai. Tốt, xấu gì cũng đều chỉ cần thấy. Trước đây mỗi khi làm gì chưa đúng tốt con thường tự day dứt oán trách bản thân. Nhưng giờ con đã hiểu, mình đang là trái mít non thì cứ tự biết mình đang là mít non, trọn vẹn với cái sự non của mình rồi tự khắc cũng sẽ đến lúc già và chín thôi. Việc của con là thấy, khám phá và phát hiện cái sự thấy của mình. Tất cả các việc còn lại Pháp tự khắc sẽ lo giùm con.
Và con còn khám pha ra Pháp kỳ diệu vô cùng Thầy ạ. Con còn vướng mắc điều gì trong tâm là Pháp sẽ đền để giúp con thấy ra, trả lời giúp con cái mà con đang thắc mắc.
Con cũng thấy rằng bài học nào mà con chưa thấy ra thì Pháp bắt buộc con phải tự mình trải nghiệm, chiêm nghiệm bằng chính sự trải nghiệm của con. Con không thể nào chỉ quan sát qua bài học của người khác mà thấy ra cho chính mình được, cho dù bài học đó đúng hay sai (của tục đế) .
Và con cũng thấy, tất cả cái gọi là đúng sai, tốt xấu của tục đế thì đều là những điều đúng trong chân đế, đều là pháp thanh tịnh của chân đế. Ví dụ như một người trộm cướp giết người thì trong tục đế là xấu ác, nhưng trong chân đế thì lại là đúng, là thanh tịnh. Bởi vì duyên nghiệp nhân quả giữa 2 bên bắt buộc phải thế, và phải qua cái giết người, trả giá và đau khổ tột cùng ấy thì người đó mới thấy ra và đi đến giác ngộ.
Thưa Thầy! Càng thấy ra bao nhiêu con lại càng tôn kính và biết ơn Thầy bấy nhiêu. Nếu chỉ dựa vào những cuốn kinh mà thực chất phần nhiều trong đó không phải là lời dạy gốc của Phật thì chẳng bao giờ chúng con thấy ra được sự thật cả. Phần sự thật còn lại thì chúng con có đọc cũng chẳng hiểu gì. Chỉ có Thầy mới chỉ ra SỰ THẬT cho chúng con.

Phật, Pháp phải là sự thật chứ không phải là định nghĩa về sự thật!

Ngày mai là sinh nhật Thầy rồi, con không có đủ phước duyên vào chùa Bửu Long đảnh lễ và chúc mừng Thầy. Con ở nơi xa xin được kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe, xin Chư Thiên gia hộ cho Thầy luôn khỏe mạnh bình an để tiếp tục chỉ ra cho chúng con về SỰ THẬT!
Con xin được quỳ lạy Thầy bằng tất cả tấm lòng thành kính và tri ân của con!
Con: Tâm Đức Hạnh.


Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-03-2019

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy con xin trình pháp, con vừa mới nhận ra là trở về được với chính mình thì sự thấy làm gốc, mọi phiền não và tham sân si khởi sanh lên đều có nguyên nhân của nó cả nhưng chúng đều là ảo tưởng do bản ngã dựng lên. Khi sự thấy đủ mạnh thì thấy tất cả mọi thứ đó thì chúng đều tan biến, rồi sanh lại tiếp tục, tiếp tục thấy thì lại tan biến... Giờ con mới hiểu câu Thầy nói khi mở đèn thì bóng tối tan. Ngọn đèn đây là sự thấy biết trong sáng bóng tối là những thứ phièn não tham sân si gì đó. Thật là ngộ quá. Chỉ đơn giản Thấy thôi không cần làm gì cả.
Nhờ nghe pháp thoại của Thầy thật sự cố nhớ thì không nhớ gì cả đến khi trải nghiệm tuần tự pháp nào đến thì tự nhiên trong con lại ứng ra đúng nguyen lý mà Thầy dạy. Nguyên lý ứng ra lại đúng và chính xác với pháp đang đến với con. Thật vi diệu. Con xin cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-03-2019

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,

Con bị bịnh đau đầu từ nhỏ, con đau đến nỗi nhiều lần tự hỏi nếu chết đi mình có còn đau đầu hay không. Con cũng bị mất ngủ vì những lo lắng đau khổ mà mình đã tạo ra, một thời gian rất dài mỗi lần đi ngủ con lại nằm úp và mong sao có một cây kiếm thật to thật nặng thật nhọn, treo trên cao đứt dây cắm phập vào lưng con rồi kéo thẳng một đường dài xẻ con ra làm đôi, có khi như vậy con còn thấy được đỡ khổ hơn.

Nỗi khổ to lớn và kéo dài khiến con sợ hãi dòng nghiệp mệnh mà mình đã gây nên. Con đã cố vùng vẫy để thoát ra nhưng không thể. Bản thân con cũng biến chuyển từ trạng thái ban đầu là thách thức, rồi sợ hãi, rồi trốn chạy, rồi đầu hàng, rồi như thể con tách ra khỏi cơn đau nỗi khổ đó để ngắm nhìn... Nhưng con nhận ra đó cũng chỉ là những phản kháng được ẩn chứa dưới nhiều lớp vỏ bọc khác nhau trong con. Đến bây giờ, con chẳng còn biết nói hay thể hiện điều gì nữa, mọi thứ nó... chỉ vậy thôi, đúng y là vậy.

Cơn đau nỗi khổ là liều thuốc quý để con nhận chân ra được chính mình, và dòng nghiệp mệnh từng là nỗi khiếp đảm giờ lại trở thành niềm an ủi và điểm tựa tin cậy để con giữ mình không trôi lạc trong cơn bão giông cuộc đời.

Thật là ơn may kiếp này con được biết đến Chánh Pháp và có duyên lành được Thầy chỉ dạy.
Dạ con xin cảm tạ Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-03-2019

Câu hỏi:

Dạ, thưa thầy !
Thầy ơi, qua những lời giảng của thầy và con chiêm nghiệm thì con hiểu rằng mỗi thân phận có mặt trong cuộc đời này cho dù rơi vào hoàn cảnh tích cực hay tiêu cực, gặp thuận lợi hay trở ngại thì cái chính vẫn là sáng suốt thấy được các trạng thái tâm của mình trong những hành động đó để hiểu về chính mình. Như khi trường hợp này tâm mình sẽ phản ứng như vậy, trường hợp khác sẽ phản ứng thế kia,...Và ai càng thấy ra điều này và chấp nhận học tất cả bài học pháp đưa đến mà không dùng bản ngã để phản ứng lại bằng tham sân si mà chỉ quay về lặng lẽ quan sát thì sẽ mau chóng giác ngộ ra bản chất cuộc đời. Nếu như kiếp này không học xong một bài học nào đó thì kiếp sau sẽ phải học lại.
Nhưng thầy ơi, con không biết rằng những điều ở trên con chiêm nghiệm lại có đúng với những gì thầy chỉ dạy ko? Có lẽ đối với bản thân con tới giờ này vẫn chỉ hiểu nó ở bề mặt lý trí thôi thầy ạ? Cứ mỗi khi khổ đau tới con lại dường như sợ hãi phải đối mặt với nó, rồi khi con trốn tránh được thì khó khăn khác lại tới và nỗi sợ cứ lặp lại. Con không dám đối diện với sự thật và quyết định vượt qua nó. Mà con chỉ trốn chạy, rồi lại tự nhủ rằng mình phải đối diện, nhưng rồi mọi thứ vẫn cứ lặp lại như cũ, mệt mỏi, chán nản, tiêu cực, bỏ cuộc rồi lại tiếp tục cố gắng đứng dậy nhưng rồi lại lặp lại chuỗi vòng xoay mệt mỏi, chán nản, tiêu cực ,... Con có thấy ra được các trạng thái tiêu cực này nhưng dường như tới giờ phút này bản ngã, cái ta trong con nó vẫn tràn đầy tham sân si nên nó không chịu buông ra để tánh thấy thấy pháp một cách tự nhiên trọn vẹn, nên cái thấy của con lúc nào con cũng cảm nhận được bên trong nó là cái thấy của bản ngã muốn trạng thái tiêu cực biến mất đi. Con xin thầy chỉ dạy cho con ! Con xin cám ơn thầy !

Xem Câu Trả Lời »