loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 25 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'mệt mỏi - chán nản'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 13-12-2014

Câu hỏi:

Thưa Sư, <p>
Lâu rồi không trình pháp với Sư, không biết sức khỏe của Sư thế nào? Con vẫn luôn cầu mong cho Sư mọi sự được bằng an. Hôm nay, con viết thư xin Sư chỉ dạy giúp con về ba điều như sau: <p>

1/ Sau thời gian thực hành, con còn bị kẹt ở tâm cảm thấy mọi sự nhàm chán khi thấy chúng vô thường, ảo ảnh. Con không còn hứng thú khi gặp gỡ bạn bè, hay tham gia vào sự giải trí thậm chí là cả nghe nhạc. Khi nghe bạn bè tâm sự, con thấy những điều họ nói đến cũng đều tạm bợ và ảo mộng. Không biết như vậy là tốt hay xấu, và việc thực hành của con đang đúng hướng hay không? <p>

2/ Việc thứ hai là con còn bị dính mắc vào tâm sân vi tế khi có người tự ý đụng chạm hoặc dịch chuyển đồ đạc của mình. Không phải con sân vì yêu quí món đồ mà vì con thấy họ đang làm hành động trái lẽ phải. Con không biết làm cách nào để nhìn nhận sự việc này một cách trong sáng. <p>

3/ Ngay sau khi tâm vừa tiếp xúc với cảnh, thường sẽ có một tâm đánh giá phân tích nảy sinh, và tâm này làm sinh ra bản ngã tham, sân, si. Như vậy ngay khi tâm này hiện ra, có phải con nên dẹp nó đi vì biết nó sai hay vẫn nên để cho nó diễn ra? <p>

Con xin thành kính tri ân Sư!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-06-2014

Câu hỏi:

Con kính thầy. <p>
Hiện tại con đang rơi vào một sự khủng hoảng về tâm lý nặng nề, con cũng không tìm được lý do vì sao mình lại thế. Càng ngày con càng thấy sợ cuộc sống hiện tại, con không phân biệt được ai là người xấu, ai là người tốt, con càng ngày càng sợ không dám mở lòng nói chuyện một cách tự nhiên. Con quan sát thấy những người đạo đức kém lại thành công trong công việc, con lại thấy sợ, đôi lúc muốn biến mình thành kẻ xấu, khi gặp chuyện gì cố gắng mà lại không đạt được vì nguyên nhân khách quan bên ngoài làm con bị suy sụp. Trong gia đình cũng vậy, con cố gắng bao nhiêu thì các thành viên trong gia đình lại làm con thất vọng, vì bố con mất rồi mà con lại là chị cả, con cố gắng để trở thành trụ cột gia đình nhưng lại không được ai hiểu sự cố gắng của con. Đôi khi con muốn bỏ đi sống không quan tâm đến họ nữa nhưng không thể bỏ gia đình được. Con không biết phải làm sao để thoát ra được thầy à, tâm con không tĩnh, không trở lại được hiện tại, luôn bị chi phối bởi quá khứ, thậm chí cả tương lai... Vậy là con đang bị làm sao hả thầy? <p>
Kính mong thầy giải đáp giúp con.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-04-2014

Câu hỏi:

Kính chào Sư!
Xin Sư cho con hỏi một vấn đề! <p>
Con hiện tại đang bị mất phương hướng của cuộc sống. Con cảm thấy rất cô đơn, nhàm chán cuộc đời. Đôi khi lại chán ghét bản thân. Và con cũng không biết mình muốn gì, cần gì!
Hiện tại con không biết: mình sống để làm gì?
Và đâu là mục đích của cuộc đời này?

Nếu được Sư hoan hỷ giải đáp, con xin cảm ơn Sư rất nhiều!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-09-2013

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy. <p>
Kể từ khi gặp được chánh pháp qua những pháp thoại của Thầy con luôn thực hiện giữ tâm mình sáng suốt định tĩnh trong lành. Lúc nào con cũng chú tâm vào thực tại. Con có đuợc sự yên bình thật sự, tâm bớt lăng xăng tạo tác rất nhiều. Nhưng thầy cho con hỏi là sao có những lúc con cảm thấy một cảm giác hụt hẫng ghê gớm thầy ạ. Vì ngay lúc mọi thứ con không để ý nữa thì con lại thấy cuộc đời không còn gì nữa cả, không còn tựa vào gì cả, nó có cảm giác bồng bềnh như chiếc thuyền không người lái trôi vô định không bến bờ thưa thầy! <p>

Lại một việc nữa là càng ngày con đọc sách trong mục Thư viện con hiểu rất nhanh, nhưng khi tắt máy đứng lên thì con lại chẳng nhớ gì trong đầu cả. Ví dụ những lúc có những việc xảy ra (như chuyện anh chị con ly dị chẳng hạn) thì con lập tức hiểu liền lý do sâu xa của nó vì sao. Con hiểu và cái hiểu đó lý giải thật sâu vấn đề. Nhưng những lúc đó con cố nhớ những câu chữ đã đọc được để lý giải cho anh chị ấy hiểu thì con lại không nhớ nổi. Con hoang mang là có phải con đã có được cái hiểu thì lại bị mất cái nhớ không thầy? Kính mong Thầy chỉ cho con hiểu. Con kính mong Thầy vô lượng an lạc.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-09-2012

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy!<p>
Dù con được biết Thầy đã lâu nhưng hôm nay con mới đủ duyên tiếp nhận lời dạy bảo của Thầy. Con đang rất buồn và khó xử không biết phải làm thế nào đây. Con hiểu rằng mình sinh ra trong cuộc sống tạm bợ này là để trả nghiệp "ta đi với nghiệp của ta" nhưng thật tâm con làm điều đó khó quá. <p>
Từ nhỏ con sinh ra trong gia đình không đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ, tự sống học tập và vươn lên trong sự buồn tẻ cô đơn. Đến khi con lập gia đình, ước nguyện lớn nhất của con là phải sống hạnh phúc để con mình không giống như mình. Cuộc đời không mặn mà với con Thầy ạ. Con cảm giác cuộc sống của con bây giờ là sự ngột ngạt và mệt mỏi kinh khủng. Bà con bên chồng, ba mẹ chồng và chồng con là 3 tảng đá lớn như dìm chết con vậy. Con nhớ một lời dạy rằng "khi làm việc gì mà thấy lòng bất an thì không nên làm, còn nếu nghĩ đến việc làm đó thấy an vui thì việc đó là đúng". Vấn đề lớn nhất của con bây giờ là khi suy nghĩ về ly hôn con cảm thấy rất an vui, nó làm lòng con nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi u tối cũng như ngột ngạt nhất. Xin Thầy hãy cho con biết tại sao con lúc nào cũng có cảm giác như vậy?<p>
Con thành kính tri ơn Thầy. <p>


Xem Câu Trả Lời »