loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 44 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'thấy tức là buông'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 30-12-2016

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy!
Thưa Thầy, con là Phật tử làm Bác sĩ ở Hà Nội.
Lời đầu con xin tri ân Thầy rất nhiều vì nhờ nghe Pháp của Thầy trên trang “Trung tâm Hộ Tông” mà con đã qua được cú sốc “tâm linh”. Sau là con xin Thầy chỉ giáo cho con một số điểm còn khúc mắc trong Pháp hành.
Con xin trình bày hơi dài dòng để Thầy có thể cho “toa thuốc" đúng căn cơ của con, mong thầy thông cảm cho con ạ.
Khi con biết tới đạo Phật thì con đã choáng ngợp với Tam Tạng kinh điển và nghĩ làm sao có thể đọc hết để mà ngộ ra được (bản tính con học gì cũng muốn có đầu cuối, phải “mô phạm”).
Vì thế con chọn Thiền tông để thực hành vì không nặng về kinh sách. Con thích ngồi thiền vì thấy tâm được thanh thản mặc dù chân có lúc tê dại như liệt.
Nhưng do cuộc sống quá bận rộn con không có nhiều thời gian để thiền và con nghĩ có lẽ căn cơ mình thấp nên con chuyển sang Tịnh độ. Con theo Tịnh độ khoảng 2 năm nay, thấy tiến bộ nhanh và dễ thực hành. Con đang phấn chấn vì nghĩ là mình đã đi đúng đường vì khi tâm bất an, chỉ cần niệm Phật là tâm con an được nhiều.
Cách đây vài tháng con tình cờ biết Thầy TTL trên Web. Mới đọc ít thông tin con đã bị choáng thực sự vì nhiều cái đều là không, là tưởng quá. Con phải dừng lại để định tâm rồi tìm hiểu tiếp sau. Rất may cho con trong quá trình tìm hiểu lại về Phật giáo Nguyên Thủy con đã “gặp” được Thầy. Con thấy những điều Thầy dậy dễ hiểu và có thể thực hành được. Con cũng lấy lại được thăng bằng trong cái hiểu (chưa phải là tánh biết) về đại thừa cũng như Phật A-Di-Đà hay thế giới Tây Phương cực lạc mà con đã hằng ao ước được đến khi vãng sinh.
Thời gian này con vừa nghe Pháp của Thầy, đọc sách của Thiền sư Achaan Naeb và vừa thực hành theo thiền Minh Sát luôn. Con xin trình bầy phần chưa hiểu và phần hành của con và xin Thầy chỉ cho con chỗ đúng sai ạ.
1- Về Danh: gồm Tâm và Tâm sở thì Tâm ở đây có bao gồm cả Tánh biết, có phải là "ông chủ” không ạ?
2- Pháp hành:
Thí dụ: khi con đang đi con biết “con" đang đi (quánsắc đang đi) thì cái biết đó là Tâm và đang đi con lại nghĩ về việc gì đó, thì đó là Tâm sở, và ngay lúc đó con cũng biết là mình đang nghĩ (vọng tưởng) và cái biết này lại là Tâm và vọng tưởng cũng ngừng khi Tâm biết thì có phải Pháp đã diệt vọng tưởng (1 cách tự nhiên) hay do Tâm đè một cách vô thức? Vì con nhận biết không có ý muốn đè vọng tưởng mà chỉ quan sát và biết nhưng không chắc chắn do Pháp hay do Tâm nên con thử quay lại (Tâm) vọng tưởng cũ nhưng Tâm sở không “hứng thú” nghĩ tiếp về điều đó nữa. Trong các sát na tâm trên con nhận biết về Tâm và Tâm sở đã đúng chưa ạ?
- Về cách quán:
Thí dụ 1: khi con đang đi con quán sắc đang đi một cách tổng quát (không chú ý tập trung vào một động tác nào liên tục, đi như bình thường nhưng biết là đang đi và quán sắc đang đi). Nếu đang đi vấp vào vật gì đó thấy đau chân thì cũng biết là đau nhưng sẽ không quán vào thọ đau đó, mà tiếp tục quán sắc đi. Nhưng nếu cái đau đó mạnh quá làm Tâm phải chú ý đến thì con nên tiếp tục quán thế nào ạ?
Thí dụ 2: khi con cắm hoa con biết mình đang cắm hoa, cảm nhận vẻ đẹp của hoa (vì mắt nhìn thấy), hương thơm (vì mũi ngửi thấy) và tâm sở sẽ khởi ưa thích và nghĩ lần sau sẽ mua hoa này hoặc sẽ trồng cây hoa này… và Tâm nhận biết đang khởi Tâm tham, vậy ở sát-na này con có nên tác ý gì không hay chỉ đứng ngoài quan sát rồi pháp sẽ tự vận hành?
Thí dụ 3: khi con khám cho bệnh nhân, con tập trung vào khám và chẩn đoán bệnh và thường con không nghĩ đến việc gì khác. Nhưng có lúc con chợt nhớ là mình phải biết mình đang làm gì và con như “đứng hình” trong 1 sat-na và tự nói trong Tâm "mình đang khám bệnh đây” và sau đó lại tiếp tục khám. Như vậy con có gì sai không ạ? Con thấy có những việc không phải tập trung cao độ thì trong cùng 1 sát-na mình có thể biết mình đang làm gì và mình vẫn liên tục làm việc đó không ngừng như đi đứng, nằm ngồi. Nhưng khi khám bệnh hay đọc sách con thấy vẫn phải ngừng việc mình đang làm kiểu "đứng hình" trong 1 sát-na để ghi nhận “hiện tại đang là”.
Trên đây là những thắc mắc con xin Thầy giải đáp giúp con. Con xin cám ơn Thầy rất nhiều!
Hà Nội ngày 30/12/2016
Phật tử Hoa Phúc.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-12-2016

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Con nhận ra rằng trong thực hành Giới-Định-Tuệ hàng ngày, việc trở về với thực tại là mấu chốt và khó nhất. Hình dung việc này nó cũng giống như cuộc thi giữa Thỏ và Rùa vậy. Thỏ cách Rùa 10km, cùng xuất phát, Thỏ chạy với vận tốc 10km/h, Rùa chạy với vận tốc 1km/h - do cùng một hệ quy chiếu quán tính nên Thỏ không bao giờ bắt kịp được Rùa. Câu chuyện tương tự với việc điều chỉnh tâm trở về với thực tại. Với tâm đang trôi dạt ở quá khứ hay tương lai, khi "đưa được" nó về hiện tại thì cái hiện tại đấy đã trở thành quá khứ, cho dù cách nhau chỉ 1 sát-na. Con hiểu việc cố "trở về" sẽ không bao giờ thành công, nhưng nếu để "tự nhiên" trở về, thì cái tự nhiên này sẽ là như thế nào. Thầy có thể cắt nghĩa rõ hơn được không ạ?
Con cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-12-2016

Câu hỏi:

Bạch Thầy,

Con quan sát thân tâm, con cảm nhận điều quan trọng nhất là buông cái tâm. Ví dụ như khi con đang thất niệm, tạp niệm, con biết như vậy và con trở về với mình và buông cái tâm ra thì tự nhiên mọi thứ khác sẽ tự đúng hết theo trật tự của nó và cũng không cần biết nó sẽ là cái gì và đúng như thế nào. Con tu như vậy còn chỗ nào thiếu sót mong thầy chỉ dạy.

Thầy ơi, bao giờ thầy về Việt Nam và ngày nào thầy rảnh con muốn lên gặp thầy, vấn đề của con không thể nói vài câu trên này được nên con mong được gặp trực tiếp Thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-12-2016

Câu hỏi:

Kính bạch Chư Tôn Đức!
Đệ tử vì mang nhiều nghiệp tội nên phải mang bệnh lãng tai (điếc), và bệnh tim mạch. Nay con một lòng hướng về Phật pháp, nguyện tu học pháp thiền định. Ngưỡng mong Tôn Sư hoan hỷ dẫn dạy cho con pháp tu học Thiền Định.
Vì bị "điếc" nên chúng con không thể nghe được những lời giảng dạy qua hệ thống âm thanh (loa), mà chỉ nghe được trực tiếp tiếng nói người đối diện hay gần kế bên tai. Kính xin cảm tạ hồng ân của Chư Tôn Đức cho con lời khuyến tu học Phật.
Kính!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-11-2016

Câu hỏi:

Con chào Sư,
Đầu thư con kính chúc Sư thật nhiều sức khoẻ, để mang ánh sáng Phật pháp tới muôn nơi ạ.
Hiện tại, con đang thực hành thiền trong cuộc sống, cách của con đơn giản là buông xả hoàn toàn, không phản ứng gì cả với từng vọng niệm của mình, nó tới thì con nhận biết rõ, rồi nhẹ nhàng hít thở buông xả hoàn toàn, không phản ứng. Con hiểu tánh biết của mình là tự định, tự chánh niệm tỉnh giác, vì khi ngồi hay đi, không cần suy nghĩ gì cả mà mắt con vẫn tự biết cả, âm thanh tới con vẫn tự nghe, hương hay vị gì cũng tự biết rõ ràng. Nó sáng chói như vậy mà không cần nỗ lực tu chứng chi cả ạ. Cái này con thấy giống như Tổ nói "không ngờ tánh mình tự đầy đủ, tự thanh tịnh..." Đây là chỗ biết lỏm bỏm của con, xin Sư từ bi hướng dẫn thêm để con biết đường tiến bước tiếp ạ.
Con cảm ơn Sư ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-10-2016

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Thầy.

Thưa thầy con xin trình pháp.
Thưa Thầy trước đây con thấy có một điều rất lạ là nếu tu là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi, trong khi đó thầy dạy chỉ có thấy, thấy pháp như nó đang là. Nếu dùng ý thức để hiểu thì rõ ràng nó rất mâu thuẫn vì thiếu một chủ thể để điều chỉnh do đó con mơ hồ về điều này. Nhưng khi con thường trở về quan sát lại thân thọ tâm pháp thì cái niệm này dần dần kết nối lại với nhau chứ không độc lập trên thân, trên thọ, trên tâm, trên pháp nữa mà là cái biết tổng thể thân thọ tâm pháp. Con đọc bài viết của đạo hữu Chân Tánh con học ra bài học là biết trực tiếp trên pháp chứ không cần thông qua trung gian. Trải nghiệm thời gian con thấy ra được tánh biết có một tính chất đặc biệt đó là sự tự điều chỉnh, giống như thiên nhiên tự động điều chỉnh trật tự vận hành khi bị con người phá hoại. Khi tánh biết trực tiếp trên pháp thì nội tâm thực sự mát mẻ không còn sự nóng bức, mệt nhọc do bản ngã lăng xăn tạo tác.

Con thành kính tri ân Thầy và đạo hữu Chân Tánh. Con chúc Thầy và đạo hữu luôn mạnh khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-09-2016

Câu hỏi:

"Thấy kỳ kỳ là phải, vì buông và ngay đó thấy thực tại như nó là là đủ rồi còn niệm Phật hay niệm hơi thở thêm là dư."
Con có 2 vấn đề ạ:
1. Con vẫn chưa buông được tốt, lúc nào cũng muốn xía vào sự diễn tiến tự nhiên, kiểu như muốn tâm mình an tĩnh hơn chẳng hạn.
2. Con vẫn chưa đạt cận định hoặc định thì làm sao con thấy được sự thật tuyệt đối ạ?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-09-2016

Câu hỏi:

Thầy ơi, giờ đây con đang chiến đấu với chính mình. Như Đức Phật đã dạy, đúng là khi đối diện với chính mình mới thấy rõ rằng chiến thắng chính mình mới là chiến thắng vinh hiển và vĩ đại nhất. Con đã phải nhiều lần đấu tranh quyết liệt để chiến thắng cái tham lam của chính mình trong vị trí công việc hiện tại. Và trong những lần phân vân tranh đấu ấy, con lại được sự động viên của Thầy, Thầy nói rằng, “Thầy tán dương con vì con đã không theo số đông, lợi dụng sơ hở mà lấy lợi về cho mình”. Cũng chính lời động viên ấy của Thầy, con đã buông thật nhẹ nhàng, không phân vân nữa. Và Thầy ạ, giờ đây cũng thế, con cũng có những quyết định để chiến thắng chính mình, Thầy hãy động viên con đi ạ.

Thầy biết không, mỗi ngày con đều tự nhủ không phải tranh đấu với ai hay với hoàn cảnh nào, mà chỉ là chiến đấu với bản thân, với sự tham lam, sân giận của chính mình. Nhưng chiến đấu với chính mình mới gian nan làm sao. Thầy đừng cười con nhé, nhưng con hay tự hứa với Đức Phật trong chính con, hôm nay mình sẽ tốt hơn hôm qua một chút, từng ngày một như thế. Vì đó là lời hứa với Đức Phật nên con không thể không giữ lời. Chà, vậy mà đôi khi cái ta trong con vẫn còn tính toán, và con lại quyết định theo cái ta với biết bao lý lẽ biện hộ xung quanh. Đúng là chữ “buông” nói thì dễ nhưng làm thì khó vô cùng. Chắc vì bản ngã con còn to lớn quá, tập khí vô minh dày đặc... Thầy dạy con quan sát để thấy ra thôi, thấy ra mình trong mọi lúc, nhưng khi đã quan sát kỹ thì đến giai đoạn điều chỉnh hành vi của chính mình, đây là lúc đấu tranh quyết liệt nhất để đưa ra quyết định phải làm như thế nào. Và trong mỗi trường hợp cụ thể thì chỉ có mình mới biết rõ nhất là nên làm thế nào hợp lý nhất thôi, chắng có một công thức nào để áp dụng chung được cả ạ.
Thầy ơi, con đang buông bớt, không thể buông hết một lần được nhưng con sẽ buông từng ít một, mỗi ngày.
Những lúc đối diện với chính mình trong những lúc lặng lẽ như thế này thì con lại viết cho Thầy vài dòng, để vững niềm tin.
Con xin thành kính đãnh lễ Thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-09-2016

Câu hỏi:

Bạch Thầy,
Trong quá trình con sống và trải nghiệm, con thấy đầu tiên là con đi theo cái bản ngã, nhưng tới một lúc con lại học chữ buông. Buông ở đây là buông cái thái độ của tâm thôi chứ không phải buông cái gì cả. Thầy cho con hỏi, nếu không đi qua giai đoạn cái bản ngã mà buông sớm quá có tốt không ạ? Con hỏi điều này cho em con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-08-2016

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Con xin trình với Thầy thêm một điều lạ con đã trải nghiệm. Lần trước, trong một lúc buông thư không định trước, con từng thấy mình hòa cùng với vạn vật chung quanh, mình là một với thế giới tịch tịnh mà rất sống động và thấy rất hạnh phúc. Thầy đã dặn con đừng cố tìm lại cảm giác đó và con đã theo lời. Mãi đến gần đây, trong lúc con đang đứng ngắm cảnh biển và núi với một người bạn, con cứ buông hết xuống, không đặt tên cảnh biển hay núi, thấy đẹp hay xấu gì cả, bỗng dưng con thấy cảnh vật trước mắt vụt gần lại, trong trẻo vô ngần, sáng rỡ hẳn lên như gương trong, và cũng im lặng tịnh tịch như lần trước. Nhưng lần này con không thấy được lâu, chỉ trong một vài giây phút vì bạn con đang đứng bên cạnh hỏi chuyện nên con phải trả lời bạn.
Con kính trình pháp như vậy với Thầy. Con tri ân Thầy và cảm ơn Thầy đã đọc.

Xem Câu Trả Lời »