loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 392 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'vô ngã, bản ngã & đại ngã'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 25-11-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,
Làm thế nào để phân biệt được tình yêu thương sự mong muốn xuất phát từ lòng từ bi hay xuất phát từ bản ngã ạ? Trong trường hợp cha mẹ đặt nhiều kỳ vọng vào con cái (cha mẹ luôn yêu thương con vô điều kiện và mong muốn đó đạt được thì trước hết là tốt cho con cái sau là cha mẹ cảm thấy tự hào...), tuy nhiên chính sự kỳ vọng đó khi con cái không nghe theo thì sẽ sinh ra phiền não đau khổ cho cả hai bên và sẽ xảy ra trường hợp như là "trứng mà đòi khôn hơn vịt" hay "con không nghe theo cha mẹ trăm đường con hư" (bất hiếu). Con thưa Thầy trong trường hợp như vậy phải làm sao để sống tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha thưa Thầy?
Con cảm ơn Thầy, kính chúc Thầy nhiều sức khỏe ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-11-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,
Thầy cho con hỏi cái tôi sinh khởi hình thành như thế nào. Con cảm ơn Thầy nhiều ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-11-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Hôm nay con đọc được lời trình pháp của một vị phật tử với Thầy về sự tương giao giữa tánh biết, bản ngã và pháp, lời này đã giải đáp được sự băn khoăn của con về bản ngã. Con hiểu tu tập là để giảm dần cái gọi là bản ngã, tuy nhiên con thấy bản ngã ở khắp mọi ngõ ngách trong con, chi phối điều khiển con làm mọi sự mọi việc. Đôi khi con nghĩ bản ngã nhất định phải có một giá trị và vai trò nào đó trong quá trình tu tập đi đến giác ngộ, nhưng con không hiểu và lý giải được rõ ràng điều này. Hôm nay qua lời trình pháp này con đã hiểu được. Thầy có những vị đệ tử thật giỏi, may nhờ có Thầy và có trang hỏi đáp này mà con có thể học được nhiều điều. Con xin cám ơn Thầy đã từ bi thương chúng con.
Ngày mai Thầy bắt đầu cho chuyến hoằng pháp dài ngày tại Úc, con cầu mong Thầy được khoẻ mạnh trong suốt chuyến đi xa. Chúng con đang chờ mong ngày đón Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-11-2016

Câu hỏi:

Thưa Sư,
Trước tiên cho con chúc sức khoẻ Sư ạ. Sư cho con hỏi là con phát hiện trong con có tánh hay biết, mắt thì biết thấy, tai thì biết nghe, mũi thì biết ngửi, cái biết này tự trong sáng, không như vọng tưởng chạy nhảy lung tung, vậy cái con khám phá là tâm của con đúng không ạ? Và con đang đi đúng đường chứ ạ?
Con cảm ơn Sư!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-11-2016

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy,

Con xin bạch Thầy, tự ngã trong con đang lầm bầm, cầu toàn về một tương lai phía trước cho nó, nó liên tục tự hỏi không biết mình nên đi con đường nào, lựa chọn của mình có phải là ok nhất chưa? liệu hướng nào là tốt nhất cho mình đây? Học lên cao nữa mà về không làm giáo dục thì uổng công thời gian vì không sử dụng những gì đã đầu tư (vì không thích soạn bài và liên tục cho những chuyến đi giảng dạy ở các trường Phật học).

Vậy thì nó nên dừng lại ở một cơ sở cố định để "luyện công", vừa tự học tự trải nghiệm, dẫn dắt đạo tràng và đệ tự (nếu đủ nội lực) tập làm trụ trù một cơ sở tự viện mà sư phụ nó giao cho, đi giảng pháp chia sẽ pháp tu mà nó thích. Như vậy, thay vì mất 5 năm đi du học tiến sĩ mà về không dụng đúng chỗ thì uổng phí, thì nó có 5 năm kinh nghiệm và một cơ sở để tu tập chứ không lông nhông nay đây mai đó như biết bao tiến sĩ về, xin dạy cũng chưa được (vì hồ sơ xin dạy còn chất đống), mà muốn một cơ sở tu tập độc lập không bị áp đặt thì hoàn toàn phải đi một hướng khác, bắt buộc đầu tư lại từ đầu, theo quy trình từng bước là cố gắng tạo mối liên hệ với quần chúng, xây chùa cất thất, tạo dựng đạo tràng, ít nhất cũng mất 5 năm mà nội dung tâm linh thì khó nói. Đặt lên bàn cân, thì có vẻ như không đi học nữa là tốt hơn cho nó. (hơn nữa theo như lời khuyên của sư phụ nó, làm thầy tu mà không giảng pháp là như bác sĩ không có bịnh nhân và để độc lập tu tập thì phải làm một thầy chùa vì chưa có chùa trụ trì thầy tu đó khó lòng tu đạo và làm đạo), nhưng làm trụ trì thì nó lại lo sợ ngoại giao và hành chính, vì nó hoàn toàn không muốn dây mơ rễ má (và cũng không có sở trường ấy) mà chỉ muốn theo pháp hành và độ đệ tử đủ duyên, vì theo nó không thể trụ trì mà không dính tới ngoại giao được, mà như vậy nó mất thời gian tu tập của nó.

Rồi nó nghĩ tời một lựa chọn khác. Nó nghĩ có nên chăng ta nên dành 4-5 năm đi hành thiền Vipassana ở một trung tâm nào đó ở Thái Lan (vì nó biết tiếng Thái) hay xin Thầy cho nó gần gũi vì nó đang tu theo Thầy, cho nó được vững thêm lên, mà còn tạo được niềm tin cho quần chúng khi nó chia sẽ pháp tu. Nhưng sư phụ nó dạy, trải nghiệm thì không cần vào thiền viện bên ngoài để coi đó là trung tâm vấn đề cần nhắm đến mà phải xem tâm mình là trung tâm để thiền tập. Hơn nữa, sư phụ nó nhấn mạnh, tự tu, dẫn dắt đạo tràng, có chùa, có trải nghiệm, thì khỏi mất thêm 5 năm nữa sau khi đi hành thiền về mà phải bắt đầu lại (mà cũng không chắc còn cơ sở để...).

Nó nghĩ thêm, vội vã gì với tuổi 31 (sinh năm 1986) đang là, nếu không đi học thì hành thiền 4-5 năm hay thậm chí 10 năm, uy tín, cơ sở, quần chúng thì "hữu xạ tự nhiên hương" lo xa làm gì. Giá trị như trầm hương, thì sâu hút trong rừng người ta cũng moi tới, còn lộng lẫy như sân khấu cải lương thì chỉ để lòe trong đôi ba phút rồi cũng sập màn, diễn sang màn khác. Liên tục đổi màn (sự kiện-quần chúng) vì không có nội dung tâm linh nên thức ăn bắt buộc và duy nhất là hình thức. (Có phải chăng nó đúng).

Con đảnh lễ Thầy đã dành thời gian đọc hết mớ tự ngã đang độc tấu trong con. Con xin Thầy cho con lời dạy. Con kính chúc Thầy tràn đầy sức khỏe. Con kính cảm ơn Thầy rất nhiều.

Con,
Hậu bối kính Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-10-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy, làm thế nào để những thành tựu của một người tu hành thật sự không là chướng ngại của họ. Con đang thực tập từ kẻ không biết tu, đến lúc biết tu, lúc phước mỏng đến lúc phước dày lên từng chút một, rồi con có chút hãnh diện len lỏi vào, thấy sợ khi tỉnh giác. Con muốn mình thanh tịnh ngay trong nỗi khổ niềm đau và thanh tịnh trong cả sự vinh quang và thành tựu. Con vẫn biết các pháp có sanh thì có diệt, thường nhắc nhở không níu kéo tư tưởng vào pháp, nhưng thấy vất vả lắm.
Xin thầy chỉ dạy thêm cho con. Tri ân Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-10-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!

Sáng nay, sau khi phát hiện ra Bản Ngã nó lừa con suốt ngày hôm qua và làm con mệt khủng khiếp, thì Tâm con đã trở lại trong sáng, sau đó con thấy Tâm con phát ra niềm Hoan Hỷ rất đặc biệt và không phải thọ Hỷ như trong ái dục hoặc Thiền định. Con cảm nhận niềm Hoan Hỷ này giống cảm thọ mà Thầy giảng ở buổi chủ Nhật tuần vừa qua. Sau đó, con thấy mọi thứ đều tốt đẹp và trong sáng!

Con ngẫu hứng làm bài thơ này:

Khi thấy được ngã không
Tâm lại thật sáng trong
Như mặt trời thức giấc
Sau một đợt ngủ đông.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-10-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con xin hỏi:

1- Trong tiến trình giao tiếp với bên ngoài hay suy nghĩ về một vấn đề nào đó (hữu sự) quan sát tâm thấy đúng sai hay nói cách khác không thấy cảm xúc gì, chỉ thấy và không thấy tham hay sân nổi lên thì đó chính là tánh biết có phải không ạ?
2- Chủ động hướng suy nghĩ - để tâm đến một vấn đề nào đó, lập kế hoạch... Đó có phải hoàn toàn là do ngã không ạ?
3- Vô sự - Hữu sự lúc nào ra sao cứ để cho pháp quyết, chỉ quan sát cái tâm có phải vậy không ạ? Vậy phân biệt phát hiện sự thụ động cần lưu ý điểm mấu chốt nào trong tiến trình quan sát.

Con cảm ơn Thầy chúc Thầy luôn khỏe mạnh dẫn dắt chúng con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-10-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy, có thể con chưa được học nhiều nên hỏi những câu chưa tới.
Nhưng con mong được giải đáp vì con tìm thấy mình đâu đó trong từng bài giảng của Thầy.
Tùy duyên con được trả lời câu nào trước, vài câu hay tất cả. Tùy duyên thôi ạ.

Con tự mô tả mình:
Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không dùng các chất say. Ngũ giới này con biết đọc từ nhỏ và cũng không phạm.
Tham sân si: trước hết là có sân, sân đây là nhất định không chịu nhìn thấy, không chịu nghe thấy, không hiếu lễ.
Ba và mẹ con ở trong chùa, nhưng con không theo cái cách luôn nóng giận chửi mắng miệt thị người khác của ba; không cảm thấy luôn cần tiền, nhiều tiền để làm phước lớn tích tụ về sau theo cách của mẹ.
Con không ham muốn sở hữu tài sản, nhà cửa, cũng không mong có nhiều tiền, nhiều phước. Con biết đủ và cũng dạy các con biết đủ, không so sánh, đua đòi.
Cơn bão Chanchu năm nào một người phụ nữ vừa mất chồng vừa mất hai con trai đi biển, con hiểu những điều dù kinh khủng đến đâu cũng có thể xảy ra nên không ngạc nhiện, không hốt hoảng với bất cứ chuyện gì.
Con không còn khóc hu hu, mà cũng không cười ha hả, không thấy vui khi phải mừng sinh nhật, mừng cưới, mừng thọ…

Con đã sống khá bình yên, đơn giản. Cuộc sống khiến bạn bè yêu quý và ngưỡng mộ cho đến…
3 năm trước, ông về ở chung, mọi sinh hoạt đảo lộn, tình cảm gia đình xáo trộn.
Ông xem TV, ông nghe nhạc, ông nằm, ông ăn, ông uống theo cách của riêng ông, tự chủ, độc lập, không có ý hại ai, nhưng cũng không quan tâm đã ảnh hưởng không tốt gì đến con cháu trong nhà. Ông xem phim dài nhiều tập (tình cảm xã hội Đài Loan) trên TV sáng trưa chiều tối, bất kể các cháu nhỏ, ông tưới cây khi đến giờ bất kể trời vừa mưa hay sắp mưa. Ông bình tĩnh, chú tâm trong sinh hoạt của mình, không giận ai, gương nhẫn, như Phật, như lời giảng của Thầy
Vậy mà, con không muốn nhìn thấy, không muốn nghe thấy, từng ngày, hơn 3 năm nay. Và con không muốn về nhà.
Con biết mình bất hiếu với người lớn, với chồng, với con và với bản thân mình.
Thầy đã giảng Pháp là có sãn trong mỗi người và như nhau.
Khác nhau ở mỗi người ở cái bản ngã do mình tự dựng nên.
Người khác vui vẻ, kính trọng cha mẹ.
Con cứ phản ứng với những điều con không chiều được người lớn.
Phản ứng tiêu cực, không muốn nhìn, không muốn nghe, không làm gương cho con cái.
Không muốn đối diện, không thể thay đổi. Chỉ biết trốn tránh, không gặp mọi người thì không còn đối mặt với những thứ không muốn.
Con biết phải buông, nhưng chưa thể buông, hoặc không biết cách buông. Nên còn phải trốn né sự gặp.

Thậm chí khi con hiểu ra ông là Phật trong nhà con vẫn không muốn nhìn thấy ông, không muốn nghe bất cứ âm thanh nào của ông (tiếng nước, tiếng chén, tiếng ly, tiếng ghế, tiếng cửa…)

Cách con trốn người vẫn là cách dễ chịu nhất cho con lúc này, cho dù con biết nó sai. Còn đúng thì con chưa làm được.
Bảo con thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, không sân, con chưa làm được.

Con biết mình không muốn nhiều thứ, và con biết thêm “không muốn” này không muốn kia không muốn nọ của mình cũng là một dạng ham muốn, ham muốn cái không.
Không muốn nghe, không muốn thấy cũng khổ như muốn nghe, muốn thấy.
Ngay cả mong muốn được bình an cũng là một mong muốn mệt mỏi rồi.
Con mong được nghe lời dạy bảo.
Kính thư.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-10-2016

Câu hỏi:

Dạ con kính chào Thầy ạ,
Chiều nay khi kết thúc khóa giảng thứ 16 ở chùa mình lòng con rất buồn ạ, như có điều gì đó cứ luyến tiếc mãi trong con, con đã ngồi thẩn thờ ở trước sân chùa khá lâu. Dù trong lòng con có muôn vàn câu hỏi về Đạo nhưng sao chẳng biết chưa lần nào con mạnh dạn hỏi được trong suốt 10 buổi giảng qua. Con thật sự tri ân Thầy rất nhiều, nếu không may mắn được nghe những bài giảng của Thầy chắc giờ này có lẽ con vẫn không hề biết mình đang lạc lối từ tiểu ngã đến đại ngã, lạc vào cái ảo tưởng xa vời mà cứ ngỡ đó là con đường Chánh Pháp. Con thật sự cảm ơn Thầy về rất nhiều điều quý giá mà Thầy đã dạy cho con và mọi người. Con chúc Thầy luôn mạnh khỏe ạ!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Xem Câu Trả Lời »