loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 661 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'tinh tấn chánh niệm tỉnh giác'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 12-06-2018

Câu hỏi:

Thưa thầy.
Tỉnh thức để sống, hay sống để tỉnh thức ạ?
Con nảy ra câu hỏi này khi nhận thấy: nếu con sống để tỉnh thức (cố truy cầu tỉnh thức) thì con bắt đầu thấy một cái tôi rất lớn, rất tham lam trong con; và khi đó con còn có xu hướng bỏ quên cuộc sống xung quanh để truy tìm 'giải thoát'. Con tự nghĩ có lẽ 'Tỉnh thức để sống' là đáp án đúng.
Xin thầy khai thị cho con ạ.
Con cảm ơn thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-06-2018

Câu hỏi:

Con kính thầy,
Con chỉ ngồi buông xả và không có một ý đồ nào cả. Và thầy cho con hỏi là khi hoạt động trong đời sống mỗi khi gặp một hoàn cảnh và con biết tâm con sẽ bị dính mắc bởi Tham, Sân, Si và lúc đó con chỉ nhẩm trong đầu là "Sáng suốt, định tĩnh, an lành" hoặc "Thận trọng, chú tâm, quan sát" và "Tinh tấn, chánh Niệm, tỉnh giác" để cho Tâm mình chỉ thấy mà không bị dính mắc và Tham, Sân, Si thì có được không Thầy? Con xin thầy chỉ giáo. Gần đây con chỉ buông xả và quan sát nơi tâm khởi nên những gì.
Con xin cảm ơn thấy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-06-2018

Câu hỏi:

Kính thưa thầy!
Con xin thành tâm sám hối với thầy, mong thầy từ bi tha lỗi cho con.
Thay vì trình pháp con lại đi hỏi pháp và tìm sở đắc, con bỏ quên cái bình thường nơi mình đang có mà tìm kiếm cái phi thường khởi lên cái bản ngã lăng xăng, đã thấy ra mặt mũi của mình rồi mà còn nghi ngờ, thay vì tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để soi chiếu thân thọ tâm pháp mọi lúc mọi nơi thì con lại chạy theo vô minh phóng dật. Nhờ thầy từ bi chỉ dạy mà con nhìn lại mình và biết con không nên chạy theo nó nữa. Bây giờ con phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hơn thầy ạ, con sẽ sống tỉnh giác như lúc con chưa khởi tâm hỏi pháp nơi thầy.
Sống bình thường trọn vẹn với sự sống với sự thấy biết trong sáng sẵn có nơi mình, không chạy theo cái ta lăng xăng, sáng mai con lại ôm đồ đi giặt, đêm đêm nghe con khóc vợ gọi thức dậy pha sữa cho con, rồi đến giờ đi làm và về nhà ăn cơm...
Trước khi lên mục hỏi đáp để viết gửi thầy thì tâm con đã tự soạn ra không biết bao nhiều bài rồi thầy ạ, và cuối cùng hôm qua con lại chọn nó.
Con xin tri ân và kính chúc thầy sức khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-06-2018

Câu hỏi:

Con năm nay 47 tuổi cách đây một năm con tình cờ nghe được pháp thoại của Thầy.
Cũng như Thầy nói chỉ mấy ngày sau là con có được chánh niệm, trong quá trình tu tập con phát hiện ra mình thất niệm bất giác, ít khi có sự 'hiện diện" nên con nghe pháp của thầy thật nhiều, nghe đi nghe lại để bù lại lúc mình thất niệm và tìm câu hỏi để lúc nào có điều kiện vào gặp thầy để hỏi. Thời gian này con cứ lúc thì độc thoại lúc thì đối thoại với Thầy.
Con vẫn biết đó là tưởng và chánh niệm thì nó mất lúc sau nó lại khởi lên. Con không biết thế nào nên xin Thầy chỉ cho con xem nó có tăng trưởng bản ngã tham ái không?
Kính mong Thầy giảng cho con
Con xin tri ân Thầy !

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-06-2018

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy!
Bây giờ con đã thấy ra bài trình pháp trước kia con gửi thầy không hoàn toàn là của con tự thấy ra, mà là do lý trí nhạy bén trong con đã vay mượn kiến giải trong các bài pháp của Thầy. Mặt dù Thầy đã từ bi hoan hỉ chúc mừng là con đã thấy đúng nhưng đến hôm nay con mới cảm nhận được trí tuệ và lòng từ bi mà Thầy dành cho con cũng như mọi người. Hay thật! Chính kiến giải vay mượn ấy dẫn dắt con đi, mặt dù bản ngã thụ đắc kiến giải, rồi cứ lục tìm để học hỏi thu thập, rồi tự khổ trong đó, nhưng rồi bất chợt có những phút giây thất học con đã trực nhận được thế nào là chánh niệm tỉnh giác, thế nào là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, mà mỗi mỗi phút giây Thầy hay các vị hiền thánh tăng, các vị giác ngộ luôn ở trong đó. Cảm nhận như thật, xúc như thật, thọ như thật, thấy biết như thật, và phải tinh tấn để thường xuyên trở về trọn vẹn trong từ phút giây.

Đúng như lời thầy dạy, chánh niệm này hoàn toàn không đối kháng với thực tại, tự nó an ổn trong mọi điều kiện cho dù là bất như ý, tự nó trong sáng lặng lẽ soi chiếu mọi động tĩnh. Ví dụ như: cảm giác sự thở là như thế nào, cảm giác nơi da, mạch máu giãn nở, các xoáy động ở gân, cơ, áp lực máu lên não khi có tham sân xen vào, cảm giác toàn thân là như thế nào? Hay những vọng tưởng sinh diệt ra làm sao? Con cứ thấy biết trong sáng như nó là, lúc đó tâm con tự tỉnh sáng không còn nghi ngờ. Giờ con đã thật sự biết “đọc sách” rồi Thầy ạ. Tuy chỉ mới nhận diện được mặt chữ và tập tành đánh vần nhưng con thấy được niềm tin nơi Pháp. Từ nay con đã chập chững tự mình bước đi rồi Thầy ơi!
Thật quá khó cho Thầy khi ngày ngày chỉ pháp cho chúng sanh thấy nhưng họ không thể thấy vì đang bị cái ta lăng xăng che mờ. Thầy giảng cái thấy của Thầy, còn chúng sanh hiểu theo lý trí chấp trước của chúng sanh. Thầy dạy “chỉ ngay đây mà thấy”, chúng sinh lại khởi lên bản ngã muốn tìm cái ngay đây để thấy. Thầy từ bi dạy chúng sanh thiền không phương pháp, nhưng chúng sanh nghe giảng thì lại cố tìm phương pháp. Tuy chúng sinh gần Thầy mà muôn trùng xa cách. Thầy dạy đúng, chúng sanh cứ hiểu sai, làm sai. Nhưng không sao, hỡi bản ngã lăng xăng kia, hãy cứ làm đi, sai đi, tìm đi, kiếm đi, khổ đi… rồi sẽ học ra: không có gì đúng như ý của ngươi đâu!
Thật đúng là vi diệu, cái sai lại là điều kiện tất yếu sanh ra cái đúng. Vô minh lại là điều kiện tất yếu sanh ra minh.
Con thành tâm đảnh lễ Thầy với lòng thành kính sâu sắc. Cám ơn Thầy đã ngày ngày thọ khổ nhấc tay chỉ mặt trăng cho chúng sinh nhiều bụi trong mắt như con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-05-2018

Câu hỏi:

Mô Phật, bạch thầy cho con hỏi trong quá trình con thực tập tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thì con vẫn còn thấy tâm mình chạy ra ngoài quá nhiều, lắm lúc còn không thể điều phục được tâm ạ, vậy con phải làm sao, mong thầy từ bi giảng giải cho con ạ

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-05-2018

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,
Sao con thấy con mông lung quá? Con ở trạng thái không biết mình muốn gì. Mỗi khi con rơi vào trạng thái giống vậy hay lúc con làm việc, con nghe lời Thầy mở các bài pháp thoại của Thầy để nghe. Nghe được giọng nói, lời dạy của Thầy con thấy tâm mình rất nhẹ nhõm, những chán nản, lo lắng không nguyên nhân bỗng dưng tan biến. Con nghe một cách ngẫu nhiên, cái gì không hiểu con cũng không cố gắng để hiểu, con nghe và thấy tâm an.
Nhưng con không thận trọng, chú tâm, quan sát được thưa thầy. Con nhắc mình chỉ biết mình đang lái xe, mà con chú tâm bị lỗi hay sao mà con mấy lần suýt vượt đèn đỏ. Tâm vọng động đi đâu mất tiêu, đến khi sực biết lại thấy mình đi quá xa, bỏ quên hiện tại đang là. Khi tâm con khởi buồn chán, khi con biết con đang buồn, con chú tâm muốn nhìn cái buồn của mình nó thế nào, thì tự nhiên lại không thấy buồn nữa, tâm nó nhảy qua một cảnh khác, như là nhớ nhung ai đó, hoặc lo lắng điều gì đó. Con quên chánh niệm là liền bị nó dẫn đi. Đến khi con biết và nghiêm túc muốn quan sát, nó ngay lập tức biến mất. Như vậy con đang ở trạng thái gì thưa Thầy? Con có đang bị chệch hướng so với những điều Thầy dạy? Sao con thấy suy nghĩ khởi vọng tưởng cái đó gọi là bản ngã nó như chơi trò đuổi bắt với tánh biết của con vậy thưa Thầy. Con xin Thầy chỉ dạy cho con ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-05-2018

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy.
Con là đệ tử tu tại gia, dẫu biết rằng tu giữa đời thật khó khăn nhưng khi được nghe nhiều pháp thoại của Thầy và dần ứng dụng bản thân con thường quán sát tâm mình xem những khởi niệm vui buồn, ghen ghét bắt nguồn từ đâu. Thời gian đầu mỗi lần khởi niệm lên con đều nhận ra nó, lúc thì nó chạy mất ngay, lúc lại quẫy đạp. Con cứ kệ để những niệm đó cứ khởi rồi quay tìm gốc nó từ đâu, sau khi thấy thì tự nó biến mất. Nhưng càng ngày những khởi niệm càng nhiều hơn và mạnh hơn. Con vẫn quán sát nó liên tục và vẫn theo quy trình mọi lần.
Xin thầy cho con hỏi, càng quán sát các niệm vẫn ngày càng nổi lên nhiều như vậy, liệu con đã đi đúng chưa ạ? Bạch thầy, con ở Hà Nội mong được vào chùa Bửu Long đảnh lễ Thầy thì lúc nào được ạ? Con xin cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-05-2018

Câu hỏi:

Con chào sư ông ạ.
Thưa sư ông, có điều con muốn hỏi về vấn đề giao tiếp ạ. Khi con gặp một ai đó con nghĩ trong đầu là sẽ nói như thế này như thế kia nhưng có gì cản lại nên con bị đơ. Khi đó con có nên nói ra điều con nghĩ không ạ hay chánh niệm về tâm mình ạ hay vừa quán tâm vừa nói luôn ạ. (Vì bạn con nói là mình phải cố nói điều mình nghĩ ạ.)
Với lại, ngày Phật Đản năm nay có tổ chức lễ gì không và con có thể đến được không ạ?
Con cảm ơn sư ông đã đọc và mong sư ông hoan hỉ trả lời ạ.
Con Chân Thuận Hướng.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-04-2018

Câu hỏi:

Thưa Thầy. Con có nên định tâm nơi nào không? Con cho rằng con đang buông nhưng tâm con luôn miên man vô định, các vọng tưởng thật sự không rõ ràng nhưng nó cứ miên man. Con cảm thấy hơi mệt mỏi, con không biết có phải con chú tâm qua mức bởi vì có chú tâm nên mới biết tâm mình đang miên man như thế. Hay là do con buông lung quá mức nên tâm con mới như vậy. Con mong Thầy từ bi chỉ dạy. Con cám ơn Thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »