loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 307 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'tánh biết & tướng biết'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 09-05-2016

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Con vừa đọc thư hỏi của một bạn đạo trình pháp với Thầy là đã thấy ra tánh biết. Và Thầy đã trả lời là bạn ấy hiểu đúng. Trong thư của bạn ấy có một chỗ con không hiểu, đó là bạn ấy nói "Trước hết phải phát hiện ra tánh biết", xin Thầy chỉ cho con làm sao mới có thể phát hiện ra tánh biết? Linh tính có được xem là tánh biết không thưa Thầy? Con cám ơn Thầy và cho con gửi lời cám ơn bạn ấy. Kính chúc Thầy thân tâm thường an lạc. Chúc bạn đạo ngày càng tinh tấn.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-05-2016

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, xin Thầy chỉ thêm cho con điều này. Thầy nói nhận ra tốt xấu đúng sai vẫn là cái biết của lí trí, nhận ra bản chất thật của pháp mới là tánh biết. Vậy trong trường hợp của con hành sai dẫn đến hối hận như vậy, thì bản chất thực của pháp mà tánh biết thấy được là gì vậy Thầy? Xin Thầy hoan hỉ chỉ cho con ngay trong ví dụ này, vì con vẫn mê mờ quá. Con cám ơn Thầy. Kính chúc Thầy luôn an lạc!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-05-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy hoan hỉ cho con được hỏi, khi con quan sát thân tâm con thấy 1 điều là có lúc tâm con rất minh mẫn sáng suốt và rất điềm tĩnh nhìn pháp như thật, có lúc lại không minh mẫn trở nên lo âu sợ hãi. Những lúc như thế thì tánh biết con điều nhận biết tất cả. Con luôn luôn thân trọng theo dõi thân tâm. Con biết có lẽ con có chỗ nào sai nhưng con chưa khám phá ra được. Vì con có nghe Thầy dạy khi các vị thấy ra sự thật thì các ngài đều sống trên sự thật ấy. Còn con thì vẫn còn lúc minh lúc vô minh. Mong Thầy chỉ dạy cho con thêm con xin cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-04-2016

Câu hỏi:

Con xin được đảnh lễ Thầy!

Từ ngày được nghe pháp thoại và đặt câu hỏi với Thầy con thấy mình sáng hơn nhiều lắm. Con cảm ơn Thầy nhiều!

Hôm nay con có 3 câu muốn hỏi Thầy:
1. Từ khi con thật sự quay về với chính mình, sống với những cảm xúc những suy nghĩ thật của mình con thấy con tham, sân, si nhiều lắm. Con phát hiện ra nhiều nhận thức sai lầm ở bản thân mình và điều chỉnh dần dần. Có 1 điều con thấy lạ là trước đây cứ mỗi lần con học được điều gì đó, con cảm thấy cảm giác hoan hỉ, bản ngã cũng nhỏ bớt, thì lần này, con nhận ra rằng nếu con muốn làm gì cho người khác hay là cho bản thân mình thì điều tốt nhất con có thể làm là quay trở về chăm sóc tốt thân tâm của mình, thì tâm con an hơn con thương yêu mọi người hơn nhưng có cái gì đó con rất buồn, đôi khi con muốn khóc.
2. Có những nhận thức sai lầm mà con đã nhận ra, nhưng sao con vẫn lặp đi lặp lại nhiều lần, thật đau khổ nhiều lần rồi con mới buông bỏ. Phải chăng những lần trước con chưa có chánh kiến về Tứ diệu đế của nhận thức đó? Theo như trí nhớ của con thì những lần trước là con thường phân tích bằng lí trí, cuối cùng con tĩnh lặng và nhìn thật sâu vào nó thì con mới thấy ra thật rõ ràng tứ diệu đế.
3. Con thấy con không thường giữ được sự chú tâm quan sát lâu, cứ được một lúc là lí trí của con cứ thích phân tích và nói những câu như muốn chia sẻ cho người khác (bây giờ chủ yếu là trong đầu của con), qua nhiều ngày con để ý thì nó dần bớt đi. Con rất hay quên không chú tâm quan sát, nên tìm cách để có cái gì đó nhắc nhở cho mình mà chưa được, có khi con giữ được sự tỉnh giác gần như cả ngày nhưng rồi sáng ngày mai con lại quên mất, con ghi chép mà đôi khi con cũng không nhớ. Mong thầy hoan hỉ chỉ dạy giúp con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-04-2016

Câu hỏi:

Bạch thầy Viên Mình,

Con đã nghe hầu hết các bài giảng của thầy và ứng dụng được khoảng 2 tháng. Hiện tại đi đứng nằm ngồi hay làm việc gì con đều biết mình hoặc có thể trở lại trọn vẹn với hiện tại. Tuy nhiên trong công việc con gặp một số trường hợp cụ thể như sau mong thầy giải đáp giúp con.

Ví dụ như trong cuộc họp, nhiều khi một ai đó muốn nói với con một điều gì nhưng không tiện nói ra lời vì còn nhiều người khác ở đó nên chỉ nhìn con bằng ánh mắt khác. Hoặc khi con nói tới điều gì cũng có người ra dấu hiệu bằng nhiều cách để con hiểu là họ không thích điều đó nhưng họ không tiện nói ra thành lời.
Thì hiện tại khi gặp tình huống đó, để cái bản ngã không xen vào và chỉ suy nghĩ trên cái thực, nên con gặp tình huống đó con không suy đoán mà con hỏi lại người đó. Vì nếu suy đoán là cái bản ngã lại xen vào và không suy nghĩ trên cái thưc. Nhưng như thế lại không được việc vì cuộc họp mọi thứ diễn ra ngay tại đó, mà cũng không thể hỏi thẳng được vì còn nhiều người nên người kia cũng không thể trả lời ngay được.
Mong thầy giải đáp giúp con trong trường hợp này làm sao con có thể sống nhìn các pháp như nó đang là và sống tùy duyên thuận pháp được ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-04-2016

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Con kính bạch thầy! <p>
Sau khi nghe pháp của thầy, con có sự liễu tri và thực hành ứng dụng cho mình trong đời sống sinh hoạt. Và con có đôi lần trình pháp với thầy qua mạng như thế này. Tuy là đôi lần trình pháp ấy thì con chỉ trình bày được sự thông hiểu của mình mà thôi. Đến nay, con cũng vẫn chỉ là ở sự thông hiểu thôi ạ. Nhưng con cũng không mong muốn ở mình phải nhanh hay chậm ở sự đạt được gì cả, sự việc đến tâm con vẫn còn sự dính mắc và phiền não chi phối. Ừ phiền não thì biết phiền não, sân thì biết sân thôi không chạy theo cơn sân để dẫn đến hành động không hay, dừng lại, "nhẫn" một bước trời yên biển lặng, thắng vạn quân không bằng tự thắng mình. Thay vì trước đây con sẽ tìm mọi cách để chiến thắng lại đối phương nhưng nay thì con biết quay về để tự thắng mình hơn (thắng cái bản ngã sợ thua người). <p>
Kính thưa thầy! Con có suy tư một điều mong thầy chỉ dạy cho con! Theo con, tâm chúng ta không lúc nào ngừng nghỉ cả, luôn có "niệm" hoạt động liên tục từ thô đến tế. Con xin ví dụ: khi có một niệm sinh khởi con quán thấy đang có một niệm thì niệm đó dừng lại, ngay giây phút ít ỏi đó, theo con là tâm tĩnh lặng. Vì lúc đó có sự tỉnh giác biết có vọng niệm sinh khởi và thấy nó và thấy tâm lúc ấy cũng bình lặng lại, yên lặng lại. <p>
Nhưng con có suy tư thì ở sự quán thấy đó cũng là đang niệm (niệm của sự thấy), nhưng ở đây cái thấy ấy vượt ra khỏi sự dính mắc vào cái niệm sinh diệt kia thôi. Và theo sự quán sát của con với tự nhiên bên ngoài thì tất cả các sự vật đều là một thể hoạt động liên tục không ngừng. Ví dụ như gió, gió luôn hoạt động mà mình chỉ thấy khi nó có sự tiếp xúc với cây cỏ, hoa lá,... Theo con suy luận thì tâm cũng vậy, cũng hoạt động không ngưng, liên tục liên tục, nó vốn là sự vận động của "niệm". Nhưng khi không trụ vào "niệm" tức là tỉnh giác (kể cả "niệm thấy", thấy chỉ biết thấy rồi nó qua đi). Thì đó có phải là "Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm" không thưa thầy? Đây là sự hiểu và lý luận của con. <p>
Như thầy từng khuyến khích con đôi lần trình pháp trước thì con cần hiểu đúng trước rồi từ từ sẽ có sự thực hành. <p>
Con mong thầy phân tích cho con được hiểu tường tận. Con xin cảm ơn thầy! Con kính chúc thầy sức khỏe và an vui, là người thầy kính mến của chúng con trên bước đường học đạo.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-04-2016

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Thầy! Kính bạch Thầy, xin Thầy cho con hỏi về điều sau: <p>
1. Thưa Thầy, nếu con người được tạo thành gồm danh và sắc thì khi nhận ra Tánh Biết là không sinh, không diệt, không do nhân duyên nên không còn sợ hãi cái chết nữa đúng không ạ? Vì cái chết là lẽ tự nhiên như thay áo mới. <p>
2. Thưa Thầy, khi sân biết sân, khi kiêu mạn biết kiêu mạn, thì chiếu soi hoài sẽ tự nhiên hết sân đúng không ạ? Con nghĩ giống như việc lau chùi bụi vậy. Còn nếu đè nén thì không thể dứt hết được, như quét tấp rác vào một chỗ mà không sạch, chỉ có hốt sạch từng chút và đổ đi. Thầy ơi, con suy nghĩ như thế đúng không? <p>
Con kính chúc Thầy vui khỏe, chuyến hoằng pháp thật nhiều hữu ích!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-03-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy cho con xin được hỏi, tánh biết gá vào thân này để phát huy được tánh, tướng, và thể dụng của nó. Vì vô minh ta lầm tưởng cái vọng ngã là mình, khi nhận rõ thì ta sống với cái "liễu liễu thường tri" của tự tánh. Nhưng khi chụp thuốc mê thì cái khả năng rõ ràng thường biết không còn ứng dụng được là vì sao hả thưa Thầy? <p>

Con đã trải qua hơn năm lần giải phẫu, chiêm nghiệm về vấn đề này nhưng không sao hiểu được. Kinh xin Thầy từ bi giảng giải cho con được rõ.

Con thành tâm đảnh lễ Thầy,

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-03-2016

Câu hỏi:

Thưa thầy, có những khoảnh khắc vô tình "buông" và thân tâm trở về một trạng thái "trong lành", giống như một giọt nước vậy. Khi ở trong trạng thái đó thì không thấy bị dính mắc vào tâm sở đắc, muốn đạt được cái này, hay muốn có cái kia. Nhưng cũng trong lúc đó, tâm lại muốn bám trụ và thưởng thức cảm giác hỷ lạc của sự trong lành trong hiện tại thầy ạ. Đó là trải nghiệm con vừa quan sát được trong buổi trưa nay ạ. Con chúc thầy khỏe!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-02-2016

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con xin được phép trình bày vài điều. <p>
- Có phải khi không chú tâm tỉnh giác thì ý thức bị phân hai, trong đó có "người ý thức và vật được ý thức" điều này gây nên mâu thuẫn. Còn khi chú tâm tỉnh giác thì chỉ có duy nhất ý thức xuyên suốt. <p>

- Khi ta ganh ghét 1 ai đó, ta bắt đầu độc thoại trong ta như "anh chỉ là đồ ngu dốt, điên khùng, v.v.." thì ta chính là sự ganh ghét đó. Nhưng việc nói như thế khiến sinh ra cảm giác có "cái ta" khác đang đứng ngoài và nhìn vào ganh ghét. Nhưng sự thật chỉ có ganh ghét. <p>

- Rồi sau tất cả những điều trên, câu hỏi nảy sinh "ai nhận ra những ảo tưởng trên"? Câu hỏi này vốn sai lầm - mà không khác gì hơn chỉ là suy nghĩ. Con nhận thấy rằng chỉ có sự nhận biết, sự nhận biết này không có ai - không có nguyên nhân - không có khởi đầu. Cái này có phải là tánh biết thầy hay nói đến? <p>
Những nhận thức trên của con có đúng không thầy? Con xin cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »