loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 262 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'xuất gia & tại gia'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 07-11-2014

Câu hỏi:

Con kính bạch sư ông. <p>
Trong con đang có sự mâu thuẫn nội tâm. Con được sinh trưởng trong gia đình Phật giáo thuần tuý, luôn được tiếp xúc với quý sư, chính bản thân con xưa nay cũng áp dụng lời Đức Phật dạy vào cuộc sống khi đối xử với mọi người với súc vật, cây cỏ... nên bên cạnh những điều mà bạn bè con cho rằng đó là đẹp, là mới sống, là phải khẳng định bản thân mình, v.v.. thì con chỉ thấy đó là sự quay cuồng của nghiệp và tạo nghiệp. Dần dần trong con có cảm giác nhàm chán cuộc đời này. Nhưng nhiều người nói con rằng, "con mới 27, con chưa thật sự biết đời là gì thì làm sao con có thể gọi là chán?" Mình nhìn mình cũng thấy mà, cần gì phải bước vào phải không sư ông? <p>

Con đã hai lần vào chùa với ý định chuẩn bị xin xuất gia thì lại bị kéo về. Lần về thứ hai này là vì con đã đậu vào vị trí xin việc mà ai cũng mong muốn (lúc đi thi vì làm yên lòng gia đình thôi, con chỉ làm hết khả năng con thôi, con không có ý mong phải đậu, ai dè nó đậu thiệt). Mọi người nói con may mắn, nhưng con lại không thấy háo hức như những người khác, cũng không thấy tự hào bản thân mình giỏi thế này thế nọ, giờ con thấy con như sắp "lập nghiệp"... Người thân con lại nói rằng con không có duyên tu chùa, con không thể tu nơi không có khổ đau, vì nơi đây có bùn thì con mới trồng hoa sen của con được.
Nhiều lúc con rất muốn dứt mà đi, nhưng dường như có cái gì đó kéo con lại. Con không thể hiểu được... Và việc mong muốn xuất gia có phải là một cái Tham không sư ông? Vì con thấy trong đó có sự mong muốn. <p>
Con đang rất khó xử thưa sư ông. Cầu xin sư ông cho con lời khuyên sách tấn con với!
Con xin cảm ơn sư ông nhiều lắm!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-04-2014

Câu hỏi:

Kính Bạch Hòa Thượng.
Con vô cùng vinh hạnh và vui mừng khi được Ngài cho con gọi Ngài bang Thầy, mà từ lâu con hằng ao ước. <p>
Thầy biết không, may mắn thay con biết được Đạo Phật từ rất sớm vào lúc con chỉ mới khoãng 12 hoặc 13 tuổi. Lúc còn rất nhỏ, khi có dung cụ gì: bút chì, nhánh cây hoặc viên phấn con hay vẽ hình tượng Phật nhưng theo mô hình vẽ Phật Nguyên Thủy. Lúc đó con hay theo các bạn vào làm công quả ở Chùa. <p>
Một ngày kia khi dang ở chùa công quả, vào một buổi chiều trời mưa tầm tã, không biết làm gì con bắt chước ngồi thiền (thực ra không ai chỉ dạy cho con cả) nhưng lạ lùng thay con có cảm giác hỷ lạc vô cùng. Từ đó trong tâm con ước ao được đi tu, nhưng Cha Mẹ con không cho, duy chỉ có Bà Ngoại con là ưng thuận và rồi con quyết chí xuất gia, lúc ấy ngay cả bộ đồ tu sĩ con cũng không có, chỉ được Bà Ngoại con cho con một áo nâu mà Bà để dành dưỡng già. Thế là con được làm Tu sĩ lúc đó con được 14 tuổi. <p>
Người Thầy đầu tiên của con lúc đó là một Tu sĩ nhưng Ngài lại có phần âm theo dựa, Ngài không biết chữ. Sau một năm con được thọ giới Sa di, lúc đó con xem quyễn Qui Sơn Cảnh sách quyết học và thực hành theo các oai nghi trong đó, nhưng Ngài không ưng ý lắm, tính cách của Ngài lúc đó thất thường hay đánh, chửi huynh đệ các con. Khi hay tin đó, Mẫu Thân con khuyên con nên xin đi nơi khác tu. <p>
Cũng từ đó con bắt đầu chuyến hành trình tìm Thầy học Đạo, con lên núi Trà Sư vùng Châu Đốc, Biên hòa rồi Saigòn, nhưng có lẽ duyên Sư đồ chưa đến, lòng con rất muốn tu. Khi ấy con có nhờ người Chú xin vào Phật học viện Huệ Nghiêm nhưng không được. Suốt gần mười năm trong cuộc đời Tu sĩ con không tìm được người Thầy hướng dẫn việc tu học, lúc đó con chỉ biết nương tựa những hiểu biết của mình để tự tu thôi. <p>
Đến năm 1977 con mới hoàn tục và sau đó hai năm con lập gia đình, kỳ lạ thay những năm sống trong cuộc sống gia duyên ràng buộc, con vẫn không bỏ ý niệm tu. Lại tham cứu sách vở, tìm hướng thực hành, tự mày mò tìm đường hướng thượng. May mắn khi nầy con được cuộc sống cũng không khó khăn, nên có điều kiện nghiên cứu, thực hành cũng với Kinh sách, những bài Pháp thoại của các Hoa Thượng trên băng, đĩa, tự nhiên con lại ngộ ra rất nhiều điều. Đôi khi con nghĩ nếu khi xưa có sự hiểu biết như thế nầy thì con không hoàn tục. Tuy nhiên như thế thực ra con như người chưa có căn bản trong Pháp hành. Nay Thầy chấp nhận con là đệ tử có lẽ Thầy sẽ rất mệt mỏi vì con đấy, nhưng kính mong Thầy đừng bỏ con. Đôi lời con xin tâm sự với Thầy, nếu dài dòng, lưộm thưộm mong Thầy hoan hỷ cho con. Kính chúc Thầy thân tâm luôn an lạc.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-02-2014

Câu hỏi:

Kính thưa thầy cho con hỏi, trước khi xuất gia thì phải có thời gian thực tập xuất gia, thời gian này là bao lâu thưa thầy? Con chưa biết mình có phù hợp với môi trường xuất gia hay tại gia, thì con có thể xin vào ở trong chùa 1 thời gian để trải nghiệm và hiểu về môi trường trong chùa để biết mình có phù hợp không ạ? Và xuất gia với cái tâm như thế nào mới là đúng, mà không phải là trốn tránh đời?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-01-2014

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy. <p>
Lâu nay con được nghe Thầy giảng Pháp và hiện giờ con đang thực hành theo cách dạy của Thầy. Con cảm nhận có nhiều thay đổi trong tâm thức và cuộc sống giữa đời thường bỗng nhẹ nhàng cởi mở hơn. Con xin phép được hỏi, nếu như sự tu tập chỉ đơn giản là vậy thì sao phải cần xuất gia? Trong các Kinh Nikaya, đức Phật vẫn ngợi khen đời sống ẩn dật trong rừng, nhà vắng, cội cây và các vị đã giải thoát vẫn ở nơi thanh vắng không ra tiếp xúc với đời như các Bồ tát bên giáo lý Bắc Tông? <p>
Kính mong Thầy từ bi giảng dạy cho con. Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe. <p>
Với lòng tôn kính. Con.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-10-2013

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con muốn biết con đường đi tới giải thoát nhất thiết phải xuất gia hay không? Vì con đang là cư sĩ tại gia, con đang cố gắng tu tập dù cũng có khi vướng bận gia đình. Con rất phân vân không biết sẽ phải tu tập thế nào để có thể đạt đến giải thoát. Kính xin Thầy hoan hỷ chỉ dẫn cho con. <p>
Con xin đảnh lễ Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-06-2013

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, con được biết đến Phật Pháp từ đầu năm 2013, con rất hoan hỷ và đã qui y Tam Bảo, con có tác ý muốn xuất gia gieo duyên. Con có được biết là người nam được gieo duyên đến 6 lần, lần thứ 7 là xuất gia luôn. Nhưng với người nữ thì con không được rõ như thế nào. Kính bạch thầy chỉ cho con với ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-06-2013

Câu hỏi:

Con xin kính thầy và chúc thầy sức khỏe! Thưa thầy như câu trả lời của thầy ngày 4 tháng 6 năm 2013 là giải ngộ (thấy lý), chứng ngộ (thấy sự) và triệt ngộ hay viên ngộ (thấy tánh hoàn toàn). Đó là cốt lõi của thiền tông nhưng bây giờ tông đồ lại biến thiền tông thành giáo tông mất rồi.<p>
Cốt lõi của đạo Phật là TỨ DIỆU ĐẾ, và TỨ NIỆM XỨ, nhưng vì đức tin tín đồ chỉ biết cầu ân cầu phước. Vậy nên cốt lõi của Pháp Phật chỉ còn trên ngôn từ. THIỀN TÔNG thì chỉ còn hành trên công án, phân tích chia chẻ trên lý thuyết, TỊNH ĐỘ thì chỉ còn cầu vãng sanh.<p>
Thưa thầy, tuy con có tìm hiểu tất cả tông phái Phật giáo nhưng chẳng giải quyết được vấn đề gì cho con, chỉ từ khi được gặp thầy học đạo và nhìn vào chính mình cùng bao phiền não, chỉ vậy thôi con đã phần nào thoát khỏi những chấp trước của nội tâm, đảm đương, kham được mọi sự tới rất nhẹ nhàng. <p>
Nhưng con cảm nhận từ chính mình là còn thiếu nhiều trải nghiệm cuộc sống, nên con định đánh bạo một phen là con sẽ về sống tự nuôi bản thân để học hỏi ở ngoài đời. Qua sự học hỏi trong thời gian sống ở chùa điều quý giá nhất là con đã được thầy chỉ dạy từ lý cho đến sự mà may mắn về lý thì con đã phần nào hiểu được, nhưng vào sự thì con vẫn bị non yếu nên con thấy rất uổng công thầy dạy dỗ, dù sao con cũng có cái căn bản để nhận đề và làm bài cho những bài học sau này.<p>
Khi con đi tu cha mẹ con cũng rất buồn, nhưng khi về chắc ba mẹ con sẽ buồn hơn, nhưng cũng đành vậy vì nếu con cái sống tốt thì ba mẹ cũng sẽ thông cảm và hiểu cho con như thầy vậy! Thầy đã thông cảm và hiểu cho con với bao rối ren của con, vì thầy chỉ mỉm cười nói là PHÁP mà làm sao khác hơn! Nhưng con không thất vọng với chính mình, vì như thầy dạy: "hãy kham nhẫn và để cho mọi sự diễn ra như vậy, đừng thêm bớt gì cả". <p>
Dù con e ngại chưa được như thầy dạy... nhưng bên con vẫn còn thầy, con có thể nói và kể hết những gì riêng con đến thầy nghe, vì thầy đã hiểu và thông cảm, động viên cho con. Kính xin thầy chỉ dạy. Con cám ơn thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-04-2013

Câu hỏi:

Con chào thầy! Con chưa xuất gia lần nào nên cũng không biết con có bị sa đọa không nữa. Làm sao con có thể biết được mình hợp "cách" tại gia hay xuất gia? Có người bảo con xuất gia, cũng có người bảo con tu tại gia, con đang rất phân vân. Con 24 tuổi, cũng biết 1 ít Phật Pháp, muốn tu hành giải thoát. Mong thầy từ bi khai thị cho con. Con chúc thầy sức khỏe!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-03-2013

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, được nghe qua những bài thuyết giảng của Thầy thì con nhận ra rằng giác ngộ là sự nhận ra bản chất của đời sống đổi thay hàng ngày và đón nhận bản chất bất toàn của nó để buông bỏ mọi đối kháng và sống trong vô ngại. Sự phiền não chính là môi trường cho giác ngộ giải thoát. Như vậy một khi từ bỏ đời sống gia đình và xã hội ràng buộc để trở thành một nhà tu để sống khép kín trong cổng chùa có phải đã xa rời thực tại khổ đau và với ý muốn thoát khổ để đi tìm một chân trời lý tưởng nào khác?<p>
Kính xin Thầy chỉ dạy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-03-2013

Câu hỏi:

Kính đảnh lễ Thầy!<p>
Dạ thưa Thầy, con có việc này xin thưa Thầy hoan hỉ cho con. Thưa Thầy, con thật sự rất muốn xuất gia tu hành để làm chủ được Sinh-già-bệnh-chết, qua đó để giúp những người con yêu thương và cho tất cả mọi người hữu duyên với Phật Pháp, vì con biết nếu không làm được điều này thì mình cũng sẽ không giúp được cho bản thân, huống gì cho họ nếu họ gặp bệnh hoặc bị cái chết đe dọa. Con muốn làm điều này càng sớm càng tốt vì được Thân Người này là khó, gặp được Chánh Pháp càng khó hơn và chết nay sống mai chả ai ngờ được. Nhưng tinh thần của con thì chẳng ai trong gia đình con hiểu được vì họ còn tham đắm chấp vào miệng người, thế gian này quá! Con muốn tu hành càng rốt ráo vì thời gian còn Thân Người này không thể biết được đến khi nào? Nếu con cương quyết ra đi, chắc hẳn sẽ làm họ buồn lòng và lại gieo cái Nhân xấu, ngược lại nếu con vì họ mà ở lại thì con thấy cuộc sống đối với con không có ý nghĩa nữa, con thấy mình như lạc lõng với mọi thứ bên mình! Thầy ơi nay con trông vào minh tuệ Thầy mà cho tâm con được nương nhờ để con sống không làm khổ người khổ mình?<p>
Con thành tâm cảm ơn Thầy! Chúc Thầy sức khỏe Hoằng dương Chánh Pháp!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »