loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 102 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'Thiện ác đúng sai'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 28-09-2013

Câu hỏi:

Thưa thầy, <p>
Con không rõ rằng mình hiểu như vậy đã đúng chưa? Con tiếp xúc với một người và con thấy họ thật tốt. Người khác tiếp xúc với người đó và thấy rằng người đó không ổn. Con thấy rằng không ai đúng, không ai sai, vì bản thân mỗi người đều có lúc này lúc khác, nên chuyện đó tuỳ thuộc vào thời điểm, hoàn cảnh, địa vị, câu chuyện. Và vì vậy, con người không luôn luôn là tốt hay xấu, mà họ luôn thay đổi. Vì vậy cần nhìn mỗi người luôn mới mẻ mới được, vì họ không luôn cố định, họ cũng đang học và mình cũng chỉ cần trải nghiệm với họ vào đúng thời điểm đó thôi, lần khác khi gặp lại là một lần hoàn toàn mới mẻ. Một con người tuy đã phạm nhiều sai lầm nhưng đó là quá khứ, và chúng ta nên bắt đầu một ngày mới bằng một trải nghiệm mới không định kiến. Thưa thầy, con hiểu thế có đúng không ạ? Con tạ ơn thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-09-2013

Câu hỏi:

Bạch thầy con xin đảnh lễ thầy. Con rất biết ơn những sự chia sẻ của thầy dành cho con và giúp con nhận ra chính mình tuy con không thể kiềm chế được nước mắt khi đọc những sự chia sẻ của thầy nhưng con thấy rất là hạnh phúc khi được biết đến thầy. Thầy ơi, có 1 người bạn khác nói với con rằng: "Nghĩ ai tốt thì sẽ tốt, nghĩ ai xấu thì sẽ xấu", xin thầy chỉ dạy con giữa người với người thế nào là sai và thế nào là đúng trong xã hội bây giờ? Khi mình nhận xét một người là đúng hay sai, vậy mình có thực sự đúng không ạ? Con đã cố gắng đọc nhiều sách để tìm hiểu điều này nhưng con không thể hiểu rõ được vì con cố gắng làm điều này thì lại bị vướng mắc vào điều khác và cứ như vậy trong cái vòng luẩn quẩn không lối thoát!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-09-2013

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,<p>
Gần đây, qua sự thực hành cũng như va chạm những nỗi đau, nhất là bệnh tật, những nghịch cảnh trong cuộc sống, con cảm nhận thật sâu sắc những điều Thầy đã dạy. <p>
Con thấy rằng: nếu chỉ đơn thuần nghe giảng mà không có sự trải nghiệm thực tế trong đời thường, và nếu có sự trải nghiệm mà không học ra điều gì thì khó có thể lãnh hội được sự thật chân đế về khổ, bất toại nguyện và vô ngã, được minh chứng cụ thể trong lời dạy của Thầy. <p>

Con xin trình với Thầy về suy nghĩ của con, và con rất mong được Thầy dạy thêm cho con: <p>
Với sự sáng suốt, định tĩnh, trong lành, thận trọng, chú tâm, quan sát, con nhìn thấy rất rõ bản chất thật sự của tâm con. Có lúc nó rất xấu, có lúc nó khô khan chai đá, có lúc con cảm thấy bất lực trước những nỗi đau về thể xác do bệnh tậtv.v... còn rất nhiều những cung bậc lên xuống của Tâm tùy theo hoàn cảnh. <p>

Nhưng Thầy ơi, hôm nay con đã hiểu và cảm nhận sâu sắc lời Thầy dạy: Khi con nhận thức tâm con khô khan, chai đá, thì cũng từ nơi đó đã có sự dịu dàng, êm ái. Khi con nhận thức được tham-sân-si nơi con là con đã tháo mở một khe hở để cho ánh sáng rọi vào. Sự thấy biết của con càng rõ ràng hơn khi con từ những khổ đau, nghịch cảnh mà hiểu rằng: người ta không thể cảm nhận được điều gì nếu không có cái “đối nghịch” với nó, không có bóng tối thì người ta đâu biết đến ánh sáng, khi con thấy con “khô khan, chai đá” thì con mới ý thức rõ rệt được sự “dịu dàng, thương yêu”, khi con bị “giới hạn” về mọi mặt thì con mới cảm nhận được cái “vô biên” của đất trời, của vạn vật. Bản thân con sẽ không thể biết được chính con, mà chỉ có cái gì “khác với con” mới giúp con ý thức được chính mình. Như, khi đau khổ vì bệnh tật, thì con mới thấy được giá trị của một cơ thể khỏe mạnh, khi sống không có ý nghĩa trong một ngày, thì con mới thấy được sự quý giá của từng phút giây hiện tại. <p>

Kính bạch Thầy, phải chăng con đã thấy được một phần nào đó như là vị ngọt, sự cay đắng... trong lời Thầy đã dạy con? Bên trong những nỗi đau, những điều bất như ý lại ẩn giấu một sự thật mà chỉ có bản thân tự trải nghiệm, có học ra bài học thực tế thì mới thấy được. Con mong Thầy chỉ dạy để con được khai tâm mở trí. <p>
Con thành kính đảnh lễ Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-01-2013

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Con mong thầy trả lời câu hỏi sau ạ. <p>
- Thiện hay ác có bao giờ thấy rõ rành mạch không ạ? Nước biển thời nay đục quá, chẳng thể soi bóng mà chỉ tâm được.<p>
- Con thấy ai cũng muốn ăn viên kẹo quyền lực, chẳng hạn; thường phải cần bằng chứng, đo lường để chứng minh con người đang tiến bộ về mặt tâm linh. Vậy hoặc là dừng ngay ăn kẹo, hoặc là đến cái bất biến hả thầy? Thầy giải thích cho con ạ.<p>
Chúc thầy mùa xuân an vui.<p>

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-11-2012

Câu hỏi:

Kính Thầy, con đọc bức thư trả lời về chuyện đúng sai của Thầy, Thầy bảo ở đời không có cái gì đúng, cái gì sai, đúng với người này, sai với người kia... Vậy cho con hỏi có những việc thấy sai hoàn toàn như cướp của giết người thì mình phải hiểu như thế nào ạ? Con cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-10-2012

Câu hỏi:

Kính thưa thầy cho con hỏi. Con chỉ nghĩ cái đúng và cái sai theo suy nghĩ của mình, con thấy người đó sai con muốn giúp nhưng người đó không nghe con nói. Con muốn đứng ra ngoài để pháp dạy cho người đó thấy ra được nhưng trong lòng con lại buồn lắm, con không biết mình phải làm như thế nào. Con mong thầy từ bi chỉ dạy cho con.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-09-2012

Câu hỏi:

Thưa Thầy, <p>
Con năm nay 28 tuổi, từ ngày con hiểu chút ít về Phật Pháp, con dường như sống yên lặng hơn, cuộc sống của con không còn nhiều ham muốn với đời và đấu tranh nhiều nữa. Con không xem Tivi, đi chơi cafe bạn bè, thay vào đó con rảnh thì thường nghe pháp thoại và đọc sách. Chuyện kiếm tiền và phấn đấu được chức vụ, công nhận xã hội con không quan tâm nữa (mặc dù con đủ khả năng để đạt được nó), con chỉ biết tiết kiệm và sống đủ và ý nghĩa hơn là được rồi.<p>

Hiện nay, con đang là nhân viên văn phòng với mức lương cũng khá tốt. Nhưng con lại có khuynh hướng chuyển sang nghề sư phạm (vì con đang sắp tốt nghiệp thêm 1 bằng đại học ngành sư phạm tiếng Anh) để có thể sống ý nghĩa hơn và giúp cho học sinh của mình nhận thức ra nhiều điều quan trọng trong cuộc sống. Ban ngày con đi làm, ban đêm con dạy học thêm ở nhà vài ca. Con thấy cũng vui lắm vì học trò con học không giỏi nhưng sau khi con dạy học con cảm thấy học trò ngoan hơn, lễ phép hơn và sống tốt hơn không quậy phá như trước nữa. Con muốn cuộc sống con sau này có một phần sống dành cho tâm linh và sống thảnh thơi hơn chứ không phải nhào đầu vào kiếm tiền, đua theo lợi danh vật chất.<p>

Thưa Thầy, con chuyển qua ngành sư phạm thì con làm lại từ đầu nhưng con cảm thấy sống có ý nghĩa hơn mặc dù lương của con trong ngành này thấp và không bằng công việc hiện nay con đang làm. Thầy ơi, sao trong lòng con có nhiều phân tâm quá, con không biết sự lựa chọn của con có đúng và sáng suốt không? Cách sống của con khép lại với những ham muốn vật chất, không ham thích gì hình thức bên ngoài nữa như vậy con có bị thụ động không Thầy? Đôi khi con cảm thấy con như không phải là con lúc xưa nữa, một chàng trai năng động và ham cầu tiến. Con không biết sự thay đổi của con có gì chưa ổn không Thầy, con rất mong Thầy chỉ dạy.<p>

Con cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-09-2012

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy.<p>
Thưa Thầy cho phép con hỏi một việc liên quan đến một người bạn của con. Chị hiện nay đang sống ở nước ngoài nhưng vẫn duy trì hoạt động kinh doanh ở Viêt Nam. Vì vậy một số tài khoản giao dịch ở Việt Nam đứng tên anh trai của chị ấy. Mới đây, người anh này đã liên tục lấy trộm tiền của chị này (từ tài khoản anh ta đứng tên hộ). Cuối cùng chị này buộc phải gài bẩy để công an bắt và nhốt tù anh trai mình. Chị ấy đang rất khổ tâm và không biết nên hành xử như thế nào cho thuận đạo lý. Theo chị giải thích thì việc chị phải đối xử với anh ruột như vậy vì người anh này luôn cho rằng hành vi lấy tiền của em là chính đáng vì anh ta đứng tên hộ tài khoản. Chị ấy muốn anh trai học ra được bài học và thừa nhận lỗi của mình.<p>
Con không biết nói gì với chị bạn con trong trường hợp này. Xin Thầy giúp con.<p>
Con thành kính biết ơn Thầy ạ.<p>

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-06-2012

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Con xin cảm ơn câu trả lời của Thầy.
Đọc câu trả lời của Thầy, con cảm thấy rất xấu hổ với bản thân mình (vì ngoài chuyện công ty, con còn có mâu thuẩn với em con). Con cứ tưởng con đang thực hành sống tùy duyên thuận pháp như Thầy chỉ dạy. Nhưng không phải thế, con tính toán, so đo với những thứ chỉ là giả tạm, con cảm thấy việc tu tập của mình ngày càng sa sút. Và con đã nghe đi nghe lại những bài Lá Thư Thầy để hiểu hơn để rút ra cho mình cách ứng xử sao cho đúng tốt trong cuộc sống mà không bị cho là khờ dại - có lẽ như hiểu ra một điều gì đó - con đã bật khóc thưa Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-05-2012

Câu hỏi:

Thưa Thầy cho con hỏi:
Con nhận thấy khi tâm phân biệt dù là tiêu cực hay tích cực thì nó vẫn mang cả hai thứ tốt và xấu vào (nhị nguyên) đồng thời con cũng rất mệt mỏi vì lúc nào cũng phải phán xét, phân biệt mọi thứ như vậy cho nên bây giờ con không còn muốn phán xét hay phân biệt nữa mà chỉ buông xả, không phán xét. Chỉ khi nào cần thiết như khi làm một việc gì đó, như khi ghi nhận cái ta ảo tưởng buông lung phóng dật thì mới dùng đến nó. Như vậy con đã hành đúng pháp chưa vậy Thầy?
Con cảm ơn Thầy và chúc Thầy nhiều sức khỏe.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »