loading
Suy ngẫm
Khổng Tử và Hạng Thát


Một hôm Khổng Tử ngồi xe cùng đồ chúng đi du ngoạn, giữa đường gặp một số trẻ chơi giỡn, có một đứa không đùa giỡn. Khổng tử dừng xe lại hỏi: 

- Riêng ngươi không giỡn là sao?

Tiểu nhi đáp:

- Chơi giỡn không ích, áo rách khó vá, trên làm nhục dưới đến người trong nhà, ắt có tranh đấu nhọc mà không công, vốn không ích nên tôi không giỡn.

Tiểu nhi đáp rồi cúi đầu lượm gạch làm thành.

Khổng tử rất quý bèn hỏi:

- Sao không tránh xe?

- Từ xưa đến nay xe tránh thành, chớ thành tránh xe bao giờ?

Khổng Tử liền xuống xe rồi hỏi rằng:

- Ngươi còn nhỏ sao lại xảo trá vậy?

Tiểu nhi đáp:

- Người sanh ba tuổi phân biệt cha mẹ, thỏ sanh ba ngày chạy cùng mẫu ruộng, cá sanh ba ngày lội cùng sông hồ, trời sanh tự nhiên có gì xảo trá?

Khổng tử hỏi :

- Ngươi ở làng nào, xóm nào, họ gì tên gì, tự là gì?

- Tôi ở làng Thường, ấp Tệ, họ Hạng tên Thát, chưa có tên chữ.

Khổng tử nói: 

- Ta muốn cùng ngươi du ngoạn, ý ngươi thế nào?

Tiểu nhi đáp:

- Nhà có cha nghiêm phải nghe theo, nhà có mẹ hiền phải lo nuôi dưỡng, nhà có anh hiền cần phải thuận theo, nhà có em dại cần phải dạy bảo, nhà có thầy sáng cần phải lo học, đâu có nhàn rỗi mà du ngoạn.

Khổng tử nói:

- Trong xe ta có bàn cờ, ta cùng ngươi đánh, ý ngươi thế nào?

Tiểu nhi đáp:

- Vua mê cờ bạc, không xem bốn biển; chư hầu mê cờ bạc hư hại chánh kỉ; nho sĩ mê cờ bạc phế bỏ học vấn; tiểu nhân mê cờ bạc hư việc nhà; đày tớ mê cờ bạc ắt bị roi vọt; người nông mê cờ bạc ruộng mùa thất thời, cho nên không cờ bạc.

- Ta muốn cùng ngươi bình thiên hạ, ý ngươi thế nào?

Tiểu nhi đáp :

- Thiên hạ không thể bình: hoặc có núi hoặc có sông hồ, hoặc có vương hầu hoặc có tôi tớ, ban bằng núi rừng chim thú ở đâu? Lấp bằng sông hồ cá trạch về đâu ? Trừ bỏ vương hầu dân nhiều thị phi. Bỏ hết tôi tớ quân tử nhờ ai? Thiên hạ mênh mang đâu thế bình được?

Khổng tử hỏi:

- Ngươi biết trong thiên hạ lửa gì không khói, nước gì không cá, núi gì không đá, người nào không vợ, gái nào không chồng, trâu gì không nghé, ngựa gì không con, thế nào quân tử, thế nào tiểu nhân, thế nào không đủ, thế nào có thừa, thành nào không chợ, người nào không tên chữ? 

Tiểu nhi đáp:

- Lửa đóm không khói, nước giếng không cá, núi đất không đá, người tiên không vợ, ngọc nữ không chồng, trâu đất không nghé, ngựa cây không con, hiền là quân tử, ngu là tiểu nhân, ngày xuân không đủ, ngày hạ có thừa, hoành thành không chợ, tiểu nhân không tên chữ.

Khổng tử hỏi:

- Ngươi biết cha mẹ thân hay chồng vợ thân?

Tiểu nhi đáp:

- Cha mẹ thân, chồng vợ không thân.

Khổng tử nói:

- Chồng vợ sống đồng chăn, chết đồng huyệt sao gọi là không thân?

Tiểu nhi đáp:

- Người sanh không vợ như xe không bánh, không bánh thì tạo bánh xe mới, vợ chết bèn cưới vợ mới, con gái nhà hiền ắt có chồng quí, mười gian nhà rộng gác một đòn dông, ba cửa song sáu cửa sổ không bằng ánh sáng cửa cái, các sao tuy sáng không bằng trăng sáng. Ân cha mẹ không quên vậy.

Khổng tử khen rằng:

- Hiền thay! Hiền thay!

- Nãy giờ ngài hỏi Thát, Thát mỗi mỗi đều đáp, nay Thát cầu người dạy một lời, cho Thát biết thêm xin ngài chớ bỏ: "Vịt ngỗng sao nổi, hồng nhạn sao kêu lớn, tùng lá sao mùa đông vẫn xanh?"

- Vịt ngỗng hay nổi vì có nhiều lông, hồng nhạn kêu lớn nhờ có cổ dài, tùng lá mùa đông vẫn xanh nhờ đặc ruột.

Tiểu nhi nói:

- Không phải vậy! Cá trạnh hay nổi nào có nhiều lông, ếch ễnh ương kêu vang nào có cổ dài, tre trúc mùa đông vẫn xanh nào có đặc ruột.

Tiểu nhi lại hỏi:

- Trên trời bao la có bao nhiêu sao?

Khổng tử nói:

- Nãy giờ bàn việc dưới đất đâu có nói việc trời?

Tiểu nhi hỏi:

- Dưới đất mênh mang có bao nhiêu nhà?

Khổng tử nói:

- Nên luận việc trước mắt đâu nên nói trời luận đất.

Tiểu nhi hỏi:

- Như luận việc trước mắt thì có bao nhiêu lông mày?

Khổng tử cười mà không đáp, day lại kêu các đệ tử nói rằng: 

- Hậu sinh khả úy! Nào dè sự cầu học đâu hơn bữa nay.

Rồi lên xe đi.

(Sưu tầm)

 

 
Trở lại     Đầu trang