|
THƠ HOA NGỮ Dạy chúng Săn đuổi danh từ chữ nghĩa bao giờ xong? Mệt Nhoài theo tri thức, thành đa văn Tự tính rỗng chiếu, hãy để mọi sự tự xếp đặt Không có gì khác để tôi truyền cho các ông. Ngẫu hứng Chê không giận, khen không mừng, Một khối ngu lớn trong vũ trụ Tùy duyên đi khắp nam bắc đông tây Không giấu sự xấu vụng của tôi giữa trời đất. Chỉ giáo cho một nhà Nho Nó trải khắp quá khứ hiện tại, bao trùm vũ trụ Nhìn không thấy, nhưng gọi nó sẽ trả lời Một cây đàn không dây, bản nhạc vô thanh Không liên can gì đến Tăng hay tục. Năm mới Có gì quan trọng năm mới hay năm cũ? Tôi duỗi chân nằm ngủ an nhiên Chớ bảo sao Thầy không giảng dạy Đó đây tiếng họa mi hót: tối thượng Thiền! Dạy cho một Nho sinh Đại đạo không phân biệt nhập thế siêu thế Phật Khổng ở tận nguồn không khác nhau Khi trực nhập, vượt ngoài văn tự Thì gió mát thổi trên mỗi bước ta đi Dạy chúng Tâm tùy duyên nhưng không sinh không diệt Cổ đức thường ca tụng đây là tọa Thiền Người ngu ngồi mòn tọa cụ chờ giác ngộ Thì cũng như mài gạch muốn thành gương. Chỉ giáo về thuật ném lao cho cư sĩ Gessò Đại dụng không có quy luật cố định Ứng xử tùy hoàn cảnh, không sớm không muộn Ném tới, rút về, tiến và lùi - Tất cả xảy ra ngoài tư tưởng Khi bạn hòa hợp với TÂM, Thì tay chân tự vận hành.
THƠ NHẬT NGỮ Bài thuyết pháp của vật vô tình Mùa xuân hoa đào nở Mùa thu có lá rơi Cảnh sắc tự nhiên của trời đất Tất cả đều là ngữ ngôn của diệu pháp. Ngẫu hứng Thiện thật kinh khủng Ác cũng kinh khủng Sự vật và biến cố Chỉ là do duyên sinh Thiền thất của tôi. (Bài thơ này có lẽ được sáng tác vào lúc Sư 13 - 14 tuổi, thời gian bị anh đuổi ra khỏi nhà vì tội hay trốn học. Cuối cùng một người bạn cũ của gia đình, làm lý trưởng khu làng lận cận, thấy tình cảnh Sư nên đã xây cho Sư một cái chòi trên đỉnh núi để nhập thất. Thiền thất này ngự trị trên một quang cảnh kỳ bí của vùng biển nội địa và quần đảo Ejima đối diện bờ biển.) Khi tôi nhìn xung quanh Sương mù đã phủ Qua những lớp sương dày Hoặc qua làn sương mỏng Mùa xuân ló dạng trên quần đảo Ejima Bài ca về tâm bản nhiên. (Dường như Bankei đã sáng tác loạt bài thơ này vào năm 1653 khi Ngài đang nhập thất trong núi Yoshino. Có nhiều cách xếp đặt khác nhau về những đoạn trong đây, nên chúng ta không biết hình dạng bài thơ nguyên ủy như thế nào. Có chỗ cho rằng Bankei làm bài này để giảng dạy cho những trẻ làng. Lại có người giải thích rằng trong một kỳ hạn hán khắc nghiệt tại khu vực này, Bankei đã cùng với dân làng già trẻ hát lên những vần thơ này cùng với vũ điệu tại ngôi chùa ở địa phương. Kết quả một trận mưa trút xuống tràn trề, và từ đấy về sau, trong làng ấy, có truyền thống cử hành bài hát cầu mưa của Bankei. Vì lý do đó bài thơ này còn được gọi là "bài ca cầu mưa" hay là "bài vũ ca". Nhưng người ta không rõ vì sao đôi khi nó được gọi là "bài ca xay bột", một loại bài hát được hát lên trong lúc xay bột.) Bất sinh bất diệt Là cái bản tâm Địa thủy hỏa phong Chỗ đêm trú tạm Vì vướng cái này Một gian nhà lửa Chính bạn châm ngòi Đốt mình ra lửa Hãy tìm trở lui Về thời gian ấy Khi bạn mới sinh Nhớ được chút gì? Hãy để tâm bạn Như mới lọt lòng Thì thân tâm này Là một vị Phật Tất cả ý nghĩ Gì tốt gì xấu Đều phát sinh từ Cái ngã mà ra Hỏa lò về đông Thật là thú vị Nhưng qua mùa hạ Nóng bức làm sao Ngọn gió mát mẻ Mùa hè bạn yêu Qua hết mùa thu Nó thành nỗi khổ Khi bạn có tiền Bạn khinh kẻ nghèo Bạn đã quên sao Hàn vi thuở ấy? Tiền bạn tích lũy Với tâm tham lam Bị quỷ đói giật Bạn đâm kinh hoàng Bỏ cả cuộc đời Chạy theo tiền bạc Đến khi nhắm mắt Tiền của ích gì? Tham lam chấp thủ Tâm tôi toàn không Nên thế gian này Thuộc về tôi cả! Bạn mong nhớ người yêu Chỉ trong thời hiện tại Nhưng lòng mong nhớ ấy Có trước họ ra đời Khi bạn nhớ người nào Là bạn không thể quên Nhưng không nhớ họ Là chưa từng quên Khi nhìn lại quá khứ Thấy như một giấc mơ Nhận thức được vậy rồi Thấy mọi sự giả dối Những người thấy đắng cay Trong cuộc đời chìm nổi Là tự làm khổ mình Vì một giấc chiêm bao Cuộc thế phù hư Thảy đều không thật Đừng đeo việc đời Nào, ta múa hát! Chỉ cái tâm bản lai Trùm quá khứ vị lai Đừng đeo đẳng vật gì Hãy nên buông bỏ hết Tâm không bám víu vật Đời phù hư chấm dứt Không còn một vật gì Ấy nghĩa là Phật sống Tâm quỷ trong bạn Tự tác tự thọ Nó hành hạ bạn Thì chớ trách ai. Khi bạn làm sai Tâm bạn là quỷ Ngoài ra không có Quỷ nào ngoài tâm Chán ghét Địa ngục Khao khát thiên đường Là tự khổ mình Trong thế giới vui Tưởng rằng điều thiện Nghĩa là ghét ác Nhưng chính tâm ghét Mới là không lành Bạn cho rằng thiện Nghĩa là làm lành Nhưng thật xấu xa Cái tâm nghĩ vậy! Thiện cũng như ác Vo tròn một khối Gói vào giấy bao Ném hết xuống hào Diệu dụng thần thông Toàn là không có Đừng tìm kiếm gì Kỳ quan nở rộ Con ma lừa dối Nó xúi giục ta Nên xem là thực Cuộc đời dối giả Danh tài ăn ngủ... Năm dục bén mùi Thì ở trong đời Chúng làm Thầy tổ. Ý niệm nên hư Lúc đầu không có Phấn đấu thị phi Toàn do bản ngã Khi đã học hành Phật pháp rốt ráo Bạn sẽ thấy mình Chẳng có thêm chi Giác ngộ và mê si Lúc đầu không có gì Toàn ý tưởng lượm lặt Bẩm sinh nào có chi? Nếu nảy ra ý tưởng Rằng cái tâm giác ngộ Chính là tâm của tôi Thì càng thêm lôi thôi Chẳng bận tâm chút nào Ngộ hay là không ngộ Tôi được cái kết quả Sáng thức dậy khoái sao! Cầu giải thoát sinh tử Cho riêng bản thân mình Là chỉ có chất chồng Thêm kiêu căng chấp ngã Nay tôi cũng chán luôn Cả chuyện cầu giải thoát Chỉ một việc thong dong Để hơi thở ra vào Chết đi rồi sống lại Ngày và đêm trên đời Nếu làm được như vậy Nắm vũ trụ trong tay! Tội nghiệp thay chư Phật: Được trang sức cùng mình Chắc các Ngài cũng phải Quáng mắt vì hào quang Thật còn quá sớm Để ta thành Phật Hãy làm hộ pháp Đứng gác cổng chùa! Đi tìm tịnh độ Cố được đền bù Thì bạn chỉ thấy Phật tổ cười cho Từ lúc khởi thủy Vốn không kẻ thù Tự tạo kẻ thù Tà chánh tranh nhau Nhân quả rõ ràng Vì mê không biết Chính mình đã tạo Đấy là ngã chấp Tập quen thói đời Thế giới phù du Mê si như vậy Chính mình thua đau! Cái tâm vô vi Bản lai Bất sinh Hữu vi không thực Nên hết mê lầm Năm tháng trôi qua Tâm vẫn không già Cái tâm như như Lúc nào cũng vậy Kỳ thay! Diệu thay! Khi bạn tìm ra Cái gì không già Chỉ có tâm ta! Cõi nước trong sạch Trong tâm an bình Không phải xa xôi Cách hàng triệu dặm Khi ai ném cho bạn Một cái tách uống trà Hãy khéo léo bắt lấy Với tâm mềm như tơ. (1) (1) Ở đây Bankei dường như nói với thính giả: "Tôi truyền cho các bạn giáo lý quý báu này, hãy nhận lấy, đừng bỏ lỡ cơ hội. Nó dễ vỡ như một cái tách quý hiếm, bởi thế hãy nhận nó với một cái tâm nhu nhuyến mềm mại. Nếu nhận bằng một tâm cứng cỏi thì nó sẽ vỡ tan tành." |