• Thư gởi Thầy (7)
  • Tác giả: Minh Tâm

Hà Nội, ngày 08/12/2010

Thầy kính!

Con mới xem hết 29 tập phim hoạt hình về cuộc đời Đức Phật Thích Ca, mỗi tập chỉ có 10 phút. Con xem mà không thể cầm được nước mắt vì con nhận ra lòng từ bi vô lượng vô biên của Đức Phật đối với chúng sinh. Ngài đã chịu biết bao khó khăn gian khổ trên bước đường tu tập để giác ngộ và giải cứu chúng sinh thoát khỏi khổ hải trầm luân. Chánh Pháp đã được Đức Phật tuyên thuyết để giáo hóa chúng sinh, và từ đó biết bao bậc chân tu như Thầy đã cần mẫn từng giây phút để nhận lãnh trách nhiệm tiếp tục hoằng hóa độ sinh. Không có một từ ngữ nào trên thế gian này có thể được sử dụng xứng đáng để xưng tụng ân đức ấy. Thầy đã trải qua biết bao vất vả cực nhọc để học, hành cho thông suốt Giáo Pháp mà đức Phật đã giảng dạy để rồi truyền lại cho chúng con. Tùy cơ duyên Thầy đã giảng dạy giúp chúng con biết cách tự học ra bài học giác ngộ cho chính mình, ân đức ấy thật cao dày, lớn lao vô cùng đối với chúng con. Nếu không có những vị chân tu đạo hạnh như vậy thì không biết bây giờ cuộc đời chúng con đi về đâu giữa biển trầm luân đau khổ này. Con vui nên nghẹn ngào rơi lệ.

Thầy kính!

Con có cơ duyên bắt đầu biết Phật Pháp từ năm 2008, con học được ở đó lòng vị tha yêu thương mọi người, nhưng trong lòng con còn ngổn ngang những bế tắc khổ đau mà con không thể nào biết được nguyên nhân tại sao. Trước đây con đã được học rằng Thiền là khi đau khổ hãy quay lại với hơi thở để đau khổ lắng dịu dần và khi tâm đã định thì không còn đau khổ nữa. Nhưng quay về với hơi thở mà không thấy rõ đau khổ đó nguyên nhân từ đâu thì dù tạm thời quên đi đau khổ vẫn không làm sao chấm dứt đau khổ được.

Con đã từng có ý nghĩ xuất gia, và con đau khổ vì còn nhiều ràng buộc về gia đình nên muốn xuất gia mà không được. Mỗi lần nghĩ tới sự vô thường của cuộc đời con lại nóng lòng muốn đi, muốn dứt bỏ cái thế gian tràn đầy đau khổ này. Trong lòng con là sự bất mãn với thực tế muốn đi mà không được.  

Nôn nóng xuất gia vì con chỉ nghĩ tới cái khổ vô thường mà không hiểu hai chữ nhân duyên. Con để cái tâm hướng ra bên ngoài để tìm câu trả lời mà không hiểu cái gốc rễ của mọi vấn đề là ở nơi chính tâm con. Tâm mới là gốc. Thầy đã giúp con cởi bỏ những phiền não trong con mà không một phương pháp nào trước đây có thể giúp con được. Thầy chỉ rõ đau khổ thật sự là gì và nguyên nhân của những nỗi khổ đau bất hạnh đó phát xuất từ động lực tham sân si của cái ta ảo tưởng, thì tự nhiên tất cả những u mê, phiền khổ trong lòng con được cởi mở, vỡ tung ra, con cảm thấy lòng con đã thông suốt, con tự nghĩ rằng: “Bản ngã còn đó Tâm ôi chật hẹp – Bản ngã chết rồi Tâm ôi thênh thang”. Và sau đó con được biết tới câu thơ: “Tâm vô chấp tựa đất trời – Viên dung trong một nụ cười như nhiên”. Thật là kỳ diệu. Bấy lâu nay con vẫn dung dưỡng cái ta ảo tưởng mà con không hề hay biết, vẫn tưởng nó là chính mình nên dù cố gắng tu hành để thoát khổ bao nhiêu con vẫn còn thấy khổ, bởi thực tế con không hiểu thế nào là vô ngã.  

Trong bài giảng Thầy có dạy rằng: “Quét nhà cũng là thiền, uống nước cũng là Thiền”. Khi con lặng lẽ, trong sáng, trọn vẹn chú tâm trong mọi sự thì con đã hiểu được lời Thầy dạy, rằng đó chính là thiền. Điều đơn giản mà vô cùng sâu sắc ấy đã giúp con thấy lại chính mình.

Con cũng đã từng nghĩ tưởng Niết-bàn là một cái gì đó vô cùng cao siêu huyền bí, nhưng Thầy đã chỉ cho con thấy rằng Niết-bàn vốn là tự tánh tịch tịnh mà vì con cứ để bản ngã lăng xăng kiếm tìm trong ảo tưởng nên đã làm cho mặt hồ tâm tĩnh lặng trở thành dậy sóng.

Bây giờ tâm nguyện xuất gia trong con vẫn còn đó. Đời sống đầy đủ tiện nghi vật chất hay địa vị cao sang chẳng có ý nghĩa gì đối với con, khi đã thấy đâu là nguyên nhân của sự khổ. Có lẽ con phù hợp với đời sống xuất gia hơn nên con không muốn điều gì khác ngoài cuộc sống thanh bần, đạo vị. Với con cuộc sống ý nghĩa là được sống thanh bần nơi núi rừng cùng các bạn đồng tu và được Thầy dạy Đạo, được học Chánh Pháp, được sống đời sống giản đơn là con cảm thấy nhẹ hẳn người ra. Tình Thầy trò, tình bạn Đạo là tình cảm tinh khiết và cao đẹp nhất. Con không mấy thích hợp với đời sống đầy bon chen, tranh giành, để thủ lợi cho cá nhân mình.

Không phải con muốn xuất gia để trốn tránh khổ đau hay để tìm an lạc cho riêng mình, vì như vậy cũng chỉ là ước mơ của cái ta ích kỷ. Con muốn xuất gia mà không phải là một kẻ giá áo túi cơm. Con chỉ muốn học Đạo, thấy Pháp cho thâm sâu tường tận để tự cứu mình và giúp người, như Thầy đã và đang thể hiện. Chính vì thấy mình khổ đau nên con cảm thông với những ai đang đắm chìm trong đau khổ. Nếu như không có những người xuất gia vì hạnh nguyện tự giác giác tha như Thầy thì ai chỉ cho chúng con thấy ra sự thật như bây giờ. Thầy đang thầm lặng thắp lên ngọn đuốc Chánh Pháp soi đường cho chúng con. Con cũng hiểu hai chữ tùy duyên nên con không còn nôn nóng như trước đây nữa. Chính Thầy đã giúp cho con nhận ra điều đó. Con viết lên những lời này vì con thấy rõ lòng từ bi của Phật và con đường Thầy đang đi là con đường tiếp bước của Chư Phật. Con vô cùng cảm kích. Con nguyện học hỏi Pháp cho thấu tỏ tận tường để không phụ tình thương của Chư Phật và của Thầy.

Con xin đảnh lễ Thầy với trọn lòng kính tín.

Con Minh Tâm

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024