|
Hà Nội, ngày 26/12/2010 Thầy tôn kính, Hôm nay con lên Chùa LT, Quận Cầu Giấy, nghe Thầy Pháp Hạnh giảng thiền. Con tới khi chưa bắt đầu buổi thiền chiều. Vì là thứ bảy nên nhiều người đứng tuổi đến chùa, họ nói với Thầy rằng thứ bảy họ phải tụng kinh Pháp Hoa, Thầy nhường lại chỗ cho họ. Thầy và mọi người chuyển xuống nhà mẫu ở dưới. Tất cả tập trung ồn ào, lớn tiếng. Con và chị MN đi quét và lau sàn nhà để mọi người trải chiếu ngồi. Không biết từ khi nào một cảm giác buồn tràn về dâng trào trong lòng con. Con cảm thấy tội nghiệp cho chính mình và tội nghiệp cho quá nhiều người. Tội nghiệp cho chính con vì biết Chánh Pháp muộn nên pháp học, pháp hành chưa sâu sắc, thấu đáo. Tội nghiệp cho nhiều người vẫn còn mải miết đi tìm cành lá trong rừng. Biển Pháp rộng thênh thang biết đâu là bến bờ, biết đâu là cốt lõi? Đáng thương cho biết bao người, như con trước đây, lao vào thực hành phương tiện bên ngoài mà không thấy được cái cốt tủy của Đạo. Chúng con chỉ biết cầu xin ân phước, và quờ quạng nắm bắt những ngôn từ cao siêu trong giáo điển, mà không biết lắng lại để nghe PHÁP THUYẾT từng phút giây ngay nơi thực tại hiện tiền, như thầy đã dạy. Con thấy nghẹn trong lòng, thấy mình may mắn đã được biết Thầy, được Thầy chỉ dạy cho con đường trở về thực tại, đi vào cốt lõi của Pháp, không hướng ngoại vọng cầu. Hạnh phúc là gì khi bị đắm chìm trong hệ lụy của những mối tương giao mà mỗi người sống ích kỷ, chỉ biết quyền lợi, địa vị và chút hư danh cho riêng bản thân mình, hay tự ru ngủ mình trong cái gọi là hạnh phúc hư ảo của niềm tin nặng mùi nhang khói? Hạnh phúc là không vọng cầu mà trở về trọn vẹn với thực tai giản dị nhất như nó đang là, phải không thưa Thầy? Con rất thích 4 câu thơ trong Vi Tiếu của Thầy: "Ta không biết đâu suối nguồn An Lạc Sáng sớm ra vườn bón đậu trồng dưa Ta không biết đâu bến bờ Diệu Giác Đúng ngọ về chùa cất cuốc ăn trưa." Và những lúc bên Thầy, chỉ cần lặng lẽ bên Thầy thôi, không phải nói chi cả: "Bên Thầy lòng ấm áp Nghe Thầy hết đắm say Mê nghe Kinh trọn kiếp Ngộ chỉ một sát-na Gần Thầy trong chốc lát Thanh thoát nẻo đi về." Thầy kính, Con đang nghe bài giảng của Thầy, được đăng trong Pháp thoại của <trungtamhotong.org>. Đúng là Pháp thoại Thầy lại giảng cho con. Con mong Thầy luôn được an khỏe. Con MT. |