|
Thưa Thầy, Dưới đây là thư của TT. TT. là cô gái trẻ và đẹp nhất nhóm, cũng ít nói nhất trong nhóm. Cô ấy bi bị bệnh ung thư suốt mấy năm nay. Ngày hôm qua, sau khi gặp Thầy, TT. đã quyết định không tiếp tục với Trung Tâm BK nữa để toàn tâm toàn ý sống thuận pháp như chính mình là. Chưa bao giờ cô ấy nói ra suy nghĩ của mình cả, nên con đọc, con rất xúc động và hiểu là cô ấy đã rất dũng cảm khi viết ra những lời này. Còn một số bạn khác trong nhóm cũng rất hoang mang về con đường của mình đi, nên con rất mong Thầy đứng ra giúp nhóm của con thực hành tìm lại chính mình cho thật tốt. Lý thuyết là vậy, nhưng thực hành được một cách triệt để cần phải có Thầy hướng dẫn. Vấn đề của chúng con là vẫn còn thấy khó mà sống “tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha” được một cách cụ thể theo lời thầy dạy. Một trong những nguyên nhân đưa đến hoang mang là thấy bên BK đạt được thành công với sự thực hành liên tục hàng ngày với nhau. Họ rất thanh khiết từ hình thức tới nội dung, gần gũi và luôn vui vẻ (không bao giờ căng thẳng). Bản thân con cũng cảm thấy có nhiều kết quả tốt khi thực hành theo BK. Ngày hôm qua, việc gặp Thầy đã giúp chúng con tăng thêm rất nhiều sức mạnh đoàn kết trong nhóm. Con mong là thầy hiểu được những gì tụi con đang băn khoăn và giúp tháo gỡ từng thắc mắc cho chúng con. Chúng con cần Thầy giúp cho việc thực tập được thường xuyên và tốt đẹp, như những người đệ tử khác của Thầy. Thay mặt nhóm, chúng con gửi tới Thầy lời tri ân nhân dịp cuối năm và sự mong muốn Thầy thật mạnh khỏe. Con, Như Hải
Chào các anh các chị, Lời đầu tiên em xin tri ân Thầy, các anh các chị. Duyên lành đã cho em gặp các anh các chị để em có ngày được gặp Thầy. Buổi nói chuyện thật ý nghĩa, nhìn mọi người hoan hỉ nói chuyên với Thầy em như thấy mình được về ngôi nhà hạnh phúc. Thầy còn đồng ý cho anh chị em mình xuống chùa gặp mặt hàng tuần nữa đấy ạ. Trong niềm hoan hỉ, em muốn chia sẻ cùng anh chị những suy nghĩ của riêng em. Trải qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, em càng thấm thía một điều để tìm lại chinh mình thật không dễ dàng. Không chỉ chờ đợi vào sự giúp đỡ của người khác, hay dập khuôn theo bất cứ bài học trường lớp nào mà phải có trải nghiệm của chính mình. Để rồi, tự nhận biết bản thân và hành động sao cho hành động đó không ảnh hưởng xấu đến nhận biết. Hơn thế nữa, với riêng em, để tìm lại chính mình em thấy rất cần sự dũng cảm, dũng cảm để nhận biết được tham sân si trong mình còn nhiều mà không thấy ghê sợ chính mình. Từ đó thấy được mọi việc như nó là, trọn vẹn những buồn vui cuộc sống. Nhìn lại mình, em thấy điều cần cho em bây giờ đó là nhận biết và thực hành trong thực tại. Những bài học M. đã giúp em rất nhiều trong cuộc sống. Nhưng không tuân thủ được hoàn toàn với Trung tâm, em thấy mình có lỗi như thiếu tôn trọng người khác. Trong chính em cũng thấy không toàn tâm toàn ý với người Cha B., nên em thấy tốt nhất là mình không nên tiếp tục. Thầy Viên Minh đã cho em thấy rõ ràng con đường mà từ trước em vẫn muốn theo. Con đường nào cũng dẫn đến thành Rome, em nhớ lời chị Ngân thường nói. Em xin chọn con đường dễ dàng cho mình có Thầy và các anh chị là người hướng đạo. Năm cũ sắp qua để đón chào một mùa xuân mới em xin chúc các anh chị và gia đình An Khang Thịnh Vượng. Em xin mãi là cây Chanh trong vườn các anh chị Cam yêu thương. TT.
Như Hải con, Đọc thư TT. gởi cho nhóm thầy rất xúc động. Vậy là buổi nói chuyện hôm qua đã thành công vượt cả ngoài mong đợi. Thầy không ngờ trong hoàn cảnh của mình TT. lại dũng cảm quyết định ba-la-mật (adhittha parami) như vậy. Pháp thầy chỉ bày không khó - vì mọi người đang có nó chứ đâu cần kiếm tìm - mà khó vì thiếu dũng cảm buông mọi ý tưởng cầu toàn của bản ngã, để trọn vẹn với chính mình dù đó đang là nỗi khổ đau cùng cực. Tại sao chúng ta lại cứ mong cầu đạt tới cái tốt nhất trong khi một tâm thái đủ dũng cảm để chấp nhận bài học xấu nhất lại là một tâm thái tự do giải thoát. Cái tâm tìm cầu điều hoàn hảo nhất đã hàm chứa bên trong sự đối nghịch, mâu thuẫn và bất toàn vì luôn phải đáp ứng những điều kiện để được hoàn toàn, vậy thì tự nó không bao giờ toàn vẹn! Hoàn toàn thật sự thì vô điều kiện, vì vậy còn muốn bám trụ điều kiện tốt nhất thì làm sao còn có khả năng “thời bỉ tắc bỉ, thời hanh tắc hanh” như Đạo Dịch của vạn pháp được! Đức Phật là bậc Toàn Giác bởi vì Ngài đã không còn cầu toàn. Ngài thấy chẳng có gì hoàn toàn để bám trụ. Đức Phật là bậc Như Lai vì Ngài không cầu chỗ đến, chẳng mong chỗ đi. Ngài luôn đến đi vô ngại, nên dù tại đâu và lúc nào Ngài cũng “Thời vị trung chính”, nghĩa là ngay nơi mỗi lúc mỗi nơi thấy được sự hoàn hảo trong cái bất toàn. Nếu con và TT. có lúc không bận gì, hai đứa có thể đến gặp thầy vào một ngày nào đó thuận duyên không? Thầy biết TT. đã sẵn sàng để khai mở con mắt pháp, từ đó có thể "ung dung trong ràng buộc và tự tại giữa khổ đau". Nhắn với TT. là thầy rất hoan hỷ và sẵn sàng hỗ trợ. Thầy Viên Minh
|