|
Thưa Thầy, Mấy chục năm nay, bao nhiêu Kinh sách, bao nhiêu băng giảng của vô số vị Sư đáng kính đã biến con thành một người rất hiền, nhưng rất hiền không có nghĩa là đã thấy ra con đường giác ngộ giải thoát, dù con có biết Thiền, biết nhìn vào Tâm mình từng phút từng giây… để dẹp vọng tưởng. Nhưng bây giờ con mới hiểu con chỉ mới hành Thiền định thôi chứ không phải là Thiền Tuệ. Có lẽ vì nghiệp chướng sâu dày, nên Pháp giải thoát đi ngang mình mà con không thâm nhập được, đợi đến khi tâm con hoàn toàn thuần lại để Thầy - một vị Thầy tiền kiếp - khai sáng cho con. Bốn năm về trước, vừa nghe băng “Lá Thư Thầy của Sư Viên Minh” là tâm con đã chấn động mạnh rồi. Theo trực giác, con biết đây chính là vị Sư sẽ khai mở cho mình những thắc mắc còn tồn đọng trên con đường giác ngộ. Không ngờ trong một dịp rất đỗi tình cờ, con lại được phước duyên tìm thấy website trungtamhotong.org để đọc tất cả bài viết và nghe băng giảng của Thầy, con mới hiểu một cách sâu sắc Đạo của vũ trụ. Giờ đây, đối diện trước bàn phím để kính gửi đến Thầy lời biết ơn bằng ngôn ngữ của trần gian, con không diễn tả được tâm trạng của con. Vì con hiểu rất rõ, cho dù bao nhiêu kiếp nữa, con vẫn không sao đền đáp nổi thâm ân của Thầy. Làm thế nào để đền ơn vị Thầy đã chỉ cho mình con đường giải thoát đây? Thầy dạy Đạo cho chúng sanh, nhưng khi con hỏi Thầy câu này, con biết Thầy sẽ mỉm cười. Con rất thích tiếng cười của Thầy trong những băng giảng! Rất hồn nhiên đến độ làm con cũng phải bật cười theo và bỗng dưng niềm vui từ đấy dâng trào! Con biết nếu trả lời con, Thầy sẽ dạy con sống tùy duyên thuận Pháp. Tùy duyên đón nhận mọi sự đến đi, thuận Pháp vì Pháp vốn luôn hoàn hảo, phải không Thầy? Hàng ngày đọc mục Hỏi Đáp trên trang web Trung Tâm Hộ Tông, con cảm được một cái gì đó vô cùng đầm ấm, vô cùng thân thương phát xuất do lòng từ của một người Cha rất thương đàn con trẻ dại. Vài dòng cảm xúc và tri ân gởi đến Thầy. Cầu xin Chư Thiên Thần Hộ Pháp giữ gìn sức khỏe cho Thầy. Con kính đảnh lễ Thầy. Con, Viên Hướng.
|