|
Mùa Thu, 27-10-2011 Kính thưa Thầy! Thầy ơi, những ngày này con đang nghe những bài giảng, đọc sách, đọc thư của Thầy và suy niệm, bỗng nhiên con lại muốn viết, muốn nói với Thầy những suy tư của con. Thưa Thầy, Con nhận thấy những gì đã đến với cuộc đời con trước đây là do con có quá nhiều vọng động, do sự thôi thúc của cái ta theo bản năng mà đã làm cho con gặp những trở ngại trong cuộc sống, đó cũng là kết quả của việc con đã để cái Ta chi phối và lèo lái các pháp đến với mình, nay con đã nhận ra và nhìn thấy rất rõ Thầy ạ. Con nghe cuốn “Sống Trong Thực Tại”, mà lòng hoan hỉ khôn cùng. Thầy đã ban cho chúng con dòng sữa ngọt ngào của pháp, cho chúng con ngọn đuốc soi đường tăm tối giữa cuộc đời, với biết bao xáo trộn, bất ổn như xã hội hiện nay. Thật là phúc đức cho chúng con khi có những lời dạy của Thầy để làm kim chỉ nam cho cuộc sống còn lại của mình, khi mà con cũng đã đi được nửa đường đời. Con đọc “Thư Thầy Trò”, mỗi bức thư của Thầy, là một bài học lớn, là nguồn động viên an ủi cho mỗi mảnh đời, con nghe mà có cảm tưởng như có mình trong từng hoàn cảnh ấy, chúng con được Thầy động viên, an ủi, sách tấn, thương yêu. Con đã tự hỏi rằng mình đã tu từ kiếp nào nên còn tích được chút phước duyên này, để được về đây gặp lại Thầy, gặp lại người Cha kính yêu như trong mơ ước để còn kịp dừng lại, buông bỏ những điên đảo, mộng tưởng của cái bản ngã vô minh và tham ái. Chưa bao giờ con kiên nhẫn để đọc một mạch hết một tập sách như trong thời gian con đọc cuốn "Thắp Lửa Tâm Linh", khi tìm về ngôi đền Tâm Linh của mình, con đã đọc, để hiểu về lịch sử của Tổ, của Chùa, và người Thầy kính yêu của chúng con. Con đã tìm lại được niềm tin yêu vào cuộc đời. Thời gian qua con có gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, đó cũng là những khó khăn chung trong xã hội hay trong kiếp nhân sinh mà ai cũng phải trải qua, nhưng nhờ có những bài học của Thầy, con đã lặng thinh, chấp nhận tất cả các pháp đến với mình với sự rỗng lặng trong sáng như Thầy đã chỉ dạy chúng con. Rồi con bỗng thấy... tất cả các pháp lần lượt cứ đến, rồi lại đi, rồi tự nó hoàn thiện, mà trái tim con vẫn bình thản, con không cảm thấy có những cơn "sốc" hay những nhịp đập "hồi hộp" trong tim như ngày xưa nữa, mặc dù con vẫn biết rõ từng trạng thái "hỉ, nộ, ái, ố" mà sự thấy biết vẫn "bình thản", "lạnh băng"! Con thấy mình sống nội tâm nhiều hơn, ý nghĩ mạch lạc rõ ràng hơn, các pháp đến con nhận diện được, "cái thấy và cái biết" rõ ràng hơn, không còn ham muốn và bị thôi thúc bởi sự vọng động nữa. Qua dòng cảm xúc đang dâng trào, con cảm hứng làm bài thơ “Hiên Trà”, mô tả nơi mà hàng ngày Thầy ngồi dạy đạo cho chúng con.
Con xin dừng nơi đây. Kính dâng lên Thầy những suy tư của con. Mong Thầy dạy bảo. Con kính chúc Thầy mạnh khỏe an lành, mãi là cội cây cao bóng cả tỏa mát cho chúng con. Kính bái Con Pháp Duyên
|