Hà Nội, ngày 22 – 12 – 2011

Thầy tôn kính!

Mỗi khi trong tâm trào lên niềm an lạc lớn lao này con lại muốn viết thư để chia sẻ với Thầy, để con được bày tỏ lòng tri ân vô hạn đến Thầy.

Sáng nay con dậy thật sớm nhờ một đêm ngủ ngon không phải trở dậy chăm lo cho các con. Ngồi trước bàn thờ Phật trong lòng con hoan hỉ và tràn ngập lòng biết ơn Tam Bảo, con thốt lên trong tâm rằng:

Ôi hạnh phúc thay cho con được sinh ra làm người trong thời kỳ Pháp Bảo của Đấng Thế Tôn còn ở tại thế gian!

Ôi hạnh phúc thay cho con được sinh làm người trong thời kỳ mà các bậc chân sư minh hạnh còn đang ở tại thế gian!

Ôi hạnh phúc thay cho con được sinh làm người với đủ căn môn, duyên lành được nghe và thấy Pháp Bảo từ các bậc chân sư ấy.

Được trở lại mà thấy pháp chân thực, để nhận ra nhân nào tạo khổ đau bất thiện mà tinh tấn dứt bỏ, không dễ duôi, phóng dật trong pháp. Càng thấy ra chừng nào, khổ đau, bất thiện càng rơi xuống chừng ấy, niềm hạnh phúc an bình trong tâm càng lớn lên đến đâu thì tâm nguyện được chia sẻ pháp, được chia sẻ niềm hạnh phúc tự nhiên trong tâm - niềm hạnh phúc không lệ thuộc vào bất cứ thứ gì trên đời ấy lại càng lớn, con nguyện cho con có đủ duyên lành để chia sẻ niềm an vui trong sạch mà con đang được tận hưởng do biết nương nhờ Pháp Bảo với tất cả những người hữu duyên. Con nguyện cho con có đủ duyên lành để được hữu duyên với nhiều người.

Thế rồi, khi 4 điều như ý được hội đủ, con lại hoan hỉ, không ngần ngại cái mệt của thân để chia sẻ với mọi người và kì diệu thay pháp duyên đã tự đến thật bất ngờ.

Con đã nghỉ làm ở nhà hơn một năm, đó là khoảng thời gian vô cùng quí báu với con, con sống chung với cha mẹ chồng và 3 con nhỏ, mỗi người mỗi tính khó chiều, con đã thấy cái tâm muốn sắp đặt, muốn kiểm soát, muốn thể hiện, động chuyện gì cũng thấy nó muốn thay đổi vì không biết chấp nhận thực tại, nó sân dữ dội bên trong nhưng lại cố kìm nén bên ngoài, nó thấy khổ đế, tập đế liên tục, nó nhận ra tập đế bởi thói quen phản ứng của cái tâm vô minh, ái dục. Thật là đáng sợ, nó tự thu thúc như con rùa rụt cái cổ, rụt 4 cái chân, rồi rụt cả cái đuôi lại trước phiền não cường nhiệt, chỉ quay lại mà thấy, lặng lẽ chiêm nghiệm khổ và nhân của khổ. Thật kì diệu thay, chính trong sự thu thúc thận trọng với cái tâm ngu si nhưng lại muốn rất nhiều ấy, con trở về được với sự lặng lẽ của tâm, lặng lẽ làm từng việc nhà mà vẫn mát mẻ, từ hòa. Tấm thân có những khi quá sức trước sự đau ốm liên tục của thân quyến và chính mình đến nỗi chỉ mong cho thân này chết đi một ngày mà an nghỉ lại, nhưng tâm vẫn không buồn chán, con dần dần thấy tâm đã thôi khổ theo thân, theo cảnh. Nó bớt phản ứng vô minh hẳn đi, và tự nhiên những cái muốn ấy cũng tan biến. Con đã chiêm nghiệm diệt đế và đạo đế thường xuyên hơn, khổ đế và tập đế được thấy trong sự vi tế của ngã mạn ngủ ngầm. Con thấy pháp tự vận hành thực sự.

Ngày xưa con cứ băn khoăn không hiểu Thầy nói pháp vốn tự ứng, tự vận hành, không cần làm gì cả, cứ để tánh biết biết pháp rồi sẽ biết làm gì. Lúc ấy con nghĩ, nhưng mình đang sân thế hay người đang hành xử vô lí thế thì phải làm gì nó mới tốt lên được chứ? Rồi Thầy lại bảo cứ để pháp vận hành là hoàn hảo nhất, chính xác nhất, chỉ tại mình cứ thích đem cái ngã xen vào can thiệp tiến trình tự nhiên ấy thành ra pháp mới bị mất trật tự, mới bị rối loạn, đó là thọc gậy bánh xe pháp. Thầy còn bảo mình - tức cái ta ảo tưởng - thích ăn trộm pháp. Thật là buồn cười, con đã cố suy đoán để hiểu điều Thầy nói, nhưng điều con đoán hoàn toàn không đúng chút nào với sự thật mà con thấy sau này. Quả thực chỉ có trở lại mà thấy cái diễn biến thân tâm trong hoàn cảnh sống của chính mình, thấy cái tiến trình tâm lý nó hoạt động trong mối tương giao mới biết sự thật chẳng có ai trong đó, chỉ có cái tiến trình ấy đến và đi mà thôi.

Ngày xưa mỗi khi ưa thích pháp gì, ví dụ con rất thích trạng thái tâm hoan hỉ, nhẹ nhàng, ít suy nghĩ, ít tưởng, thế là con tưởng như nắm giữ được nó nên muốn ăn trộm pháp đó cho riêng mình. Còn cái trạng thái ngược lại, tâm có nóng nẩy, bức bối, suy nghĩ khởi lên nhiều, tưởng nhiều khó chịu con rất ghét, thế là mỗi khi gặp cảnh không vừa ý con lại muốn dập tắt cái trạng thái ấy đi, đúng là chọc gậy bánh xe pháp làm cho sự dính mắc vào pháp đó lâu hơn, và không sao mà thấy rõ được cái sự thật của tiến trình tự nhiên ấy vì đã đem cái ngã vào đó để giải quyết nó rồi. Gần đây, con đang đọc cuốn Sống Trong Thực Tại đến chương Suy Nghĩ Chân Thực, càng đọc con càng hoan hỉ thấy những gì Thầy dạy với những gì con đã trải nghiệm đều là sự thật nhiệm mầu. Càng ít can thiệp vào chuyện của pháp con càng thấy ung dung tự tại, ít dính mắc vào pháp nào - dù là pháp nhiều vị ngọt hay nhiều vị đắng - chỉ thấy cái cảm thọ dễ chịu hay khó chịu của tâm đến rồi đi mà thôi.

Chính lúc thấy ra đâu đấy mọi việc, thấy ra sự thật của Pháp Bảo được Thầy khéo chỉ dạy sâu sắc hơn, là lúc con thấy rất muốn chia sẻ pháp với mọi người. Trong nhà lúc này mọi người sống hòa hợp, không khí gia đình nhẹ nhàng vui vẻ, mọi chuyện vẫn thế, mỗi người vẫn mỗi tính nhưng con chẳng còn phải lo sắp đặt gì nữa, sống từ hòa, vui vẻ với mọi người, tự nhiên cảm thông, tha thứ với những thói quen tâm tính hay tạo khổ của thân quyến, tâm chẳng bận phán xét ai theo ý mình nữa nên ai thế nào mình cũng thấy dễ sống, dễ chiều lòng mọi người mà vẫn chân thiện, càng ngày con càng biết thế nào là ứng xử thiện xảo khi tâm tĩnh lặng với cảnh. Con thấy việc nhà nhờ khéo thu xếp nên thường có thời gian rảnh, mọi người trong nhà thích làm việc nhà giúp mình nên lại có thêm thời gian rảnh, cha mẹ chồng muốn con đi làm để đỡ con việc nhà, công việc kinh doanh của gia đình con đang khó khăn nên cũng cần người tin cậy chia sẻ. Thế là con đi làm. Hoàn toàn do duyên pháp.

Đi làm, lúc đầu con thấy tâm xao động, bận rộn nhiều suy nghĩ, thấy ra liên tục sự dính mắc với pháp bởi cái muốn tốt cho công việc, nhưng thật kì diệu thay là sự vận hành của pháp, chỉ cần con thấy biết như thế ngay khi đụng sự thì tâm tự trở về trạng thái lặng lẽ, thu thúc không rộn ràng. Tánh biết như chiếc đèn, soi vào đâu thì thấy ở đó sạch hay dơ, rỗng rang hay chất chứa, nó tự đưa tâm về trạng thái nguyên thủy, yên tĩnh. Công việc được thấy trong Tam Bảo (sáng suốt, định tĩnh, trong lành) cũng trở nên tĩnh lặng, cái gì cần làm lúc đó là làm, cái gì cần từ từ làm thì từ từ làm, đâu đấy lại rõ ràng. Thế là con lại làm việc trong sự thoải mái, nhẹ nhàng không chút rối loạn.

Chính lúc đi làm là lúc cái nguyện được chia sẻ pháp khi ở nhà lại có duyên đâm chồi nảy lộc. Đó chính là sự kì diệu mà con mới thấy ra. Ôi thật là kì diệu, càng ngày con càng thấy sự thật của 4 điều như ý mà Thầy dạy, nhất là cái trực giác về tâm của những thiện bạn hữu, tự nhiên con thấy muốn chia sẻ pháp này với bạn thì cũng là lúc công việc tự giãn ra cho con có thời gian cho bạn và bạn nghe thấy pháp đó thì buông bỏ được những hoài nghi hay bức xúc đang gặp. Thật kì diệu vô cùng, đó cũng chính là điều mà con chia sẻ với Thầy trong lá thư gửi Thầy gần đây, đó là con được pháp hộ trì, con cảm nhận được sự hộ trì của Tam Bảo, của Chư Thiên trong những việc con làm. Tất cả những tương giao nhiệm mầu ấy đều có sẵn trong sự vận hành tự nhiên của pháp, sự vận hành của nhân quả. Con thấy mình đang học hỏi những bài học giác ngộ từ tất cả các pháp thật khách quan, bởi vậy khi một người bạn hỏi con để tìm câu trả lời chính xác nhất cho sự hoàn nghi của mình con chỉ có thể chỉ ra cho họ thấy họ đã vướng gì, mắc gì vào vấn đề ấy để họ có thể trở lại mà thấy nó một cách khách quan, trung thực như nó thật sự là (trong chánh kiến đó chỉ là pháp, không có ta hay người nào đúng sai trong ấy để mãi phán xét tốt xấu). Chỉ khi họ hiểu ra nguyên lý tự nhiên, vô ngã của các pháp, biết trở lại mà thấy thì họ mới có thể biết chắc chắn họ cần hành xử thế nào với hoàn cảnh của chính mình.

Đa số thiện bạn hữu bị mắc kẹt trong pháp sân - bởi nó dễ thấy, thế nên con có viết mấy câu này hôm qua, định gửi tặng các bạn, nay con xin kính dâng đến Thầy.

 

Cảm ơn bạn nhé - pháp Sân

Mỗi khi bạn đến mình liền thấy ngay

Nơi đây đầu, ngực bừng bừng

Nơi đây tâm cũng hừng hừng những sân

Ta sân, người xấu thấy lầm

Loay hoay tà kiến oán người trách ta

Sân kia không thấy như là

Nấp trong tự ngã âm thầm gia tăng

Nào đâu bứt rứt chẳng an

Quay lại mà thấy nào còn có ai

Ngay nơi chính nó hiển bày

Ngay nơi chính nó ra đi không lời

Bình tâm rồi thấy thật hay

Thì ra Sân - Bạn đến đi mất rồi.

Xin chào còn gặp lại nhau

Lần sau gặp bạn nhớ là Sân thôi

Không còn nhân - ngã Sân ơi

Bạn chỉ là bạn đến rồi hiểu nhau

Hiểu rồi chẳng thấy bạn đâu

Thì ra bạn đến dạy tôi học à

Học ra bài học đang là

Ngay nơi thực tại pháp là pháp sân.

Cảm ơn bạn nhé, pháp Sân

Cảm ơn bạn nhé, pháp Sân, xin chào!


Nguyện quay về trọn vẹn nương tựa Tam Bảo nơi chính mình, nguyện luôn sáng suốt thấy pháp và có thể chia sẻ cho người thiện duyên với mình thấy được Pháp nhiệm mầu vô giá mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy và Thầy đang nhiệt tâm truyền giảng. Ân đức Thầy chúng con không đền ơn được, chúng con xin nguyện sống thuận pháp với tình người nồng ấm chân thật chia sẻ những gì mình thấy vì lợi lạc của chính mình và mọi người.

Con xin tạ ơn Thầy vô hạn, tạ ơn tất cả các pháp đã không ngừng dạy con những bài học giác ngộ, giúp con thấy được chân lý Tứ Diệu Đế nhiệm mầu ngay trong sự sống.

Nguyện cầu ân đức của Tam Bảo và Chư Thiên hộ trì cho Thầy có nhiều sức khỏe để truyền dạy chúng con chân lý nhiệm mầu của Đấng giác ngộ.

Con Như Pháp.

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024