|
Con kính chào Thầy, Sau bài giảng về Dr. Taylor trong khóa thiền 12 tại Chùa Bửu Long, Thầy có hỏi: "Có ai đã trải nghiệm qua sự vắng lặng của bán cầu não trái không?" (con không nhớ nguyên văn, chỉ hiểu đại khái ý là như vậy). Con xin kính trình Thầy về trải nghiệm của con, xin Thầy chỉ dạy thêm. Có một lần khi nghe những Pháp thoại của Papaji, Ông ấy nói với người đang hỏi Pháp: "Don't touch the I". Lúc ấy con cảm nhận được cái tâm mình rất vui (hoan hỷ) với câu ấy, nhưng vẫn tiếp tục nghe một cách bình thường, nghe xong thì đi ngủ. Sáng thức dậy, con thường nhận biết ngay là đang thức, mắt mở, ngồi dậy, rồi bước xuống giường v.v... nghĩa là thân tâm đang như thế nào thì con biết như thế ấy, nhưng đến sáng hôm ấy khi bước xuống giường tự nhiên trong tâm lại nói lên câu: "Don't touch the I ", vừa dứt câu ấy bỗng dưng con vẫn bước đi một cách tự nhiên mà không có cái “Tôi” đang đi nữa, chỉ có một sự rõ ràng, trống không, và sáng suốt, không có một niệm tính trước sau gì trong hành động. But of course thưa Thầy cái đó không có last long, nó chỉ khoảng từ giường cho đến khi con đến rest room rồi mọi thứ trở lại bình thường, mọi hoạt động vẫn không gián đoạn nhưng "The I" trở lại trong đó, không như trải nghiệm rỗng lặng vừa rồi. Tuy vậy, sau trải nghiệm đó con vẫn không cho là quan trọng lắm, dù lúc ấy con chưa được biết và nghe những lời dạy của Thầy nhưng lúc ấy con tự nói với mình là đừng quan trọng nó lắm, mong mỏi nó đến nữa thì chỉ tự làm quên mất mình trong hiện tại, nên con cứ để tự nhiên. Con thấy là mình chẳng nên sắp xếp (plan) gì cả, cái đó tự đến mà nếu bây giờ muốn nó sống lại thì càng không được. Dạ thưa Thầy, đó là cái con trải nghiệm được, con xin trình với Thầy. Có lần con nghe Thầy nói là nhiều khi cái trực nhận (ngộ) đó có thể xẹt qua rất nhanh rồi trở lại bình thường, đừng cố nắm bắt nó, coi như nó cho mình một niềm tin vào thực tánh, và có phải như Dr. Taylor nói nơi đây là sự vắng lặng của bán cầu não trái, in scientific way? Con thật không biết nói gì hơn chỉ biết có một sự CẢM ƠN thật lớn đến Thầy. Con nghe tất cả các bài Pháp Thoại của Thầy giảng mà chẳng có một chút nghi vấn nào, bởi vì những gì Thầy nói con đều có trải nghiệm qua, nhưng lại không có ai để cho con hỏi đến hoặc có ai đó cũng thấy giống con mà con không biết để chia sẻ. Chỉ sau khi nghe hết những khóa giảng của Thầy mới cho con một niềm tin vững chắc rằng con không phải tự tưởng tượng ra, vì có nhiều lúc những cái con trải nghiệm rất khác người, nhưng lại rất giống những lời Thầy giảng, cho nên con vui lắm. Con như là đã tìm được Bổn Sư của mình, một ngày gần đây con sẽ về VN để thăm Thầy và các Chùa, vì con đã đi hồi 1976 when con only 9 years old. Con chúc Thầy một năm mới sức khoẻ tốt, để dìu dắt chúng con trên đường tu học sống với cái đang là Thầy hằng dạy. Con, Chơn Nguyệt PS: Xin Thầy excuse for the Vietnamese spelling của con if any.
|