Thầy kính!

Thầy đã về lại Tổ Đình được 2 hôm rồi. Con đã không tới gặp Thầy được thêm lần nào trong mấy ngày Thầy còn ở Hà Nội, dù vậy, con rất vui khi đọc những chia sẻ niềm vui và sự hoan hỉ của mọi người với Thầy về những lợi ích của mình trong chuyến hoằng pháp của Thầy, như nhân thêm nhiều lần niềm vui trong con vậy.

Thưa Thầy, sắp tới những ngày nghỉ lễ rồi, chiều nay chúng con sẽ cùng về thăm Bố Mẹ con và gia đình. Mỗi gia đình hoặc là nơi ấm áp và thân thương nhất hoặc cũng là nơi luôn có những khó khăn nhiều nhất của con người.

Chúng con và mọi người đều đang được sống những ngày tháng hay đúng hơn là từng sát na trong trường học của mình, mỗi người đều tự học và trải nghiệm, cuộc sống thật đáng quý Thầy ơi! Nhưng có biết bao người vẫn đang chìm nổi trầm luân trong đau khổ của sự tranh đấu của bản ngã "ta và người", hay đúng hơn thì chỉ là tự mình gây khổ. Con chỉ biết một lòng thương tha thiết và thầm nguyện những con người cụ thể mà con biết sớm tự mình học ra được bài học của mình mà tự trút bỏ những khổ đau và lầm lạc. Con chỉ biết lặng lẽ khi nghe Thầy nói lời của Đức Phật: “Pháp chỉ có thể được thấy, được nói cho chúng sinh ít bụi trong mắt...”

À, Thầy ơi, con nghĩ ra rồi, ngoài những gì con thấy phù hợp có thể sẻ chia cho họ, con sẽ lặng lẽ gửi tình thương và sự bình an tới họ, dù có ít ỏi đến mấy, cũng có thể thêm được chút nào sự trầm tĩnh cho họ hay chăng! Nguyện mong phước lực của Tam Bảo có thể lan tỏa khắp nơi và đến được mỗi tâm hồn đau khổ ở khắp nơi khắp chốn, nghĩa là có cả những con người mà con biết trong cuộc sống của mình.

Con cảm ơn Thầy đã đọc thư con. Bất cứ khi nào, một tiếng "Thầy" cũng đã là rất đủ cho con. Con xin được đảnh lễ Thầy. Một khi nào đó, con lại xin được viết thư tới Thầy.

Con kính chúc Thầy mạnh khỏe và an vui trong từng giây phút.

Con, Linh Hương.

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024