|
Phóng chiếu Yêu và ghét, cả hai đều đem lại màu sắc cho mắt bạn và thế thì bạn không thể nào thấy một cách rõ ràng. Nếu bạn yêu một người, bạn bắt đầu thấy những cái không có đó. Không phụ nữ nào lại đẹp như bạn nghĩ khi bạn yêu cô ấy, bởi vì bạn phóng chiếu. Bạn có một cô gái mơ trong tâm trí và cô gái mơ đó được phóng chiếu ra. Bằng cách nào đó cô gái thực chỉ vận hành như màn ảnh. Đó là lí do tại sao mọi tình yêu đều đi tới điểm thất vọng chẳng chóng thì chầy, bởi vì làm sao cô gái này lại cứ đóng vai trò màn ảnh mãi được? Cô ấy là con người thực; cô ây sẽ khẳng định, cô ấy sẽ nói, “Tôi không phải là màn ảnh!” Cô ấy có thể còn khớp với phóng chiếu của bạn được bao lâu? Chẳng chóng thì chầy bạn sẽ cảm thấy chúng không khớp. Ban đầu cô ấy nhường bạn. Bạn là cái màn ảnh phóng chiếu cho cô ấy, cô ấy là màn ảnh phóng chiếu cho bạn. Khi bạn yêu, bạn phóng chiếu. Bạn yêu không phải để cho - bạn yêu để lấy, bạn yêu để khai thác. Khi bạn yêu một người, bạn bắt đầu cố gắng ước định người đó theo bạn, theo ý tưởng của bạn. Mọi ông chồng đều làm điều đó, mọi bà vợ đều làm điều đó, mọi người họ cứ cố gắng thay đổi người khác, cái thực, và cái thực thì lại không thể nào bị thay đổi được - bạn sẽ chỉ chuốc lấy thất vọng. Cái thực không thể nào bị thay đổi, chỉ mơ mộng của bạn sẽ tan nát và thế thì bạn cảm thấy tổn thương. Đầu óc, tâm trí phải yêu và ghét, và tâm trí phải cứ tiếp tục tranh đấu giữa hai điều này. Nếu bạn không yêu và không ghét, bạn đi ra ngoài tâm trí. Thế thì tâm trí ở đâu? Bên trong bạn, khi mà chọn lựa biến mất thì tâm trí biến mất. Thậm chí nếu bạn nói, “Mình muốn im lặng,” bạn cũng sẽ chẳng bao giờ im lặng được bởi vì bạn có sự ưa thích. Đây là vấn đề. Hiểu, cảm thấy điều đó đi - bất kì khi nào bạn ưa thích, bạn trở nên căng thẳng; bất kì khi nào bạn không ưa thích, không có căng thẳng, bạn được thảnh thơi. Và khi bạn thảnh thơi, mắt bạn sáng tỏ; chúng không bị u ám bởi mây và mơ mộng. Không ý nghĩ nào di chuyển trong tâm trí; bạn có thể nhìn thấu. Và khi bạn có thể thấy chân lí, điều đó giải thoát. Một phân biệt nhỏ nhất, một chọn lựa nhỏ nhất, và bạn bị phân chia. Thế thì bạn có địa ngục và cõi trời, và giữa hai nơi này bạn sẽ bị vò nát.
Lắng nghe cơ thể bạn Tâm thức không thể chống lại thân thể được; tâm thức của bạn đang nằm trong thân thể, chúng không thể bị coi như thù địch lẫn nhau được. Theo mọi cách, chúng là hỗ trợ lẫn nhau. Bạn bước, bạn ăn, bạn uống và tất cả những điều này đều chỉ ra rằng bạn là thân thể và tâm thức như một toàn thể hữu cơ. Bạn không thể hành hạ thân thể và nâng cao tâm thức của mình. Thân thể phải được yêu mến - Nó là nhà của bạn, bạn phải dọn sạch mọi đồ đồng nát trong nó, và bạn phải nhớ rằng nó đang phục vụ bạn liên tục, hết ngày nọ tới ngày kia. Ngay cả khi bạn ngủ, thân thể bạn cũng liên tục làm việc thực hiện tiêu hoá cho bạn, đổi từ thức ăn thành máu, lấy đi tế bào chết khỏi thân thể, đem ô-xy mới, ô-xy tươi vào thân thể - và bạn thì ngủ say! Nó đang làm mọi thứ cho sự sống còn của bạn, cho cuộc sống của bạn, mặc dầu bạn lại vô ơn đến mức bạn chưa bao giờ cám ơn thân thể mình.
|