|
Ngày 6/12/2013
Chiều nay không đi tham quan. Chuẩn bị đóng hành lý để sáng mai xuất phát sớm. Dường như 3 rưỡi hay 4 giờ sáng gì đó phải ra phi trường rồi.
Sau khi ghé chùa sư Panna Loka trồng cây lưu niệm xong đoàn về lại nhà nghỉ trưa. Tâm Đăng đã kiếm được mấy cái thùng carton mang qua từ sớm. Mình xách mấy túi nilon đựng sách, tranh ảnh, tượng, quà lưu niệm lỉnh kỉnh từ phòng ra để sẵn. Định bụng đi tham quan về và nghỉ ngơi xong sẽ sắp các thứ vào thùng. Vậy mà nghỉ trưa dậy, bước ra ngoài đã nhìn thấy đâu đấy gọn gàng trong thùng! Thầm nghĩ, Tâm Đăng hay Tường Phác đây? Hoá ra không phải hai vị này. Tác giả là thầy thuốc nhà mình. Cũng tình cờ mà biết, khi cả nhóm trẻ cầm đầu bởi thầy thuốc thuê "tuk tuk" tiếp tục đi mua sắm thêm khi các vị "cổ lão" bận nghỉ trưa, trở về gặp mình đang đứng trên hiên hóng gió, ngắm trời đất, xổ đồ mới kiếm thêm về ra đóng tiếp. Chính trong khi vừa sửa soạn đồ đạc cho vào thùng vừa nói chuyện mà vô tình lộ ra mình mới hay! Huynh đệ ơi!
Chiều nay thật yên tĩnh, thanh bình. Cái xóm nhỏ này hình như cư dân đều là hạng trung lưu hoặc có đẳng cấp trong xã hội cả thì phải? Nhà nhà trong tầm mắt mình hầu hết đều là biệt thự và có xe hơi riêng cả. Trên các nóc nhà hầu hết đều lắp chảo antene satelite. Chim ở đây thật nhiều. Ở Huyền Không cũng rất nhiều chim nhưng giống loài ít hơn đây, và chỉ tập trung đông đúc vào lúc sáng sớm và chiều tối. Đây thì khác à nha. Bây giờ khoảng hơn 3 giờ mà tiếng chim đã rộn một khoảng trời. Kiến thức về chim của mình nghèo nên chỉ nhận ra được mấy loại như: chích choè, chào mào, vẹt, sáo đá. Khi chiều muộn hơn lại thấy chấp choá nhiều cánh dơi quạ đảo tới đảo lui giữa các tàng cây.
Sáng nay đoàn chỉ đi thăm chính thức một thắng tích cách Colombo tương đối xa: khoảng 40-50 km nhưng trên đường sư Panna Loka thỉnh chư Tăng ni Phật tử ghé vào ngôi tự viện của một vị Trưởng lão đang đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Trị sự một phái Phật giáo tại thủ đô. Ngài Trưởng lão trông còn khoẻ lắm. Năm nay ngài được 53 hạ lạp, hơn sư huynh VM 5 hạ. Cả đoàn vào đảnh lễ. Sau đó cùng chụp ảnh kỷ niệm với ngài.
Danh thắng mà đoàn đến chiêm bái có tên là: Kalutara Bodhi Trust. Ở đây có hai ngôi bảo tháp và hai cây bồ đề. Ngôi tháp nhỏ được xây dựng lâu đời rồi nhưng chắc tuổi đời thua cội bồ đề bên cạnh. Gốc đại thụ này là nhánh thứ 2 trong 8 nhánh bồ đề được chiết ra ở cây bồ đề mẹ tại Anuradhapura. Nằm ở bên kia đường là ngôi bảo tháp mới được xây dựng khoảng thập niên 50-60 của thế kỷ 20 có vóc dáng đồ sộ hơn nhiều lần so với ngôi tháp cũ. Trong lòng đại tháp lại có toà tháp nhỏ mà kích cỡ tương đương ngôi bảo tháp cổ nằm bên kia đường. Thiết kế mới có lối lên tầng lầu và khoảng mặt bằng khá rộng để thập phương Tăng ni Phật tử, khách viễn phương có thể hành lễ, nhiễu quanh toà tháp trung tâm với số lượng lớn. Không gian và mặt bằng rộng rãi, thoáng đãng nhưng mình thấy tiếc là khâu trang trí và nghệ thuật còn đơn điệu quá! Mặt này thì Myanmar và Thái hơn hẳn. Mình chụp một số ảnh bảo tháp và cây bồ đề ở cả hai nơi, nhưng vừa ý nhất là chụp được hình hai tượng chư thiên đứng trước điện Phật nhỏ nép dưới tàng cây bồ đề có toà tháp cổ. Trình độ tạo hình của vị nghệ nhân làm ra hai tác phẩm này đã đạt đến mức bậc thầy rồi! Đường trở về Colombo không có gì đáng nói song mấy đoạn đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ khi xe chạy qua hồi sáng vẫn làm mình liên tưởng, so sánh với "thảm hoạ đường sá, giao thông" ở đất nước mình mà quặn lòng.
Ngày mai phải giã từ "đất nước của hoa sen", "thiên đường thế giới với 7 kỳ quan - di sản của nhân loại" rồi! Mình nhớ gì đây? Nụ cười chân chất không một chút làm dáng của người dân ở đây? Cách phục vụ hết lòng mà thân thiện đối với chư Tăng ni, du khách của mọi tầng lớp cư dân, quan chức mà đoàn có dịp tiếp xúc trong mấy ngày qua? Hay là sắc màu thiên nhiên xanh biếc tràn ngập khắp nơi ở đảo quốc này?
Dù là gì thì xứ sở này vẫn khiến mình có nhiều thiện cảm. Một đất nước mà chỉ qua mấy ngày thăm viếng ngắn ngủi tạo được trong lòng khách viễn xứ sự tin cậy thực sự không có nhiều. Sri Lanka là vùng đất như thế đấy. (Hết) |