|
Mùa này Viên Không không đông như những nơi chùa tấp nập lễ hội. Trái lại, sự tĩnh mịch luôn hiện diện ở nơi này, bình an như không hề biết đến những ồn ào thị phi bên ngoài. Những hàng phượng mùa này trơ lá. Cành cây gầy guộc đến nỗi nhìn rõ những tổ chim treo lủng lẳng trên những tán cây khô, trên những quả phượng cuối mùa còn sót lại. Nào Chào Mào, Chìa Vôi, Chích Choè, Chim Sâu, chim Cắt… đủ loại, cứ sáng ra lại thi nhau phá tan sự tĩnh lặng nơi này bằng những giọng ca trong trẻo. Những hàng đại trắng chạy ngay ngắn theo lối vào Ni viện với hoa rơi lấm tấm trên những con đường lát gạch gồ ghề. Vào những đêm trăng sáng, không cần đèn pin cũng thấy rõ từng phiến đá lớn nhỏ. Từng chùm khế chín vàng như đợi những bàn tay ân cần hái bớt trái cho đỡ lúc lỉu những quả là quả. Nào xoài, chuối, lựu, mít, đu đủ, sa-bu-chê trĩu cành như đợi người đến, quyến luyến người về… Bên kia hàng bàng lá đỏ là một vườn rau xanh ngắt, đẫm sương sớm. Từng giàn mướp hoa vàng lơ thơ, xen lẫn giàn đậu, giàn cà, lẫn vài luống hoa cúc vàng cúc đỏ, trông xa như một bức tranh đẹp mắt. Nếu muốn tìm một pho tượng lớn nơi chốn này bạn sẽ thất vọng, bởi ba chái nhà theo kiểu nhà cổ miệt vườn Huế là nơi thờ Phật và nơi ở của các Ni cô không lưu trữ một pho tượng nào lớn. Giữa chính điện chỉ có một bức tượng Đức Thích Ca Mâu Ni cao khoảng 40-50cm trong tư thế toạ thiền ngồi kiết già. Chánh điện nhỏ, tượng Phật cũng nhỏ, nhưng toát lên một vẻ trang nghiêm hiếm có. Bên tượng Phật ngày nào cũng có hoa tươi cắt từ vườn được cung kính cắm thành hai lọ bên bức tượng. Hoa và mùi hương nhẹ nhàng quyện vào nhau. Tiếng tụng kinh Pali, tiếng chuông nhè nhẹ... khiến tâm thái bất kỳ ai cũng cảm thấy lâng lâng xao xuyến, như lạc vào cõi hư vô vậy. Mỗi góc Ni viện là những sự ngạc nhiên nho nhỏ. Bạn có thế đọc sách ở bất kỳ đâu. Sách để trong các tủ gỗ đơn sơ, đủ loại từ các bộ Tam Tạng Kinh đến các cuốn sách, tạp chí Phật học, sách tiếng Pali, tiếng Việt, tiếng Anh. Bạn có thể ngồi trang nghiêm trong thiền đường, hay bên những phiến đá phẳng lỳ, ấm áp trong ánh nắng của khu vườn nhỏ sau ni viện, vừa đọc vừa trải nghiệm sự thanh bình ở nơi này sẽ thấy cuộc sống thật là đáng yêu làm sao! Ở đây chỉ có 3 Tỳ-kheo ni, và khoảng 5 Sa-di ni. Ni trưởng là cô Liễu Pháp, người có bằng tiến sĩ Phật học, tu học 10 năm ở Ấn Độ, kiến thức uyên bác, nhưng rất khiêm nhường. Ni cô Tịnh Thành, ni cô Nhiệm Pháp cũng xuất gia hơn 20 năm hành thiền ở Miến Điện, Ấn Độ. Từ Ni trưởng cho đến các Sadi trẻ (chỉ trên dưới 20 tuổi) từ lời nói, dáng đi thật khoan thai, nhẹ nhõm giống như những cô tiên vậy. Ngày Rằm tháng Giêng năm nay các chùa ở thành phố nơi nào cũng đông nghẹt, khác hẳn sự vắng vẻ thanh tịnh ở nơi đây. Các ni cô tranh thủ thay bình hoa mới, người quét thiền đường, kẻ lau toạ cụ tre, để đêm nay, tất cả cùng tham gia đêm Thọ Đầu Đà cho đến sáng hôm sau. Những con gió mạnh thổi bùng ngọn lửa giữa rừng dường như không làm lay động những bóng người nho nhỏ im lặng hành thiền trong ánh trăng và ánh lửa đỏ rực. Những thời thuyết pháp của Ni Trưởng được từng người lắng nghe như nuốt lấy từng lời. Nào thực hành thiền động, thiền tĩnh, học Kinh Pali, xem phim về cuộc đời Đức Phật, chơi hái hoa dân chủ hỏi đáp về Phật Pháp… Đêm Thọ Đầu Đà với những hạnh nguyện tốt đẹp được kết thúc bằng thời kinh cầu an cho hết thảy chúng sinh dường như càng mạnh mẽ hơn, thiết tha hơn, chân thành hơn.. Không thể miêu tả hết được thành lời những gì trải nghiệm ở Viên Không trong năm ngày ở lại sinh hoạt cùng các Ni cô ở đây. Rời chốn Viên Không dù là lần đầu hay nhiều lần khác, người về vẫn cảm thấy một sự quyến luyến khó tả, để rồi lại thúc giục lòng mình một ngày nào đó được trở lại, giống như đứa con xa nhà, luôn kiếm tìm một chốn bình yên, nương tựa, giữa những biến động của cuộc đời./.
Một chút buồn trong một chút vui Rời chốn lâm viên về với đời Đợi duyên đầy đủ rồi lại tới Dạo gót đường xưa, ngắm mây trời…
Như Hải (Viết tại Viên Không Ni Viện Núi Dinh, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 15/2/2014).
|