Một chiếc lá vàng lại rụng. Mỗi một ngày có bao nhiêu chiếc lá vàng rụng nhỉ?
Nếu không có ngôn từ thì ‘sự rụng’ của một chiếc lá sẽ không thể diễn tả được. Nhưng khi đã được diễn tả, nó nảy sinh vô vàn thứ khác nhau như: Cái gì rụng? Nó làm sao? Tại sao nó rụng?… Và rồi cũng vô vàn câu trả lời nữa được sinh ra. Sự giải thích và so sánh từ đó cứ tiếp nối như chẳng thể dừng. Các trường phái lý luận, triết học, thơ, văn, nhạc, hoạ.. cũng bắt đầu có 'đất dụng võ'. Các môn khoa học, nghiên cứu... cũng được phát triển với các giả thuyết, phát minh dường như bất tận….Trong khi, việc ‘cái lá rụng' chỉ là ‘như thế...’ mà thôi!
Có vô vàn sự ‘như thế...’ xảy ra trên trái đất này trong từng giây phút. Nó khác xa với những gì miêu tả của con người. Nhưng Nó thực sự hiện hữu đơn giản, như chính bản chất ấy của Nó.
Nếu thay chủ ngữ ‘chiếc lá’ bằng ‘con người’ và ‘sự rụng’ bằng bất kỳ vấn đề gì xảy ra với chủ thể này, ta sẽ thấy tất cả nảy sinh, bao gồm hỉ nộ ái ố và đau khổ… Mà thực tế chỉ có ‘như thế…’ thôi, không hề khác, không có chiếc lá, cũng chẳng có sự rụng, huống chi vô vàn sự rối rắm mà con người gây ra xung quanh một cá thể.
Khi là cá thể thì tất cả tương đồng, mình cũng như một con chim, con cá, một cái cây, chiếc lá... một cá thể. Nhưng khi trở thành cá nhân, lập tức có tính cách, có phân biệt và đầy đủ hệ luỵ hình thành. Nào ‘Anh A học giỏi, đẹp trai. Anh A vui, anh A buồn. Chị B yêu anh A, giận anh A, rồi họ hạnh phúc, đau khổ v.v... và vv... Vẫn chỉ là “như thế…” không có gì khác. Cái khác chẳng qua là những lớp áo phủ lên một sự thật được tô vẽ bằng đủ màu sắc. Khi những lớp áo ấy được cởi bỏ ra đến tận cùng thì chỉ là ‘như thế thôi…’
Những dòng chữ này thực ra vô nghĩa vì cũng vẫn dùng để giải thích một sự thật. Mà sự thật thì khác xa tất cả những giải thích. Nó cứ hiện hữu bên ngoài tất cả những khái niệm, ngôn từ. Chỉ có trải nghiệm trong yên lặng thì sẽ thấy sự hiện hữu ‘như thị’ của Nó.
Sự vô ngôn sẽ chỉ lối cho ta thấy không phải bằng mắt, bằng tai nghe, bằng tay chân… nhưng cũng nhờ những công cụ này mà ta hiểu được sự thật ấy.
Chỉ là ‘như thế...’ thôi. Chả có gì cả.