|
22/02/2016 Kính Bạch Thầy, Thầy ơi, con đang nghe Lá Thư Thầy, không hiểu sao con cứ nghe đi nghe lại pháp thoại và Lá Thư Thầy! Mà cứ mỗi lần nghe lại học được một bài học mới, chắc có lẽ do con vừa làm việc vừa nghe nên không thể trọn vẹn 100% chăng? Nhưng biết làm sao được, quỹ thời gian chỉ có bằng ấy. Thôi thì con cứ nghe, thi thoảng lại vỡ ra một điều thật hay mà con bỏ sót trong lần nghe trước. Thầy ơi, con cám ơn, con cám ơn vì tấm lòng của Thầy đặt vào từng lá thư khi gửi cho đệ tử chúng con. Thầy luôn đã và đang sống thật trọn vẹn, hoàn toàn để phục vụ chúng sanh. Chắc rằng gặp được Thầy trong kiếp này là ơn phước lớn lao của con lắm. Vậy là sau những đau khổ, khó khăn trong cuộc sống thì Pháp đã cho con gặp Thầy rồi. Mỗi tối con đọc quyển kinh Thầy cho, rồi lại thấy Thầy cười và bảo rằng, con cứ sống sáng suốt, định tĩnh, trong lành thì con sẽ vượt qua tất cả, phấn chấn lên con nhé. Thế là con thấy tim mình trải ra, mong những người xung quanh con, mọi loài, vạn vật đều được an bình. Thầy ơi, dạo gần đây con thấy mình có tiến bộ. Thầy biết không, trước đây con rất lo lắng, buồn khổ mỗi khi có chuyện nan giải trong gia đình đến với con. Bây giờ con cứ để vậy mà chiêm nghiệm, con để yên cho mọi sự đến và đi, mọi ý nghĩ sinh và diệt, sau đó con bình tĩnh lại không còn buồn khổ như lúc xưa nữa. Chắc là Pháp đến để xem con có bình lặng trước những vấn đề này không, hay là con đã quen rồi những chuyện đời cứ tái diễn hoài vậy thôi Thầy nhỉ.
27/02/2016 Thầy ạ, con lại đang nghe Lá Thư Thầy đây. À, là con đang trên xe về quê. Con thích một mình trên xe thế này, phó mặc đến đâu thì đến, buông ra, thả lỏng, mở lòng và lắng đọng… Chỉ có mình con, trăng, sao, sương đêm và sự tĩnh lặng... Lâu rồi con mới thấy nhiều sao, ở thành phố hiếm lắm mới thấy một vài ngôi sao lẻ loi, Thầy nhỉ? Lại nhớ lúc nhỏ, thích nhất là khi cúp điện, đốt đèn xong là cả đám con nít ra sân, ngắm sao và nói chuyện, chuyện của những đứa trẻ con. Những ký ức vậy mà đẹp… Con nít bây giờ đầy đủ quá nhưng cũng tội cho tụi nó Thầy nhỉ? Nói một hồi con lại long vong ra mặt trái của xã hội hiện đại mất… Thầy à, con kể cho Thầy nghe câu chuyện lúc con tham dự học bổng du học Nhật Thầy nhé. Cô người Nhật ấy đã hỏi con rằng ,con nghĩ như thế nào về sự giao tiếp giữa người và người ngày càng giảm đi khi công nghệ tiến bộ, người ta thường tập trung vào điện thoại, ipad... siêu thị mọc lên thay chợ búa… Lâu quá rồi con cũng không nhớ mình đã trả lời gì, con đã nghĩ gì nói ấy, vậy mà đậu. Thầy ạ, khi nghe Thầy nói, “Thầy không biết có lạc hậu không khi nghĩ rằng kiến thức không bằng sự chân thành, trí tuệ không bằng sự sẵn lòng, sắc đẹp không bằng hiền thục, tiền của không bằng sự thanh bạch..." thì tự trong con bật ra "không đâu Thầy ơi...."! Chắc cũng nhiều người đồng suy nghĩ với Thầy trò mình, Thầy nhỉ? Thôi thì mỗi người nghĩ khác nhau... nhưng con tin rằng một tâm hồn cởi mở, trong sáng, sẻ chia, yêu thương sẽ tìm thấy nguồn chân phúc. Nói hay vậy chứ tâm con vẫn còn nhiều toan tính, tham lam lắm, Thầy ạ! Đọc thư Thầy viết cho các bạn mà như Thầy đang viết cho chính mình, tình thương sâu sắc Thầy dành cho đệ tử chúng con qua từng trang thư, lời Pháp ngắn gọn nhưng bao hàm tất cả. Những sự thật Thầy khai thị cho chúng con mãi là hành trang quý báu mà Thầy đã chuẩn bị cho những đứa con trên hành trình gian khổ này. Con đã định cuối tuần này đến đảnh lễ Thầy trước khi Thầy sang Châu Âu. Nhưng duyên chưa đủ rồi, gia đình có việc và con phải về quê. Không biết trời có lạnh không, Thầy qua bên ấy lưu ý giữ gìn sức khỏe Thầy nhé. Con chúc Thầy chuyến đi hoằng Pháp thật thuận lợi. Con thành kính tri ân và đảnh lễ Thầy! Kính, Con, Thanh Trâm.
|