• Cuộc sống là cơ hội cho Thiền - Tìm lại quân bình - Giác quan bên trong
  • Tác giả: Osho

Cuộc sống là cơ hội cho thiền


Phật đã không cho bạn bất kì đối thể nào để thiền về. Ông ấy đã không bảo bạn thiền về Thượng đế, ông ấy đã không bảo bạn thiền về mật chú, ông ấy đã không bảo bạn thiền về hình ảnh. Ông ấy đã bảo bạn làm những điều nhỏ trong cuộc sống với nhận biết thảnh thơi.
Khi bạn ăn, ăn một cách toàn bộ – nhai một cách toàn bộ, nếm một cách toàn bộ, ngửi một cách toàn bộ. Chạm vào bánh mì, cảm thấy hình thể bánh. Ngửi bánh mì, ngửi hương vị. Nhai nó, để cho nó tan biến vào trong con người bạn, và vẫn còn ý thức – và bạn đang thiền. Và thế thì thiền là không tách rời khỏi cuộc sống. Và bất kì khi nào thiền tách rời khỏi cuộc sống, cái gì đó là sai. Nó trở thành phủ định cuộc sống. Thế thì người ta bắt đầu nghĩ về hay đi tới tu viện, lên hang động Himalaya. Thế thì người ta muốn trốn thoát khỏi cuộc sống, vì cuộc sống dường như là việc xao lãng khỏi thiền.


Cuộc sống không phải là việc xao lãng, cuộc sống là cơ hội cho thiền. Bước đi, luôn có tính quan sát hơi thở đi vào, hơi thở đi ra. Bạn đang đưa một chân lên trước: quan sát, cảm thấy nó từ bên trong. Bạn đang chạm đất: cảm thấy cái chạm của đất. Và chim đang hót và mặt trời đang lên... Người ta phải nhạy cảm đa chiều. Điều này sẽ giúp thông minh của bạn tăng lên; điều này sẽ làm cho bạn tài giỏi, sắc bén, sống động hơn. Và tôn giáo phải làm cho bạn sống động hơn, nhạy cảm hơn. Vì cuộc sống là Thượng đế và không có Thượng đế nào khác. Bóc cam và nhận biết đa chiều về nó – ngửi mùi bay ra từ nó, cảm, chạm, nếm. Thế thì một quả cam nhỏ, quả cam bình thường, được biến đổi – được biến đổi bởi phẩm chất của tâm thức mà bạn mang vào nó.

Và nếu cuộc sống có thể được sống theo cách này thế thì tôn giáo là không phủ định cuộc sống – nó khẳng định. Nó không lôi bạn ra khỏi cuộc sống - nó đưa bạn vào trong cuộc sống, tới cốt lõi sâu nhất của nó. Nó đem bạn vào trong điều huyền bí của nó.
Đó là cách tiếp cận của tôi nữa. Và bất kì tôn giáo nào mà phải được duy trì bởi tách rời khỏi cuộc sống – lời cầu nguyện mà bạn phải làm trong đền chùa, thiền mà bạn có thể làm chỉ trong hang động Himalaya – chẳng giá trị gì mấy, vì bạn không thể làm được nó trong hai mươi bốn giờ. Ngay cả người sống trong hang động Himalaya sẽ phải đi xin thức ăn, sẽ phải nhặt củi cho mùa đông đang tới, sẽ phải tự bảo vệ mình vì mưa có đó, sẽ phải nghĩ tới cái gì đó vì trong đêm thú hoang có đó. Ngay cả trong hang đó người đó sẽ phải làm cả nghìn lẻ một thứ. Bạn không thể đơn giản thiền trong hai mươi bốn giờ được, điều đó là không thể được.

Nhưng Phật làm điều đó thành có thể. Ông ấy nói: Đừng tách thiền khỏi cuộc sống - để chúng là cùng nhau. Biến từng cơ hội của cuộc sống thành thiền. Làm nó với nhận biết tràn đầy, tỉnh táo, quan sát, chứng kiến.




Tìm lại quân bình


Cuộc sống không bao giờ bất công đâu. Nếu nó có vẻ bất công, thế thì bạn đã làm điều gì đó sai. Đâu đó bạn phải đã vượt ra ngoài quân bình; thế thì cuộc sống dường như bất công. Bằng không thì cuộc sống chưa bao giờ là bất công. Và bất kì khi nào bạn cảm thấy bất công thì tốt hơn cả là nhìn vào chính mình; bạn đã làm điều gì đó sai và bạn đã bị phạt.


Tội lỗi mang trừng phạt trong bản thân chúng. Trừng phạt là bản năng của mọi tội lỗi. Nó không phải là kết quả đâu đó trong tương lai. Không phải là bạn gieo hạt hôm nay và bạn thu hoạch ngày mai - không. Không có lỗ hổng thời gian đâu. Bạn phạm tội và ngay lập tức tại đây trừng phạt bắt đầu - bạn cảm thấy xấu xí và bạn cảm thấy buồn và bạn cảm thấy mặc cảm, và rối loạn cùng chao đảo nảy sinh bên trong và bạn bất hạnh và trong địa ngục. Địa ngục không ở đâu đó trong tương lai, mà thiên đường cũng vậy. Mỗi hành động đều mang thiên đường hay địa ngục của riêng nó.


Khi bạn còn quân bình, bạn đang trong thiên đường; trở thành mất quân bình và địa ngục được tạo ra - không ai khác tạo ra điều đó cho bạn. Cuộc sống là hạnh phúc nếu bạn đi, di chuyển tương ứng theo luật. Và luật là mang tính quân bình. Nếu bạn đi ngược lại nó, nếu bạn đi trái luật, thì bỗng nhiên bạn làm mất quân bình. Hạnh phúc biến mất; bạn trở nên bất hạnh, bạn trở nên buồn bã, khổ. Địa ngục được tạo ra. Địa ngục chỉ là triệu chứng. Đừng cố gắng đánh nhau với nó.
Chỉ cố hiểu chỗ bạn đã di chuyển ngược luật, có vậy thôi - và thế rồi đi lại, lấy quân bình.
Bất kì khi nào bạn buồn rầu thì đừng cố gắng thay đổi cái buồn đó. Đừng cố gắng làm bất kì cái gì với nó; cái buồn chỉ mang tính triệu chứng. Nó đơn giản chỉ ra rằng ở đâu đó bạn đã đi ngược lại luật. Tìm lại quân bình lần nữa. Có thể bạn cần việc đổi hướng. Có thể bạn cần nghiêng thêm chút ít sang bên trái hay bên phải để cho quân bình được thu lại. Và điều này luôn đồng hành với cuộc sống.





Tất cả những cái đẹp đẽ, tốt lành và những cái thiêng liêng chỉ có thể được cảm thấy bởi giác quan bên trong.


Bạn lệ thuộc vào ý kiến của mọi người. Bạn đã phụ thuộc vào ý kiến của mọi người nhiều tới mức bạn đã làm mất mọi dấu vết của giác quan bên trong. Giác quan bên trong này phải được khám phá lại, bởi vì tất cả những cái đẹp đẽ và tất cả những cái tốt lành và tất cả những cái thiêng liêng chỉ có thể được cảm thấy bởi giác quan bên trong.


Chấm dứt việc bị ảnh hưởng bởi ý kiến mọi người đi. Thay vì thế, bắt đầu nhìn vào trong... cho phép giác quan bên trong của bạn nói mọi điều với bạn. Tin cậy nó. Nếu bạn tin cậy nó, nó sẽ phát triển. Nếu bạn tin cậy nó bạn sẽ nuôi dưỡng nó, nó sẽ trở nên mạnh hơn.
Bắt đầu cho phép nó đi! Cho nó nhiều cơ hội nhất có thể được. Đừng bao giờ tìm những thẩm quyền bên ngoài, và đừng bao giờ tìm ý kiến bên ngoài. Giữ cho bản thân mình có chút ít độc lập hơn. Cảm nhiều hơn, nghĩ ít đi…
 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2017