Kính thưa Thầy,
Hôm nay con mạo muội viết thư vấn an cũng như cảm tạ Thầy đã cứu giúp kiếp người đầy bất hạnh của con để kiếp sống nầy không còn vô nghĩa nữa.
Con rất ngại tiếp xúc với quý Tăng Ni nên có lẽ Thầy không biết con là ai. Chị TH ở Houston muốn con trực tiếp vấn an Thầy và quý Ni nhưng con cứ lặng lẽ đến nghe pháp, và lặng lẽ ra về...
Nhưng từ lúc biết Thầy và hàng ngày nghe pháp Thầy, con được vỡ oà, bừng tỉnh cơn mộng mà gần hết kiếp người cứ khổ đau và đau khổ...
Con theo chồng Đạo Công giáo đã gần 20 năm, nhưng cuộc sống con bị phức tạp và không có gì xấu xa trên đời mà người ta không đổ lên con.
Con nuôi 2 em từ 10 tuổi và phụng dưỡng cha mẹ đầy đủ, đến lúc trưởng thành lo cho mỗi em một tài sản để kinh doanh. Khi rất lớn tuổi con mới lập gia đình, ra nước ngoài sinh sống, nhưng vẫn phụng dưỡng cha mẹ không để các em bận lòng. Chồng con là bạn bè của Ba con, đã theo con 20 năm vì con bận lo cha mẹ, 2 em, và sự nghiệp.
Con có một con trai, nhưng chồng con vì ganh ghét sự kính trọng của gia đình con dành cho con, nên nói xấu bé trai không phải con ông và cùng gia đình bày mưu tính kế hãm hại con, dạy con của con hỗn láo và coi thường mẹ... nhưng có lẽ nhờ may mắn của việc làm từ thiện không ngừng nghỉ của con đã luôn bảo vệ con.
Ông cố tâm hãm hại con gần 20 năm mà con không hề hay biết không dám bước chân đến Chùa vì tôn trọng Tôn giáo của chồng. Rồi tất cả tự nhiên được đưa ra ánh sáng, khi con làm xét nghiệm DNA cho bé, mới lộ diện sự thật với cả gia đình. Nhờ vậy con bắt đầu tự do tìm đến Phật Pháp, con siêng năng tu tập, học hỏi, đọc rất nhiều kinh sách về Phật, nhưng con vẫn bị kẹt không thể nào thoát khỏi tâm lý đau khổ vì vẫn luôn sống lại với bất hạnh quá khứ triền miên...
Cho đến khi gặp được Thầy con dần tỉnh ngộ, thấy ra những gì diễn biến trong tâm lý con đúng với tất cả những lời Thầy chỉ dạy.
Con ngàn lần đảnh lễ Thầy đã cho con trở lại là con, mặc dù bây giờ con là người cô độc không gia đình theo thế gian, nhưng con đang có một cuộc sống an lạc, tự do, an nhiên tự tại chưa từng có trước đây bao giờ... mặc dù, vì con cái, con vẫn sống với người hãm hại con, nhưng tâm chỉ thấy họ đáng thương, không còn đau khổ hay phiền não, oán trách như trước đây nữa.
Con đã thấy ra phần nào sự thật, qua nhiều lời dạy cặn kẽ với những thí dụ gần gũi dễ hiểu của Thầy, như thí dụ về tướng sóng và tánh nước chẳng hạn đã kích hoạt và khai mở tâm trí con rất nhiều!
Đúng như lời Thầy dạy, con cảm ơn gia đình và tất cả những người hãm hại con đã cho con cơ hội để điều chỉnh nhận thức hành vi sai lầm của mình và kịp thời tỉnh thức giác ngộ, để kịp phá vỡ bản ngã, để soi sáng lại chính mình, để tìm lại được con hôm nay cũng chính nhờ nghịch cảnh, nên con luôn đảnh lễ Thầy đã cho con thấy ra sự thật, đồng thời cũng tri ân hoàn cảnh bất hạnh của con.
Con đã từng trải những khổ đau oan nghiệt của kiếp người khủng khiếp như thế nào và đã nhờ chánh pháp Thầy truyền đạt mà thoát khỏi ra sao, nên con luôn hướng tâm mong chánh pháp đến với những ai có hoàn cảnh bất hạnh như con để họ sớm giác ngộ chính mình.
Con luôn cầu mong Thầy được nhiều sức khỏe, để giúp chúng sinh sớm giác ngộ giải thoát.
Con Dung Trần.