Năm 2019, khi dịch Covid bủa vây toàn cầu, tôi lại có được một món quà từ vũ trụ: lần đầu tiên nghe đến tên của thầy Viên Minh.
Số là dịch dã, nên anh em học sinh chúng tôi cũng có nhiều thời gian bên nhau hơn. Đúng là cái gì cũng có tính hai mặt của nó, giữa khổ đau, tuyệt vọng và bệnh dịch, con đường của sự tự do lần đầu tiên khai mở. Một anh bạn đã bày ra trò bóc bài, cũng nhiều danh nhân được nêu ra. Nào là cụ Nguyễn Du, Osho, Thiền sư Nhất Hạnh, v.v. Rồi chợt nhận ra một cái tên lạ xuất hiện: "Viên Minh". Rất ngắn gọn và giản đơn. Nhiều khi chính sự đơn giản lại là đỉnh cao nhất của sự phức tạp trong cuộc sống này.


 
Thế rồi tôi háo hức vào nghe Pháp thoại của một cái tên tưởng chừng xa lạ, nhưng lại gần gũi, ấm áp đến lạ thường. Thú thật là tôi lần đầu tiên bị nghiện nghe Pháp thoại. Tám năm làm du học sinh tại Singapore với học bổng toàn phần của tôi trở nên vô nghĩa, vô vị và rồi tôi cảm thấy cuộc sống học vấn không phải là con đường. Không phải của tôi. Mà là của sự sống đang tuôn chảy trong cái thân thể giả tạm này. Học xong chương trình Thạc sỹ Phật học, tôi lại xin tiếp được một học bổng toàn phần khác tại Australia – một đất nước mơ ước mà tôi muốn trải nghiệm. Và tôi bỏ dở chương trình khi đã đi được 2/3 đoạn đường. Lý do thật đơn giản: cái hạt sự sống trong nội tâm nảy mầm, vươn mình đi tìm ánh sáng của nó: Thầy Viên Minh.


 
Tôi bắt xe đến chùa Bửu Long. Sự tìm kiếm trên con đường tâm linh bắt đầu. Cũng đã tìm chỉ đường trên Google, nhưng đến ngã tư Thủ Đức thì số xe buýt 611 đã dừng hoạt động. Tôi bắt một tuyến xe khác đến ngã ba rồi cuốc bộ 13km đến chùa. Một trải nghiệm cũng thú vị.

 
Vào chùa

Con vào đến chùa là trời cũng chập tối, nơi đất khách quê người nên con cũng còn chút bỡ ngỡ, nhưng tuyệt nhiên con không lo sợ, vì đây là nơi chốn của Người Tỉnh Giác, người rõ biết sự thật.
 
Không quen biết ai nên con cứ thẳng vào, thấy cửa chùa còn mở là đã mừng hết lớn vì ông Google bảo 18h là chùa đóng cửa. Sau này con mới biết bên ngoài chùa thật sự không có cổng!!!
 
Bên góc trái cũng may là có một tấm Map rất to, con nhìn vào thấy hơi choáng ngợp với cái độ to rộng của chùa. Chợt trấn tĩnh lại, con thấy vị trí của cốc Thầy. Không cần suy nghĩ, con một mạch thẳng tiến như con chim phương Bắc đã cầm trên tay cái kim chỉ Nam, để cho qua cái mùa đông lạnh giá.
 
Sợ làm phiền Thầy nên con cắm trại ở quán Căn-tin gần đó. Quán vắng, không khí mát mẻ, và yên tĩnh, chỉ tội một cái là muỗi khá nhiều. Nhưng không sao, con tính bố thí một bữa.
 
Đang lim dim chuẩn bị ngủ luôn hết đêm rồi sáng sớm mới thưa Thầy cho ở, thì một chú chó phát hiện ra con – một cái mùi khả nghi đang trong phạm vi lãnh thổ của nó. Anh ta la lối dữ dội, ỏm tỏi đến nỗi chú bảo vệ phải có mặt để hòa giải xung đột. Thế là cuộc nhập cư bất hợp pháp của con cuối cùng bị bại lộ. Đúng là chạy trời sao khỏi nắng!
 
Con được mời ra khỏi chùa vì đã khuya và do khóa XGGD3 sắp diễn ra nên mọi thứ trở nên chặt chẽ hơn, cẩn trọng hơn. Con rời khỏi chùa với tâm trạng không buồn, không vui, vì con hoàn toàn hiểu vì sao như vậy, đến từng chi tiết, thắc mắc trong tâm. Hẳn là do nghe Pháp của Thầy, tâm con dần dà trở nên khoáng đạt, thấu hiểu hơn trước những việc trái ý, nghịch lòng.
 
Lại là chó. Đang đi gần tới đầu đường ra lộ thì 3 chú chó khác chạy đến làm dữ dằn, inh ỏi. Vì chỗ lạ nước lạ cái nên con có chút hơi sợ. Thôi thì phải dừng lại chút, dùng chiêu dỗ ngọt. Con ngồi lại trên một ghế đá dưới gốc cây gần cổng, lấy mẫu bánh mỳ con cua còn sót cho nó ăn. Bánh mỳ phô mai nên cũng thơm ngon ra phết. Hai trong ba chú ăn, dù ban đầu có chút e dè, thận trọng và dò xét. Còn lại anh kia thì tuyệt đối không đụng đến, chắc nhằm chừng cũng thèm lắm. Nhưng chung quy, các anh các chị dừng việc làm ồn hẳn.
 
Trong không gian bỗng dưng u tịch, tĩnh lặng, con nhắm mắt lại, quan sát sự thở một chút, hơi thở như nhịp nhàng với tiếng lá xào xạc trong cơn gió nhẹ thoáng cùng với tiếng côn trùng bắt đầu rả rích trong đêm. Bỗng nhiên có tia đèn pin rọi rọi thoáng qua, sau này con mới biết của một Sư và một chú Giới tử đi tuần đêm. Con nghe chú hỏi Sư: "Đây là người hay ma-nơ-canh vậy Sư?". Con không rõ nội dung chi tiết cuộc đối thoại nhưng con may mắn được anh bảo vệ kêu vào lại, chờ Sư phỏng vấn. Thế là phải cảm tạ mấy anh chị cún một phen, không thì cũng lỡ hẹn một chuyến với đội tuần đêm.
 
Chắc do nhờ mặt mũi nhìn cùi bắp, phèn phèn nên các Sư cũng từ bi cho con ở 2 ngày để kịp Chủ nhật nghe Thầy giảng Pháp. Từ giấy phép 2 ngày, và giờ đã hơn 3 tháng. Vô vàn bài Pháp học mở ra. Tâm con rộn ràng, hoan hỷ. Con chim non từ phương Bắc đã tìm được tổ ấm.
 
Con gặp Thầy trong sâu thẳm tâm hồn là niềm hỷ lạc. Văn thơ ở đâu tự nhiên trào dâng, chắc là do Pháp Thầy giảng, chiêm nghiệm thơ của Thầy.
 
Một buổi chiều đi dạo, lần đầu được Thầy chỉ ăn trái Keo trị giun, vui hết biết!

   
Quà mọn

Mấy quả keo đang chín
Lót dạ tí có sao?
Thử trứng cá đậm tình
Ơn đất trời chu đáo.

 

Thầy cười khi ăn keo và trứng cá, một nụ cười viên minh.

Một dịp khác Thầy vào Tăng xá mới để thăm thú, rồi hái thiên lý cùng với mấy trái vú sữa hoàng kim.

 

Thăm Tăng xá

Giàn thiên lý buông hoa
Đợi chờ Người Tỉnh Thức
Chợt Tăng xá vỡ òa
Bước chân Thầy hiện thực.


Một cuộc tao ngộ khác giữa con và Thầy khi lần đầu tiên con bắt gặp Thầy đi dạo một mình, không thị giả, không ai tháp tùng, một mình dưới cơn mưa chiều lất phất rằm tháng Bảy. Có lẽ Thầy vừa đọc giới trên Sima ở Bảo tháp xong. Nhân duyên con gặp Thầy trên khúc đường vắng tênh, có lẽ do mưa chiều, từ Thiền xá ra hồ Tĩnh Lặng. Thầy đứng yên, nhìn mặt hồ nổi mấy bọt bong bóng mưa, lo cho đàn cá không có gì ăn, lo cho con bị mưa ướt lạnh. Thầy nhẹ nhàng bảo: "Con vào dù của Thầy nè". Con vui nên quên mưa, quên lạnh: "Dạ, con không sao thưa Thầy!"

 

Cung đường vắng

Con theo dấu chân Thầy
Dưới mưa chiều tí tách
Hồ Tĩnh Lặng dang tay
Ôm nụ cười lữ khách.

 

Pháp và nhân duyên ưu đãi cho con cùng các anh em trong Tăng xá cũ được lên cốc Thầy, hỏi đạo, nghe giảng, ăn ké bánh sinh nhật  Sala và Nấm. Con ghi lại mấy bài đã tặng Thầy.


Trộm pháp

Sáng sớm tinh mơ gà trống gáy
Vườn cà mơ mộng tỉnh cơn say
Trời Tây trăng óng vàng yên ả
Lửa sáng trời Đông, nhuộm đỏ cây

Kẻ cắp tham lam, gom ngã sở
Bà già ly xả, ngã buông tay
Gà to, cà chín toàn vô ngã
Trộm pháp một đời, ta có hay!

 

Dịp được Thầy cho pháp danh và nghe giảng về việc tránh sống theo quan điểm, khái niệm của mình hoặc của người, trong trường hợp quan niệm, ý kiến có thể gây ra chia rẽ Tông phái, Tôn giáo, đoàn thể, con người và chính trong tâm trí cá nhân, sự đấu tranh nội tại vì mâu thuẫn, khi không nhìn thấy cái thực, khi không quán xét một vấn đề bằng tuệ giác và tìm hiểu vấn đề từ nhiều góc độ, khía cạnh.

 

Ngộ ghê

Thế cuộc trăm năm, thấy ngộ ghê
Nghèo thì cầu bạc, muốn phủ phê
Giàu lên khổ não, than đời bạc
Phú quý cầu rồi, bạc lại chê

Yểu số cầu tăng, Bành Tổ thọ
Thân già bệnh khổ, thọ nhiêu khê
Thôi thì hoan hỷ, đừng mong đợi
Nhất niệm Di Đà, hết ngộ ghê.

Nhất niệm Di Đà, thấy ngộ ghê
Thành tâm, chánh niệm dứt lề mề
Đời vui hiện tại, cầu chi nữa?
Đạo đẹp như sen tỏa lối về

Tịnh độ, Thiền ca như giọt nước
Ai ơi chớ trách, chớ khen chê
Vô tâm đối cảnh, đừng hỏi đạo
Đạo thật trong tâm, hỏi ngộ ghê!

 

Con có pháp danh là Đức Minh


Dịp 20-11-2023, quý Sư tổ chức buổi tri ân Thầy, con được nghe Thầy giảng, túi có 3 bài thơ tặng Thầy mà không dám đọc, giờ con viết ra kính Thầy.

 

Cười

Tổ Hộ Tông mãi sống
Nghe dòng đời tử sanh
Thầy yên lòng, trống rỗng
Mỉm cười sáng tinh anh.

Làm vườn*

Ai bảo Thầy tám mươi
Hồn nhiên trồng, tỉa đọt
Thân giáo, tâm cảnh tươi
Vô vi chờ quả ngọt.

Niệm ân

Vũ trụ đâu bao la
Bằng ơn Thầy dìu dắt
Phúc hiện tại là nhà
Thâm ân con ghi khắc.

 

* Kỷ niệm 1 buổi làm vườn chung với Thầy. Sáng Thầy ung dung cho cá ăn, chiều tháo kẽm uốn cho cây mai chiếu thủy, tỉa cành thông, tùng, cây bạch tuyết, mỏ quạ, ngũ gia bì, cây xanh. Rồi Thầy trồng lại nhánh cây xanh cặp vách núi đá, chỉ con giâm cành bạch tuyết. Con hân hoan!



Bửu Long ngày 20 tháng 11 năm 2023
Con, Đức Minh





[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024