• Thư trình Pháp (3)

Hà Nội ngày 08/11/2023
Thầy kính thương,
Con xin được bày tỏ lòng kính ngưỡng và biết ơn sâu sắc nhất của con đến Thầy, nhờ nghe được các bài pháp Thầy chia sẻ mà con đã thấy được chính mình, đã thấy pháp vốn hoàn hảo mà không phải nhọc công tu học chỉ để bản ngã ngày một sâu dày thêm.
Thầy ạ, năm 2020 khi con đang hoang mang tột độ về cuộc sống và sự tu học của mình, con thấy được rằng phương pháp mình đang tu học sao mà không giúp được mình lúc này. Con đã áp dụng ngồi thiền, đi thiền, gặp gỡ anh chị em thân thiết cùng tu học nhưng cũng chỉ là nhất thời rồi đâu lại vào đó. Con nghĩ rằng mình đã dùng các phương pháp đối trị quá nhiều để rồi trong cơn hoang mang đó, mọi phương pháp đều không có ý nghĩa gì với con nữa.
Rồi có một chị con thân quen đã giới thiệu bài pháp của Thầy trên trang youtube cho con. Mới đầu con cũng chỉ ậm ừ cho xong bởi con còn quá kính ngưỡng vị Thầy mà con đang theo học. Nhưng rồi nhân duyên cũng đầy đủ để con được nghe các bài Pháp của Thầy. Thật là kỳ diệu, nó như một mũi kim đâm vào khối u chồng chất của con bao nhiêu là phiền não, chán chường, dồn nén tâm lý trong con được tháo ra để con được thấy ra chính mình trong hình hài chân thật, dù có cả những đức tính tốt đẹp cũng như những thói hư tật xấu của mình.
Thấy được pháp vốn tự hoàn hảo nơi chính mình, con không cần phải cố gắng đối trị gì nữa. Con bỏ mọi thói quen tu học cũ để trở về với chính mình trong đời sống hằng ngày, thấy được mọi suy tư, hành động của mình, mặc dù cũng còn lúc được lúc không. Cuộc sống vẫn diễn ra như vậy nhưng sao con thấy thênh thang; con nhìn nhận, quan sát mình và sự việc vốn như nó là, ít còn ý niệm là mong là, cho là, nghĩ là nữa Thầy ạ.
Đời sống gia đình của con vốn có nhiều mâu thuẫn, trước kia trong con đã đấu tranh, kìm nén, rồi con tìm cách thực tập nhằm “chuyển hóa” theo các pháp môn nhưng rồi nó càng ngày càng bế tắc. Con còn thấy mình bị phân hóa mỗi ở mỗi nơi một ít trong gia đình, trong tu học, trong công việc và con cứ tất tả chạy theo và quên mất mình - nhưng lúc đó con lại nghĩ đó là sự thực tập của mình. Giờ đây nhìn lại thấy mình, thấy cái tôi của mình lớn quá, đòi hỏi nhiều quá mà không biết rằng ngay đó mà thấy ra và thấy ra rằng “tự do là ung dung trong dàng buộc - hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau” như Thầy đã nói.
Hai cuốn sách “Thực Tại Hiện Tiền" và "Sống Trong Thực Tại” của Thầy do một anh bạn tặng đã càng giúp con thấy ra được những ảo tưởng sâu xa trong mình. Càng đọc, càng chiêm nghiệm về cuộc sống của mình, con cảm thấy thật tuyệt Thầy ạ. Chà, ngũ uẩn chỉ trong chớp mắt thôi nó đã xuất hiện, hình thành và nếu không đủ tỉnh thức thì nó chồng chéo lên, lớp nọ, lớp kia tạo bao ảo tưởng, khổ đau! Hằng ngày, con đã dần thấy ra, lặng lẽ quan sát, thật thú vị là ngay cả những ý nghĩ không tích cực xuất hiện con chỉ thấy và thấy rồi nó lặng lẽ tan biến, vậy mà trước kia con băn khoăn lo lắng, sợ hãi hay tìm cách đối trị trước những ý nghĩ của mình.
Không phải thoát ra mọi ràng buộc, khổ đau, chán nản, ham muốn,… hay thích thú trước những thú vui, an lạc,… mà chỉ cần quan sát thấu tỏ những cảm xúc ấy, thấy được chân tướng sự việc và thấy được nó đến đi mà vẫn ung dung tự tại nơi mình có phải không Thầy?
Vẻ đẹp chân lý không có lối vào mà ngay đó thấy ra, cũng không có đường dẫn đến, không ai trao được mà chỉ tự mình “đốt đuốc mà đi”. Nhờ Thầy mà con biết thêm về Ngài Krishnamurti, con đọc và chiêm nghiệm thấy lời Thầy dạy càng thêm sâu. Con có mượn ngôn từ của ngài để làm thành bài thơ này, Thầy đọc thử xem Thầy nhé!

Vẻ đẹp chân lý không lối vào
Không đường dẫn đến, không ai trao
Sự sống hiển bày nơi thực tại
Ngay đó biết bao sự nhiệm mầu.

Chân lý sống động không ngừng nghỉ
Nên không tìm được ở nơi đâu
Khổ công tìm kiếm chi cho mệt
Ngay đây sự sống luôn dâng trào.

Tín ngưỡng, Đạo Sư đều không thể
Chỉ bày dẫn dắt đến nơi "không"
Ngay nơi thực tại mà thấy rõ
Khỏi mọi não phiền hết đảo điên.

Giờ đây con thấy đời sống của mình thật nhiều phước duyên, được gặp những vị Thầy khả kính, được nghe pháp của Thầy, có được nhiều người bạn, người chị đã luôn bên con, chỉ dạy cho con về cuộc sống.
Mỗi lần con nghe “Thư Thầy trò” con cảm thấy sao mà ấm áp thế, từng câu chuyện của các anh chị con thấy đâu đó cũng có mình trong đó, rồi được Thầy nhắc tên “ … con” và chỉ bảo cho đời sống đạo, con thấy được tình cảm ấm áp của một người Thầy, người Cha rất bi mẫn vời từng đứa con của mình. Con ước mong được gặp Thầy, được đảnh lễ dưới chân Thầy, được làm đệ tử của Thầy và ngồi gần Thầy nghe Thầy chia sẻ dạy bảo đạo lý sống thiền.
Con muốn kể dài thêm, nhưng con xin dừng tại đây. Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe.
Con viết thư ngày 8/11 nhưng đến nay mới quyết định gửi cho Thầy ạ.  
Con DB,

Con,
Đọc thư con thầy rất hoan hỷ. Mỗi lần biết ai nghe pháp thấy được sự thật, thoát khỏi những mê lầm trong đời sống cũng như trong tu học, đã bắt đầu thấy ra chính mình, không còn hướng ngoại tìm cầu là thầy vô cùng hoan hỷ. Chúc mừng con đã thấy được chánh pháp. Thầy tặng con bài kệ:

Đạo quả, Niết-bàn vốn ngay đây
Khỏi cần tìm kiếm khắp Đông Tây
Bản Tánh sáng ngời luôn tịch chiếu
ChânTâm thanh tịnh vẫn tròn đầy

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024