Kính gửi: Sư ông, Thầy Viên Minh
Con tên là TTM, quê ở Nghệ An. Con là cư sĩ tại gia, là học trò của thầy, con đã từng được gặp đảnh lễ thầy và thường xuyên nghe thầy thuyết pháp trong 2 năm qua.
Con kính chúc thầy luôn mạnh khoẻ để tiếp tục con đường hoằng pháp, dạy dỗ chúng sinh sống trọn vẹn hạnh phúc trong kiếp sống này!
Bài dạy của thầy luôn mong chúng con trở về soi sáng, rõ biết chính mình ngay hiện tại để thấy biết được thực tại Thân Thọ Tâm Pháp đang là, từ đó chuyển hoá thành suy nghĩ hành vi đúng tốt. Như vậy Đạo Phật đã có mặt ngay lúc đó và đã có ngay trong chính bản thân mình rồi.
Con đã hành tập theo lời thầy dạy trong thời gian qua. Đã trải qua những sự thay đổi trong nội tâm: sự nghi ngờ, sự thất vọng chính mình, chán nản rồi đến sự rõ biết như bây giờ.
Đó là quãng thời gian này thầy ạ, trong hoàn cảnh không thuận lợi về kinh doanh/đầu tư do nền kinh tế khó khăn nên công việc con gặp nhiều trở ngại. Con đã từng cố gắng thay đổi kết quả, cố gắng hành thiền để giảm bớt áp lực, để cái Tâm phải thực hiện theo bản ngã của mình. Nhưng càng làm thì càng thêm thất vọng.
Cho đến khi con bị 1 trận ốm phải nhập viện và nghỉ ngơi 2 tuần. Con đã thực sự phải buông xuống hết suy nghĩ, lo lắng công việc hay kể cả việc hành thiền, mà quay sang trạng thái tâm chấp nhận thực tại của mình. Và con thấy thật bất ngờ thầy ạ, đó mới chính là lúc tâm con yên tĩnh, bình thản và kham nhẫn nhất. Con không cố gắng thay đổi gì mà sao tâm được bình an, khó khăn bên ngoài vẫn còn đó mà sao tâm không còn thấy nó là trở ngại như trước nữa.
Vậy là con đã bừng tình và hiểu ra rằng là nhờ sự chấp nhận của mình trước thực tại và chỉ đơn giản quan sát tâm mình, chấp nhận cả bản ngã đang tạo tác, vọng cầu mà không đồng hoá mình vào trong đó. Chỉ đơn giản là theo dõi quan sát và thấy vậy.
Con nhớ đến lời thầy dạy về câu nói của cố nhân: "Cảnh khổ là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng cho người khéo léo, là vực thẳm cho kẻ yếu đuối”. Chưa khi nào con thấu hiểu câu nói này như bây giờ thầy ạ.
Giờ đây, trong hoàn cảnh khó khăn, tâm con đã được quân bình và trí tuệ đã hướng cho con theo lời Đức Phật, “vạn pháp vô thường, có sinh sẽ có diệt, có thuận sẽ có nghịch” và xoay vần vậy thôi. Tâm con không bị trôi dạt về nuối tiếc cái đẹp của quá khứ, cũng không vọng cầu về tương lai và con ý thức mạnh mẽ hơn rằng ngay trong cái khó khăn hiện tại cũng không được chìm trong sự bi quan, sợ hãi.
Bài học hôm nay giúp con vượt qua khó khăn hiện tại, và còn giúp con trong tương lai khi thuận cảnh cũng đừng vỗ ngực tự hào bản thân mình mà xem đó là do duyên hợp thì mình thuận lợi mà thôi, và càng phải hiểu rằng không phải lúc nào cũng thuận dòng để tâm rõ biết và sẵn sàng cho nghịch cảnh sẽ tới bất kỳ lúc nào trong đời.
Học trò con sẽ luôn hành tập theo lời thầy dạy, “Thận trọng chú tâm quan sát - sáng suốt định tĩnh trong lành” để sống cuộc đời “tuỳ duyên thuận pháp, vô ngã vị tha”.
Con xin chia sẻ những lời chân thành từ tận sâu trong trái tim con, thành kính tri ân thầy.
Con, TTM