Kính bạch thầy,
Xin phép cho con được gọi người là thầy, từ lúc được nghe pháp thoại và nhìn thấy người một lần, bên trong con tự xem thầy là vị thầy đáng kính của con.
Con xin được nói lên tất cả bên trong con lúc này gửi đến thầy, được thầy đọc qua nó thì đó là điều hạnh phúc với con.
Khi còn thanh niên, lúc chưa lập gia đình, con đã sống trải qua môi trường đầy những ăn chơi trụy lạc, con đã dấn thân vào những lạc thú, nghiện ngập và tạo ra nhiều lỗi lầm đến nỗi ba của con lúc đó nói với mẹ con rằng "nó như chết rồi chỉ chờ đem chôn thôi!" Rồi đến một ngày, con đã đối diện với tử thần sau một cuộc chơi ma túy quá liều. Khi tỉnh lại con nhận ra rằng mình như một thứ rác rưởi, sống không lợi ích gì còn gây hại cho xã hội, làm buồn lòng ba mẹ. Và rồi con đã cố gắng thay đổi, từ bỏ tất cả và tìm được một công việc đàng hoàng để kiếm sống, lập gia đình - những việc mà trước đó ngay cả mơ con cũng không nghĩ tới.
Thời gian cứ trôi qua, bao hạnh phúc, buồn phiền trong cuộc sống... Cuộc hôn nhân của con đã kết thúc năm 2013. Và từ đó cho đến nay con là cha đơn thân đã 9 năm, bé nhà con nay đã 11 tuổi. Cách đây 4 năm, gặp một cơ duyên, con đã quyết định ăn chay trường cùng với con của con, cũng như bỏ thuốc lá và rượu bia. Thời gian đầu cũng gặp những khó khăn nhất định, chúng con ở nhà trọ riêng nên con phải nghỉ việc làm cố định, chuyển qua làm tự do để dễ chăm bé nên thu nhập cũng giảm đi, vì đi học trường không có nấu cơm chay nên phải đưa đi rước về và nấu cơm ăn trưa tại nhà… Nhưng rồi mọi thứ dần tốt theo thời gian, con nghĩ rằng ăn chay cũng chỉ là một điều bình thường, ai cũng làm được chứ không là gì to tát, cũng như bỏ được rượu bia, thuốc lá thì lợi lạc nhận được cũng cho chính bản thân mình về sức khỏe lẫn tinh thần. Thêm vào đó, con cũng luôn chia sẻ, nói chuyện với con của con về những việc làm đạo đức, thiện lành, không sát sinh, không nói dối, không tham lam… (đây toàn những điều mà trước đây con luôn phạm phải), và con cũng học ngồi thiền nữa.
Cách đây 1 năm con bắt đầu tìm hiểu giáo lý Phật pháp nhiều hơn qua mạng, tìm đọc sách, cũng như nghe nhiều bài giảng của các sư thầy và đi chùa để tìm an lạc. Thời gian gần đây, con có tìm hiểu về chùa Bửu Long và đã đến để tham quan cảnh đẹp ở chùa để tìm sự an yên, cũng nhờ đó con tìm hiểu và biết thầy là trụ trì của chùa nên con đã tìm hiểu trên mạng những video thầy giảng.
Sau khi nghe thầy giảng pháp, thật sự mọi thứ trong con đều thay đổi hoàn toàn. Con nhận ra cách mình thiền từ trước giờ cũng không đúng, lân la lên mạng nghe giảng pháp để tìm sự an lạc thì đó cũng là nhất thời...
Những bài pháp của thầy giải thích rất rõ ràng và đơn giản về lời dạy của đức Phật. Thầy luôn nhắc nhở, tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác/thận trọng, chú tâm, quan sát mọi thứ như nó đang là; quan sát và cảm nhận mọi thứ thì cũng là thiền, là giác ngộ, là sáng suốt, định tĩnh, trong lành.
Thầy dạy, thấy chỉ để thấy và nghe chỉ để nghe, không tham chấp vào đó để bản ngã phát sinh ảo tưởng cho tương lai, cũng như sống với quá khứ không tồn tại để rồi tự tạo khổ đau.
Con không hiểu ra được hết tất cả nhưng thầy đã cho con thấy khi làm theo lời dạy của thầy thì thật sự rõ ràng là vậy. Vì có những lúc bản ngã trong con khởi lên về quá khứ, tự hào về việc mình đã làm được, chuyện vui, buồn, hay có những chuyện hiện tại thì con lại tự suy diễn về tương lai không có thực… đó là nguyên nhân của khổ đau. Con chợt nghĩ nó giống như cái gọi là sinh tử luân hồi ngay thực tại chứ không phải chết rồi tái sinh, con nghĩ vậy không biết đúng không.
Như con ngồi thiền cũng vậy, chỉ là cố gắng để đạt được cái ảo tưởng bên trong và cố gắng đạt thời gian dài để đạt một cấp độ nào đó.
Nhờ vào nghe thầy giảng pháp chỉ dạy mà con thấy trước giờ mình đã sai và thực sự con cảm thấy mình không là gì cả, thầy đã khai sáng cho con rất nhiều.
Con lại đến chùa lần hai, trong lòng mong ước gặp thầy bên ngoài (con nghĩ việc này cũng khó vì không phải muốn gặp thầy là được) và thật bất ngờ ước nguyện của con đã thành. Khi chuẩn bị về, nhìn từ xa con thấy các vị sư đang bước đến chỗ nào đó và con thấy thầy đang bước đi (con nhận ra được vì hình ảnh thầy trên Youtube). Con liền bước theo và khi đến nơi thì thấy chư vị Phật tử ngồi đó rất đông, có đặt những khay thực phẩm trên bàn và sau đó dâng cho các sư. Thật sự lúc đó con không biết đó là lễ gì, đến cuối buổi lễ con hiểu theo suy nghĩ của con là lễ đặt bát cúng dường, tụng kinh hồi hướng cho những thân nhân đã khuất vì có lúc sư cô tụng kinh tiếng Việt. Con đã được ngồi đó và thấy thầy, gương mặt hiền hòa và sự đức độ của thầy đã cho con rất nhiều cảm xúc. Kết thúc buổi lễ, con theo sau bước chân thầy về cốc và được đảnh lễ thầy từ xa, đó là một ngày thật sự hạnh phúc của con.
Con thấy mình thật may mắn khi được nghe thầy giảng pháp và hiện tại mỗi tối con đều nghe pháp thoại của thầy.
Con mạo muội viết những dòng này gửi đến thầy bằng tất cả tấm lòng tri ân của con, chúc thầy luôn nhiều sức khoẻ để giảng pháp cho tất cả chúng con được học theo người và khai sáng chính mình.
Xin đảnh lễ đến thầy.
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Con, TVT