Kính thưa Thầy!

  

Lời đầu tiên con muốn nói, con xin chân thành cám ơn Thầy, người chỉ dạy cho con suốt trong gần 3 tháng qua ạ.

Con đem hết lòng thành kính cám ơn Thầy!

Trong thời gian 3 tháng qua, con học được rất nhiều bài học, những nguyên lý trong đời sống hằng ngày, hay trong việc thực hành pháp thiền tứ niệm xứ. Nó là một nguồn thuốc bổ dưỡng, con sẽ mang theo trong suốt hành trình phía trước. Nó cũng là cội nguồn sức mạnh vực con dậy sau những lần vấp ngã.

Trở về trọn vẹn trong sáng với hiện tại. Thận trọng, chú tâm, quan sát. Tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác. Sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha… Có thể hiện tại con chưa hiểu hết ý nghĩa sâu rộng của những từ trên, nhưng con tin rằng với những gì Thầy đã trao truyền bấy lâu cũng đã đủ để cho con sống một cuộc đời bớt những lo âu, muộn phiền; có thể nhận biết và dần thoát khỏi những tham lam, những giận dữ... Từ đó mà có hoà hợp, cảm thông, yêu thương với mọi người. Cuộc sống đầy ý nghĩa, đâu đâu cũng là bài học quí giá cho mình trải nghiệm. Con rất vui thầy ạ.

Khi con trở về Hà Nội, con xa Thầy, con không còn được nghe những bài pháp khuya trong giờ trà đạo nữa, không còn được gặp Thầy thường xuyên, không còn cảm nhận được lòng từ bi hỷ xả của Thầy. Những lúc con đầy lo âu, muộn phiền, chợt nhìn thấy thầy, con thấy nhẹ nhàng và vơi đi hết những điều đó thầy ạ. Nhưng giờ con sẽ phải tự mình vượt qua chúng.

Được gặp Thầy, đó là một may mắn trong đời con, con học được nhiều thật nhiều bài học, sự chia sẻ, sự cảm thông sâu sắc từ Thầy, và hơn hết đó là tình thương chân thành vô ngã vị tha của Thầy, con cảm nhận được một sức mạnh từ lòng từ bi của Thầy dành cho huynh đệ chúng con.

Con biết, từ ngày vào đây, con đã phạm phải rất nhiều, rất nhiều lỗi lầm từ nhỏ tới lớn, con sai rất nhiều phải không Thầy? Từ những lần cắt ngang câu chuyện giữa Thầy và mọi người, rồi có cả những hoài nghi về Thầy, những phân biệt đánh giá về Thầy nữa… Nhưng giờ, sau một thời gian ở lại Bửu Long, mọi hoài nghi của con đã tan biến rồi ạ.

Thành thật con xin sám hối với Thầy. Con xin sám hối với Thầy. Con xin sám hối với Thầy.

Thầy ơi, con hy vọng một ngày đẹp trời nào đó, Thầy chỉ ra hết những lỗi lầm của con, để con có thể nhận ra và điều chỉnh những lỗi lầm rất tế nhị của mình. Mặc dù con biết chỉ là hy vọng vì Thầy sẽ không làm điều đó, Thầy luôn để chúng con tự nhận ra chính mình, nhưng cứ cho con hy vọng Thầy nhé! Con hay nhìn về quá khứ và hổ thẹn với những lỗi lầm của mình, rồi nó ám ảnh trong tâm trí con. Con đã không sao ra khỏi nó, ngày qua ngày nó vẫn cứ vậy hoài thầy ạ!

Thầy đặt cho con pháp danh là Pháp Hiền, tuy con chưa thật hiểu ý nghĩa của pháp danh này, nhưng từ giây phút đầu tiên Thầy nói, con đã rất xúc động và rất thích nó. Nó thật tuyệt vời đối với một người hay sân hận, hay thành kiến, hay hoài nghi... như con. Khi nào cảm thấy mình đã sống thật “Hiền”, Thầy cho phép con tâm sự với Thầy, Thầy nhé!

Con thầm nghĩ, một lời chân thành tri ân Thầy, đó là khi con thực hành, thực hành và thực hành những lời Thầy chỉ dạy, đó cũng là lúc con ở gần bên Thầy nhất.

Thầy ơi, Thầy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, Thầy nghỉ ngơi nữa. Từ ngày con vào đây, con ít thấy Thầy nghỉ ngơi, thư giãn, suốt ngày bận bịu với bao công việc, nào là xây dựng công trình, nào là lo cho đại chúng, rồi ai tới Thầy cũng tiếp, có khi hàng giờ ngồi lắng nghe tâm sự của mọi người, cho tới đủ mọi thứ chuyện... Lòng từ bi và nhẫn nại của thầy thật bao la, con là một người được hưởng rất nhiều Thầy ạ. Con không biết viết gì nữa.

Một lần nữa con kính tri ân Thầy. Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe. Con kính chúc Thầy gặp vạn sự bình an.

Con, Pháp Hiền.



[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024