Chiếc trống nhỏ đang phát ra những điệu nhạc vui vẻ và nó hòa nhịp với một nhạc cụ khí cùng vang khắp không gian. Tiếng trống trội hơn, nhưng nó đi theo tiếng sáo. Sáo có thể dừng lại, nhưng cái trống nhỏ sẽ tiếp tục mạnh mẽ và rõ ràng, đến khi tiếng sáo lại vang lên hòa nhịp. Bình minh vẫn còn ở rất xa và những con chim yên lặng bởi tiếng nhạc tràn đầy. Đang có một đám cưới diễn ra ở ngôi làng này. Mọi người đã rất vui vào buổi tối hôm trước; tiếng cười và những bài hát vẫn tiếp tục rất muộn vào buổi đêm, và bây giờ lễ hội được đánh thức bởi tiếng nhạc. Những ngôi sao đang mất dần, và tiếng nhạc đã kết thúc. Có tiếng la hét và tiếng gọi của trẻ con, và có tiếng phàn nàn quanh cái vòi nước duy nhất của làng. Mặt trời vẫn ở dưới đường chân trời, nhưng ngày mới đã bắt đầu.

Yêu là trải nghiệm mọi thứ, nhưng có trải nghiệm mà không có tình yêu là sống vô nghĩa. Tình yêu thì mỏng manh, nhưng nếu trải nghiệm mà thiếu đi tính mỏng manh này là làm mạnh thêm ham muốn. Ham muốn không phải là tình yêu và ham muốn không thể chứa tình yêu. Ham muốn sẽ sớm phải trả giá và cái giá đó là nỗi buồn. Ham muốn không thể bị ngăn chặn; nếu chúng ta gắng sức chặn đứng ham muốn, bằng bất cứ cách nào mà tâm trí có thể nghĩ ra, kết quả sẽ là suy sụp và khổ sở. Chỉ tình yêu mới có thể thuần phục ham muốn, và tình yêu không phải tạo vật của tâm trí. Tâm trí như một người quan sát phải dừng lại để tình yêu có thể hiện hữu. Tình yêu không phải một thứ có thể nuôi trồng hay sắp đặt; nó không thể có được thông qua tôn thờ hay hi sinh. Không có phương tiện đưa đến tình yêu. Việc tìm kiếm phương tiện phải ngừng lại để tình yêu hiện hữu. Tính tự nhiên (spontaneous) sẽ tìm được vẻ đẹp của tình yêu, nhưng để mưu cầu nó sẽ làm mất đi tự do. Tình yêu tự nó là vĩnh hằng.

Cô ấy ăn nói khá dễ dàng, từ ngữ xuất hiện một cách tự nhiên trong cô, và mặc dù còn khá trẻ, có nỗi buồn ở cô. Cô mỉm cười với sự hồi tưởng xa vời và trong nụ cười của cô có sự căng thẳng. Cô đã kết hôn nhưng không có con, và chồng cô vừa mất. Đó không phải một cuộc hôn nhân được sắp đặt, và cũng không phải do ham muốn lẫn nhau. Cô ấy không muốn dùng từ ‘tình yêu’, vì nó đã được nhắc đến ở tất cả các cuốn sách, bởi tất cả mọi người; nhưng mối quan hệ của hai người có gì đó thật phi thường. Từ ngày họ cưới nhau đến khi chồng cô mất, không hề có một lời nặng nề hay một cử chỉ mất kiên nhẫn nào giữa hai người, cũng như họ chưa từng rời xa nhau, dù chỉ một ngày. Một sự hợp nhất đã xảy ra giữa họ, và tất cả những thứ khác – những đứa con, tiền bạc, công việc, xã hội – đã trở thành mối quan tâm thứ hai. Sự hợp nhất này không phải sự đa cảm lãng mạn hay một sự tưởng tượng từ sau cái chết của anh, mà nó là sự thật từ những giây phút đầu. Niềm vui của họ không đến từ ham muốn, nhưng từ thứ gì đó hơn thế và vượt lên trên thể xác. Rồi đột nhiên, một vài tháng trước, anh ấy bị chết trong một tai nạn. Cái xe buýt cua quá nhanh, và thế là mọi chuyện xảy ra.

“Bây giờ, tôi luôn trong tuyệt vọng. Tôi đã từng cố tự tử, nhưng vì sao đó mà tôi không thể. Để quên đi, để tê liệt với nỗi đau tôi đã làm tất cả trừ việc ném mình xuống sông, và hai tháng qua rồi tôi chưa có một giấc ngủ ngon nào. Tôi hoàn toàn ở trong bóng tối. Nó là một sự khủng hoảng vượt quá khả năng của tôi, và tôi hoàn toàn lạc lối.”

Cô úp mặt vào đôi bàn tay. Rồi cô tiếp tục.

“Đấy không phải là một nỗi tuyệt vọng có thể chữa lành hay làm biến mất được. Với sự ra đi của anh ấy, mọi hi vọng đều kết thúc. Mọi người nói tôi sẽ quên đi và sẽ tái hôn thôi, hoặc làm gì đó khác. Kể cả nếu tôi có thể quên đi, ngọn lửa đã biến mất; nó không thể thay thế, và tôi cũng không muốn thay thế nó. Chúng ta sống và chết với hi vọng nhưng nó đã biến mất. Tôi không có hi vọng gì, nên tôi không cảm thấy cay đắng; tôi ở trong bóng tối và tuyệt vọng, và tôi không muốn ánh sáng. Cuộc sống của tôi đã chết, và tôi không muốn lòng thương hại, tình yêu hay sự cảm thông của bất cứ ai cả. Tôi muốn mãi ở trong bóng tối, không có cảm giác, không có hồi tưởng.”

Có phải đấy là lí do bạn đến không, để trở nên ảm đạm hơn, để trung thành với nỗi tuyệt vọng của bạn? Đó là điều bạn muốn? Nếu vậy, bạn sẽ có thứ bạn muốn. Ham muốn là thứ không bền và dễ thay đổi như tâm trí vậy; nó sẽ điều chỉnh mình theo bất cứ cái gì, uốn mình theo từng trường hợp, xây những bức tường xung quanh để ngăn ánh sáng. Nếu bạn muốn sống trong bóng tối, bạn sẽ thành công thôi. Đó có phải là lí do bạn đến đây, để làm mạnh thêm ham muốn của mình?

“Ông biết đấy, một người bạn của tôi nói về ông, và tôi đến đây rất ngẫu nhiên. Nếu tôi đã dừng lại để nghĩ, có thể tôi đã không đến. Tôi đã luôn hành động một cách không định trước, và nó chưa bao giờ khiến tôi gặp nguy hiểm. Nếu ông hỏi tôi tại sao tôi tới, tất cả những gì tôi có thể nói là tôi không biết. Tôi cho rằng tất cả chúng ta đều muốn một loại hi vọng nào đấy; họ không thể sống mãi trong bóng tối được.”

Những gì đã hợp nhất thì không thể tách rời. Nếu sự hợp nhất có đó, cái chết không thể chia rẽ. Hợp nhất không phải với người khác mà ở trong chính chúng ta. Sự hợp nhất của các thực thể khác nhau trong ta là sự trọn vẹn với người khác; nhưng sự trọn vẹn với người khác thể hiện sự thiếu toàn vẹn trong cá nhân. Sự hợp nhất của cá thể không thể hoàn thành bởi người khác; bởi vì anh hoàn thiện, sẽ có sự hoàn thiện trong các mối quan hệ của anh. Những gì không hoàn thiện không thể trở nên hoàn thiện trong mối quan hệ. Chỉ là ảo giác nếu nghĩ rằng chúng ta được hoàn thiện bởi người khác.

“Tôi trở nên hoàn thiện nhờ vào anh ấy. Tôi biết rõ vẻ đẹp và sự vui sướng trong nó.”

Nhưng nó đã đi đến kết thúc. Luôn có một kết thúc cho sự thiếu hoàn thiện. Sự hợp nhất với người khác luôn có thể bị phá hủy; nó luôn ngừng hiện hữu. Hợp nhất phải bắt đầu với chính mình, và chỉ từ đó sự hợp nhất mới không thể bị phá hủy. Bạn có đang tìm kiếm sự hợp nhất?

“Tôi không biết tôi tìm kiếm điều gì, nhưng tôi muốn hiểu hơn về hy vọng, bởi vì có vẻ hy vọng đóng vai trò quan trọng trong đời sống chúng ta. Khi anh ấy còn sống, tôi chưa bao giờ nghĩ về tương lai, tôi chưa bao giờ nghĩ về hy vọng hay hạnh phúc; tương lai như không còn tồn tại. Tôi chỉ sống, không chút lo lắng.”

Bởi vì bạn đã hạnh phúc. Nhưng bây giờ bất hạnh, bất mãn, đang tạo ra tương lai, hy vọng – hoặc thứ đối lập của nó, buồn rầu và vô vọng. Điều đó thật lạ, đúng không? Khi người ta hạnh phúc, thời gian không tồn tại, hôm qua và ngày mai dường như vắng mặt; họ không suy nghĩ gì về tương lai hay quá khứ nữa. Nhưng bất hạnh mở đường cho hi vọng và đau khổ.

“Chúng ta sinh ra với hi vọng và mang nó theo đến lúc chết.”

Đúng, đó là điều chúng ta làm; hoặc phần nào, chúng ta sinh ra trong đau khổ, và hi vọng đưa chúng ta đến cái chết. Bạn có ý gì khi nói về ‘hi vọng’?

“Hi vọng là ngày mai, là tương lai, cho ước muốn được hạnh phúc cho sự cải thiện của hôm nay, cho sự phát triển của bản thân; đó là ước muốn một ngôi nhà đẹp hơn, một cái đàn hay cái đài tốt hơn; đó là mơ ước về một xã hội tốt hơn, một thế giới hạnh phúc hơn, và hơn nữa.”

Có phải hi vọng chỉ ở tương lai? Không phải cũng có hy vọng ở những thứ đã qua, ở sự níu giữ quá khứ? Hy vọng có ở trong cả phía trước và phía sau của suy nghĩ. Hy vọng là tiến trình của thời gian, không phải sao? Hy vọng là mong ước sự tiếp tục của những điều dễ chịu trong quá khứ, của những điều có thể được phát triển, nâng cấp; và ngược lại nó là nỗi thất vọng. Chúng ta đung đưa giữa hy vọng và thất vọng. Chúng ta nói chúng ta sẽ sống vì có hi vọng; và hi vọng thì ở quá khứ, hoặc thường thấy hơn, là ở tương lai. Tương lai là hi vọng của mọi chính trị gia, của mọi nhà cải cách và nhà cách mạng, của mọi người truy cầu đức hạnh hay thứ ta gọi là Chúa. Chúng ta nói rằng chúng ta sống bằng hi vọng; đúng không? Đó có phải là sống không khi quá khứ hay tương lai thống trị chúng ta? Có phải sống là hành trình từ quá khứ đến tương lai? Khi có sự lo lắng cho ngày mai, bạn có đang sống không? Đó là bởi vì ngày mai trở nên quá quan trọng mà chúng ta đau khổ, tuyệt vọng. Nếu tương lai trở nên quan trọng và bạn sống vì nó, rồi thì quá khứ trở thành một phương tiện của đau khổ. Vì tương lai của ngày mai, bạn hi sinh hôm nay; nhưng hạnh phúc sẽ chỉ có ở hiện tại. Những người bất hạnh mới làm đầy cuộc sống của họ với lo lắng về ngày mai, mà họ gọi là hi vọng. Để sống hạnh phúc là sống mà không phải hi vọng. Con người hi vọng không phải là người hạnh phúc, anh ta biết sự tuyệt vọng. Trạng thái thất vọng sinh ra hy vọng hoặc tiếc nuối, tuyệt vọng hoặc tương lai tươi sáng.

“Nhưng có phải ông nói rằng chúng ta nên sống mà không hi vọng?”

Không phải có một trạng thái mà bạn không hi vọng cũng không tuyệt vọng sao, một trạng thái như phúc lành? Suy cho cùng, khi bạn nhận là mình hạnh phúc, bạn không hi vọng gì lúc đó, đúng không?

“Tôi hiểu ý ông. Tôi đã không hi vọng bởi vì anh ấy đã ở bên cạnh và tôi hạnh phúc sống ngày qua ngày. Nhưng giờ anh ấy đã ra đi, và… Chúng ta được tự do khỏi hi vọng khi chúng ta hạnh phúc. Chỉ khi chúng ta không hạnh phúc, hay bị bệnh tật xâm chiếm, bị đè nén, bị lợi dụng thì tương lai mới trở nên quan trọng; và nếu tương lai là không thể, chúng ta sẽ hoàn toàn chìm trong bóng tối, tuyệt vọng. Nhưng làm sao một người có thể duy trì trạng thái hạnh phúc này?”

Đầu tiên hãy nhìn ra sự thật của hi vọng và tuyệt vọng. Chỉ quan sát cách bạn bị níu giữ bởi điều giả dối, bởi ảo tưởng của hi vọng, và rồi của thất vọng. Hãy trở nên chú ý một cách thụ động đến tiến trình này – nó không dễ như bạn tưởng đâu. Bạn hỏi làm thế nào để duy trì trạng thái hạnh phúc. Không phải bản chất câu hỏi là dựa vào hi vọng sao? Bạn muốn lấy lại những gì đã mất, hoặc bằng cách nào đó được sở hữu nó lần nữa. Câu hỏi hướng đến ham muốn được chiếm giữ, để trở thành, để đến đâu đó, không phải sao? Khi bạn có một mục tiêu, một kết thúc trong tầm ngắm, hi vọng có đó; vì thế một lần nữa bạn bị vướng mắc vào bất hạnh của chính mình. Con đường của hi vọng là con đường của tương lai, nhưng hạnh phúc không hề liên quan đến thời gian. Khi hạnh phúc có đó, bạn sẽ không bao giờ hỏi cách để duy trì nó; nếu bạn hỏi, thì bạn đã nếm trải sự bất hạnh rồi.

“Ông nói rằng toàn thể vấn đề này xuất hiện khi người ta ở trong xung đột, trong đau khổ. Nhưng khi con người đau khổ họ sẽ muốn thoát ra khỏi tình trạng đấy, đó là việc tự nhiên.”

Cái ham muốn thoát ra chỉ mang lại thêm vấn đề nữa thôi. Bởi vì không thấu hiểu một vấn đề, bạn lại mắc thêm nhiều vấn đề nữa. Vấn đề của bạn là bất hạnh, và để thấu hiểu nó cần sự tự do khỏi tất cả các việc khác. Bất hạnh là vấn đề duy nhất bạn có, đừng trở nên rối loạn bởi việc làm thế nào để thoát khỏi nó. Tâm trí luôn tìm kiếm hy vọng, câu trả lời cho vấn đề, cách thoát khỏi nó. Quan sát sự giả dối của tiến trình này, và bạn sẽ đối diện trực tiếp đến vấn đề. Chính mối quan hệ trực tiếp này sẽ mang lại sự khủng hoảng, điều mà chúng ta luôn lảng tránh; nhưng chỉ trong sự đầy đủ và dữ dội của sự khủng hoảng này mà vấn đề đó sẽ đi đến kết thúc.

“Kể từ khi tai nạn thảm khốc đó tôi đã luôn cảm thấy rằng mình phải chìm vào trong cơn tuyệt vọng, ôm vào mình sự thất vọng; nhưng vì một lí do nào đó như thế là quá đủ cho tôi rồi. Bây giờ tôi biết rằng tôi phải đối diện với nó mà không sợ hãi, không cảm thấy có lỗi với anh ấy. Ông thấy đấy, sâu bên trong tôi luôn cảm thấy rằng nếu tôi tiếp tục hạnh phúc sẽ là có lỗi với anh ấy; nhưng bây giờ gánh nặng đang được dỡ bỏ, tôi cảm thấy một niềm hạnh phúc không nằm trong giới hạn thời gian.”

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024