• Tiểu ký sự Sri Lanka (Ngày 9)
  • Tác giả: Minh Quang


Sri Lanka - 2014

Ngày 09: du lịch bằng xe lửa đến Kandy


Mục đích của chuyến đi không phải là thành phố Kandy, mà là trải nghiệm cảm giác trên xe lửa ở Sri Lanka.Vì sao chọn Kandy ? Vì 2 lý do, thứ nhất là gần, chừng hơn 2h tàu (khoảng 100km), thứ 2 là một đoạn lớn đường đèo.

Hệ thống đường ray của Sri Lanka là khổ 1,676m, không phải là khổ chuẩn. Tuy nhiên, nhờ vậy mà toa tàu rộng hơn ở VN. Hệ thống đường sắt của Sri Lanka tuy cũ kỹ, lạc hậu nhưng rất tiện lợi, hữu dụng và đặc biệt là cực kỳ rẻ!

 

Phải công nhận hệ thống giao thông công cộng của Sri Lanka phát huy rất tốt tác dụng của nó, mặc dù không tiện nghi nhưng do quá rẻ nên được mọi người chấp nhận và sử dụng rộng rãi.
Trăm nghe không bằng làm một chuyến đi thực tế.

Tối hôm trước, thống nhất với Dilshan là sẽ khởi hành từ chùa lúc 6h sáng. Mình thức dậy lúc 4h00, ra ngoài hít thở một lát rồi vào ngồi viết tiếp. Đến 5h30 vào giặt đồ, phơi đồ rồi rửa mặt thay đồ.

Xuống dưới cốc của Sư thì thấy Sư ngồi đó. Hôm nay Sư dậy có vẻ sớm hơn mấy hôm trước.
Đảnh lễ Sư xong, mình ngồi hầu chuyện với Sư đến khoảng 5h55 thì Sư gọi Dilshan trong phòng ra, bảo chuẩn bị đi.

Hai đứa lạy Sư rồi đi. Dilshan lấy xe gắn máy chở mình ra đến chùa quen ngoài đầu đường rồi để xe ở đó (cách khoảng 1km), rồi đi bộ ra đường cái đón xe buýt.

Xe buýt đến trễ, chờ khoảng 20' mới có.

Dilshan nói nó đã chuẩn bị đồ đạc đêm hôm qua nên sáng nay chỉ cần 5' đánh răng rửa mặt thôi. Vậy mà chưa tới 5h30, Sư đã kêu nó dậy rồi.

Lâu quá không thấy xe buýt tới, 2 đứa tính kêu tuk-tuk vì từ đây đến ga xe lứa cũng phải mất hơn nữa tiếng, mà 7h30 tàu đến.

Đợi khoảng 1 chút nữa thì xe buýt cũng tới. Còn vài chỗ trống nên mình ngồi vào.

 

 

Chạy được 2 trạm

Sau đó vài trạm dừng thì khách lên chật cứng, hoàn toàn không còn chỗ để đứng thẳng.

Ai may mắn có chỗ ngồi thì đỡ, còn những người phải đứng thì chịu ép không nhúc nhích được luôn.Vậy mà từ trẻ nhỏ đến người già, không một ai than vãn hay tỏ vẻ khó chịu chú nào, thật là hay!

 

 

Và sau đó thì như cá hộp!

Tội nghiệp là khi phải xuống, nhất là những em bé khoảng 10t, vừa mang cặp, phải nhích từng chút một, len lách qua đống người chật cứng như nêm để đi xuống. Mình quên nói tiền xe đi quãng đường hơn 15km là 40rp/người (25cts)

Khi đến ga Gampaha, gần như tất cả đều xuống 1 lượt. Hai đứa ghé vào mua  đồ ăn sáng để lên tàu ăn. Mình ngạc nhiên khi thấy trên sân ga, nói là không còn chỗ đứng nữa thì cũng không có gì là quá đáng, người ôi thôi là người.

 

Tuy là nước đang phát triển hay nói thẳng là nghèo, nhưng lượng xe lửa tương đối dày và hoạt động rất tốt. Khoảng 15' đứng đó, có đến 5 chuyến tàu ngược xuôi đến đi theo 2 chiều. Người xuống thì ít, người lên thì nhiều nên cảnh tượng trên các toa cũng y chang trên xe buýt, họ còn đứng tràn xuống các bậc lên xuống.

 

Tàu chạy không nhanh vì khổ đường ray và vì chất lượng đường ray không cho phép, trung bình khoảng 50km/h.

Khoảng 7h35 thì tàu đi Kandy đến ga. Dilshan đặt vé hạng nhất nên 2 đứa phải lội ngược xuống cuối đoàn tàu. Leo lên, ngồi vào chỗ là tàu chạy. Đây là tàu express, chỉ ngừng ở 1 ga dọc đường nên không thấy cảnh chen chúc như các đoàn tàu hồi nãy.

Đoạn đường đến Kandy gần 100km, vé hạng nhất là 1000rp (6frs), vé hạng nhì là 400rp (4frs) và hạng 3 là 120rp. Thật là quá rẻ!

Các cửa sổ trên tàu đều mở, người lớn con nít thò đầu ra ngoài tự do. Trên cửa lên xuống, họ cũng đứng đầy. Mình nhớ hồi nhỏ nhiều lần theo ba của mình đi Hà Nội, trên tàu cảnh tượng cũng y chang như vầy, tàu chạy chậm, lắc lư và âm thanh bên ngoài cũng y như vậy. Có điều là bên này sạch sẽ hơn, dù là cũ kỹ. Nhìn 2 bên đường tàu, thấy rất ít rác. Người đi tàu bên đây có lẽ không có thói quen cái gì cũng vất xuống đường, cha chung không ai khóc.

Vừa ăn sáng vừa ngắm cảnh qua cửa sổ. Vì ngồi ngược hướng chạy nên lâu lâu mình cũng thò đầu ra cửa sổ ngắm đoàn tàu mỗi khi vào khúc quanh.

 


Khung cảnh yên bình bên tiếng xình xịch

Cũng khói từ đầu máy diesel thải ra mù mịt, cũng bên vệ đường những em bé vẫy tay chào hoặc tròn xoe mắt nhìn đoàn tàu đi qua.

Giàu hay nghèo không biết, nhưng cách giáo dục thể hiện rõ qua các em. Trên cả trăm km, gặp biết bao nhiêu người lớn và con nít, không thấy một thái độ nghịch ngợm hay ganh ghét qua việc la hét, chọi đá lên tàu,... Chỉ duy nhất những cử chỉ chất phác, nhẫn nại và lạc quan thể hiện trên khuôn mặt họ!

 

Khoảng 1 tiếng sau, tàu bắt đầu lên đèo. Tàu chạy chậm hẳn, chỉ chừng 10-15km/h.

 

Đường đèo quanh co, lắc lư, tiếng động cơ từ đầu máy, tiếng bánh xe cọ vào đường ray, tiếng còi tàu mỗi 30" và tiếng gió rít hai bên lòng đường tạo nên âm thanh đặc trưng không thể lẫn lộn được.

  


Dilshan thoải mái đứng ngay cửa lên xuống

Mỗi khi qua hầm, gió pha bụi dầu thoát ra từ đầu máy tuôn vào bên trong toa không tránh đi đâu được. Thật là thú vị cho người này và khó chịu cho người kia. Dilshan ra ngoài cửa lên xuống đứng hóng gió, ngắm cảnh. Chút sau mình cũng ra theo. Hai bên đường tàu sạch sẽ. Thỉnh thoảng đi ngang qua một ga nhỏ giữa rừng. Tuy heo hút nhưng vẫn được giữ rất sạch và thơ mộng với hoa rừng. Người trực ga giơ tay vẫy chào mọi người một cách thân thiện. Chắc họ đã quá quen với cảnh khách du lịch thò đầu ra ngoài cửa sổ và đứng ở hai bên lên xuống khi tàu qua đèo này.

Khung cảnh hai bên xanh ngát với triền núi cao, còn bên kia là vực sâu. Chỉ thiếu gió biển nữa là trở thành đèo Hải Vân thôi!

 

 

… và còn tạo dáng để chụp ảnh!

Vì Kandy nằm cao hơn Colombo nên không có xuống đèo. Khi vượt hết đoạn dốc, tàu tăng tốc trở lại. Dilshan kêu mình vào, đừng đứng nơi cửa nữa sợ nguy hiểm. Trước đây chắc mình sẽ cao ngạo lên và trả lời một cái gì đó. Nhưng bây giờ thì thấy bình thường, cảm ơn sự nhắc nhở của nó và vô ghế ngồi.

Sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi 1 chút thì tàu dừng lại. Đây là ga trước khi đến Kandy. Tàu chỉ dừng khoảng 1 phút rồi chạy tiếp.

Chừng 10' là đến ga Kandy. Là một trong những ga quan trọng nhất Sri Lanka, ga Kandy sạch sẽ, đơn giản. Nhìn giống ga Đà Lạt nhưng to hơn nhiều.

 


Ga Kandy (hình lấy từ internet)

Mọi người Tây, Ta đều có, chen chúc nhau đi ra. Người gác cổng thu lại tất cả các vé tàu. Ra khỏi khu vực chạy tàu, Dilshan đứng xếp hàng để xác nhận giờ quay về. Được chọn giữa 13h30 và 15h30, nó đề nghị lấy chuyến 15h30. Mình gật đầu. Hôm trước Sư khuyên về sớm bằng chuyến 13h30, Dilshan thì muốn ở lâu hơn, sợ 2h không đủ thời gian lang thang. Mình không gấp gáp gì nên đồng ý với nó luôn.

Đi ra ngoài, trời nắng nóng gắt do thiếu bóng cây xanh và dư tiếng ồn cùng khói thải của xe cộ.
Hai đứa đi nhanh, hướng về khu hoàng cung cũ và chùa Xá Lợi Răng Phật. Đi bộ khoảng 10' thì đến nơi. Đi dọc bờ hồ nhân tạo, thấy mát hẳn lên.

 

Hồ Kandy sạch sẽ, êm dịu

 

... và lãng mạn

Dilshan ghé vào một gian hàng của người bạn bán hoa tươi cho những người đến mua để vào cúng dường. Dĩa nhỏ (bằng giấy) giá 150rp, dĩa trung bình 250rp và dĩa lớn giá 400rp. Chủ yếu là hoa sen hồng, hoa súng tím nhuỵ vàng, phía trên rắc hoa lài trắng, hoa sứ. Ở mỗi gian hàng, ong bay dày đặc xung quanh các chậu đựng hoa, và ngay trên các dĩa hoa.

  

 

Hoa tươi cúng Phật


Đứng nói vài câu xong rồi đi tiếp. Đến cổng, một cô nhân viên an ninh xem xét kỹ lưỡng ba lô của mình, xong rồi cho qua.

Đi vào trong, thấy một cây bồ đề thật to, trên đó có nhiều người đang cầu nguyện, bưng nước đi nhiễu quanh. Đi tiếp vào bên trong, đến chỗ gửi dép và qua cổng an ninh một lần nữa. Tại đây, là lính quân đội trực tiếp khám xét. Họ rất lịch sự, hoà nhã và xem xét nhanh.

Bây giờ đã vào bên trong khu đền. Ở đây có 2 gian hàng nhỏ bán hoa tươi, cũng là bạn của Dilshan. Mình hỏi Dilshan sao lắm người quen ở Kandy vậy. Nó nói là mỗi tháng lên đây chơi 1 lần nên quen nhiều bạn. Tuy nhiên, nó không thích ở đây vì ồn ào và đời sống mắc. Lương 30'000rp không đủ sống, phải tối thiểu 50'000rp!

 

Từ đây đã phải xếp hàng rồng rắn rồi. Bạn của Dilshan cho nó 1 dĩa hoa để cúng dường.

Hôm nay có rất nhiều học trò đến viếng, chắc phải hàng trăm đứa. Không biết Dilshan chen lấn ra sao, nó kéo đẩy mình vượt lên trên biển người đang xếp hàng để lên cầu thang.

Đến gần chỗ để tháp vàng đựng Xá Lợi (ngày thường chỉ được coi cái tháp nhỏ này thôi, còn Xá Lợi thì cất dưới hầm, đến mỗi 5 năm mới được lấy ra), đường vào rất hẹp, bề ngang chỉ 2 người đứng. Nếu mình chen vào thì không được, mà xếp hàng thì cả giờ nữa cũng chưa lên đến nơi.

Bây giờ mình mới hiểu đoàn người xếp hàng rồng rắn từ ngoài sân vào đến tầng trệt rồi kéo lên đến đây là để được đi ngang qua gần cái tháp vàng này!

Ngay cả bên ngoài, họ cũng chen lấn nhau để chụp hình, để dâng cúng các dĩa hoa, tây ta gì cũng có. Mình cố gắng đi ngang qua họ để đến cầu thang đi xuống, vậy mà cũng mệt bở hơi tai.

Dilshan còn trong đám đông kia, dáo dác tìm mình. May mà nó cao to, chứ lùn lùn 1 chút thì khỏi thấy luôn. Đứng từ xa, bên ngoài, mình vẫy tay cho nó thấy. Chen lấn 1 hồi rồi nó mới ra tới chỗ mình. Hai đứa lững thững đi xuống.

Phía dưới là tầng hầm, trong đó để Xá Lợi. Bên ngoài chạm trổ tinh xảo, cài khoá nghiêm mật, phía trước trang trí 8 cái ngà voi thật to, dài, uy nghi. Hai bảo vệ đứng kế bên canh chừng rất sát sao.

  


Cửa hầm cất Xá Lợi Răng Phật

Mình nhờ Dilshan đứng giữ ba lô, sau đó mình đi nhiễu quanh 3 vòng để tĩnh tâm tưởng nhớ đến Đức Phật và Giáo Pháp mà Ngài đã khai truyền.

Đi ra phía sau, một phòng lớn trưng bày nhiều tượng Phật lớn đến từ nhiều truyền thống khác nhau như Đại Thừa, Thái Lan, Miến Điện. Mình dạo nhanh 1 vòng rồi đi ra.

Qua chỗ bán sách và đồ lưu niệm, mình mua được vài tấm thiệp bằng lá bồ đề có khắc hình Đức Phật nhập định. Còn lại sách vở chủ yếu bằng tiếng Sri Lanka.

Đi ra ngoài, nó ghé lại hàng hoa hồi nãy 1 chút rồi mới ra về.

  


Một nữ khách đang trả tiền cho dĩa hoa lớn (400rp)

Đi ra ngoài, trời nắng thật gắt. Lấy dép xong rồi thì quay lại chỗ bạn của Dilshan để hỏi về nơi bán tượng Phật. Anh ta chỉ một chỗ nhưng ở đó không có tượng bằng men mà chỉ có bằng thạch cao, hoặc là rất màu mè, hoặc màu trắng rất dễ bị dơ.

Mình đi đến một cửa hàng khác thì thấy có tượng bằng men. Có 3 kích cỡ và 2 màu trắng, vàng. Mình chọn loại vừa và màu trắng vì màu vàng hơi loè loẹt theo chủ quan của mình.
Tìm được tượng Phật, xem như nhiệm vụ đã xong, bây giờ làm gì cũng được.

Ra đến bên ngoài, gặp một ông đứng tuổi bán vé số, Dilshan kêu ông ta lại lựa vài tấm vé số. Nó cũng muốn đổi đời bằng phương pháp này! Mình mua tặng nó 6 tờ vé số, khoảng 60rp.

Nhìn đồng hồ, Dilshan nói mới 11h30, còn những 4h nữa, nó hỏi mình muốn đi đâu? Mình hỏi nó có biết quán nước nào gần bờ hồ, mát mẻ có thể ngồi uống nước nghỉ chân trước khi ăn trưa không? Nó không biết. Hai đứa đi ra hướng bờ hồ, xung quanh chẳng có hàng quán gì. Họ không tận dụng cảnh quan như ở nơi khác.

Nó đề nghị mình đến thăm nhà dì của nó trên đồi cao nhìn xuống thành phố. Chẳng biết làm gì, mình đồng ý với nó. Hai đứa đi qua phía bờ bên kia của hồ rồi leo lên một con dốc tương đối cao. Lên đến nơi thở hổn hển, thấy một quán có bán dừa, liền vào mua cho mỗi đứa một trái uống tại chỗ. Hai trái giá 100rp.

 


Phần thưởng khi leo lên hết con dốc!

Trong lúc uống, Dilshan gọi cho dì của nó để hỏi đường. Uống xong thì hai đứa thuê 1 chiếc tuk-tuk để chở lên vì còn khoảng 2km đường dốc nữa.

Lần đầu tiên ngồi xe này, nó nhỏ gọn, tiện lợi và đi đến mọi nơi, những chỗ mà xe hơi đành chịu thua. Đi 2km giá 80rp, mình đưa luôn 100. Ông lái xe hỏi chút nữa có xuống thì gọi cho ổng. Dilshan lấy số phone của ông ta.

Nhà nằm trên đồi cao, nhìn xuống dưới thung lũng, giống nhà núi ở Bảo Lộc, Đà Lạt. Trong nhà rộng, thoáng nhưng thiết kế hơi tối, thiếu ánh sáng trời, ban ngày bắt buộc phải mở đèn dù là ngoài trời đang nắng gắt.

Chào hỏi và ngồi chơi một chút rồi mình xin phép đi ra ngoài dạo. Cây cối nhiều, mát mẻ. Thấy có 2 trái mít thật to. Cây mít cao chắc cũng 20m có hơn. Ngoài ra còn có cây bơ, xoài,... Cây nào cũng to lớn, ra hoa, ra trái.

 

 

Mít, bơ trong vườn

Mình đi dạo một vòng, vô nhà lại thì đã gần 12h30. Dilshan đói và chào ra về. Xe tuk-tuk chở 2 đứa vào 1 quán ăn nằm giữa lưng chừng đồi, nhìn xuống hồ và thành phố.

Đồ ăn ở đây hơi mắc, vị trí đắc địa mà! Khách du lịch nhiều, nhưng dân bản xứ cũng nhiều. Họ đã đặt trước những chỗ đẹp ngoài vườn nhìn xuống hồ.

Đành vào bên trong, cũng ngồi sát cửa kính nhìn xuống hồ. May quá, mở các cửa kính ra thì cũng thoáng như ngồi ngoài vườn vậy.

 

 

Từ bàn ăn nhìn xuống Kandy, giá mắc là phải!


Mình hỏi người phục vụ giới thiệu cho mình món đặc trưng của nhà hàng. Chắc anh ta tưởng mình là người Tàu nên giở liền phần menu Tàu ra.

Mình cười và nói muốn dùng những món bản xứ kìa. Anh ta xin lỗi và giới thiệu đồ ăn Sri Lanka, gồm cơm, 3 món rau đậu và một món cá hoặc gà. Mình chọn cá, Dilshan chọn gà để sau đó cùng chia nhau ăn thử. Giá một phần ăn là 900rp. Mình kêu thêm 2 ly nước chanh tươi, còn Dilshan thì uống coca.

  


Một tay bốc đồ ăn, một tay chụp hình. Đây gọi là gì ta, chắc là thất niệm!

Tráng miệng thì mình gọi đu đủ tươi, Dilshan ăn kem. Tổng cộng hết 2800rp. Nhà hàng này do một ngân hàng làm chủ. Ai có thẻ tín dụng của ngân hàng thì được giảm 30%. Dilshan có thẻ đó, nó trả bằng thẻ rồi mình đưa tiền mặt cho nó. Vậy là tiết kiệm được 800rp, như vậy với khoảng 2000rp thì cũng bằng giá ăn ở một tiệm bình thường.

Ăn xong, xe tuk-tuk chở đến gần ga, còn cả tiếng rưỡi nữa. Mệt và nóng quá, mình chỉ muốn ra bờ hồ nằm ngã lưng đại dưới một gốc cây nào đó một chút thôi.

Dilshan kéo mình vào một siêu thị, nó nói đây là siêu thị hiệm đại nhất ở Kandy. Mình vào trong đó có máy lạnh cho đỡ nóng, nó nói như vậy. Chút nữa đi ra còn nóng tệ hơn nữa, mình đáp lại.

Đi lên xuống 2, 3 tầng lầu, chỉ thấy toàn những thứ xa xỉ. Xuống lại bên dưới, trong một góc khuất, mình thấy có bán sách, kêu nó cùng vào. Sau đó mỗi người 1 góc, mình xem sách tiếng Anh cho con nít 5-7t, mua được vài cuốn sách mỏng cho Ba Khía, còn Dilshan cũng kiếm được 1 cuốn sách dày. Nó định trả tiền thì mình nói để mình trả hết cho, làm quà tặng cho nó luôn.

Đã 14h30, hai đứa ra khỏi siêu thị. Cái nóng hực vào rát mặt mũi luôn dù đã đội nón. Đi nhanh dưới cái nóng và ồn ào của khu chợ Kandy, vào đến ga thì mát hơn hẳn.

Tàu đã đậu sẵn ở đó, tuy nhiên, toa hạng nhất đến 15h mới mở cửa. Đứng đợi dưới sân ga cũng thoải mái. Kế bên cũng có 1 đoàn tàu khác chuẩn bị khởi hành đi Colombo lúc 15h. Dilshan chọn chuyến 15h30 vì nghĩ rằng mình thích máy lạnh. Mình nói ngược lại, thích không khí tự nhiên từ cửa sổ hơn. Nhưng không sao, có gì dùng nấy.

Đứng xem toàn tàu cũ hơn sắp chạy, đầu máy Diesel của Ấn Độ sản xuất năm 1979. Loại này trước đây được sử dụng ở VN để kéo những đoàn tàu thống nhất vì nó tương đối mạnh. Nó với đầu máy của Mỹ từ thời trước chiến tranh vẫn được sử dụng cho đến giữa những năm 1990.

 

 

Đầu máy Ấn Độ, cực kỳ bền (sản xuất năm 1979)

Khoảng 14h55, toa được mở cửa. Dilshan lên cất đồ và ngồi nghỉ, mình vẫn đứng dưới sân đợi đoàn tàu kia khởi hành.

Đúng 15h, tài xế lên đầu máy kéo còi và tàu rời ga. Trước khi đi ông ấy vẫy tay chào mình.

Xong rồi mình lên tàu, ngồi nghỉ. Không khí với máy lạnh mát thật, nhưng vài phút sau lại thấy lạnh vì họ mở mạnh quá. Dilshan phải nói với người nhân viên giảm bớt máy lạnh.

Đoàn tàu này có vẻ mới, nhập từ Ấn Độ. Khoang hạng nhất rất rộng, ghế bật phía sau có thể ngủ thoải mái, có 3 màn hình to, mọi người có thể xem phim dễ dàng.Có điều là hệ thống đường ray không đủ tốt để tận dụng tiện ích của đoàn tầu này, vì vậy vẫn cảm nhận sự dằn xốc rất mạnh.

Khoảng 18h15 về đến ga, lên xe buýt đi thêm hơn 30' thì về đến chùa. Trên đường còn chụp thêm vài tấm hình trước khi trời tối hẳn.

 

 

Một tiệm tạp hóa, đâu khác gì VN

Kết thúc một ngày lang thang.

Về đến nơi, Sư hỏi thăm 1 chút, mình lên tắm rửa xong xuống nói chuyện với Sư khoảng 15' rồi xin phép Sư lên nghỉ.

Lên viết một chút, định đợi đến 22h30 gọi cho 2 mẹ con nhưng sau đó buồn ngủ quá, nhắn cho mẹ Huyền xong rồi ngủ luôn, hì hì.

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2019