• Ký sự: trở lại đảo Phật - Sri Lanka (Ngày 07-08)
  • Tác giả: Minh Quang


 

Ký sự: trở lại đảo Phật - Sri Lanka

Ngày 07: ở chùa, tham quan Kelaniya Vihara


Sáng nay thức dậy lúc 4h30 sau một đêm ngủ thật sâu. Ngồi viết đến 5h thì bà ngoại bé Lam thức dậy, đi lên sân thượng ngồi thiền. Chuyến đi này mình không ra ngoài nhiều vào các buổi sáng mà hay ngồi trong phòng viết. Một là do đi với con nhỏ, ít có thời gian riêng, hai là đông người, nội chuyện chào hỏi đôi khi cắt dòng tư tưởng, mất thời gian. Vô thường là vậy, mỗi lúc mỗi khác.


 

Ngày mới bắt đầu nơi sân chùa

 

Đến 6h, mình ra sân dạo một hồi, đã xong lễ nên vắng vẻ, mình viết tiếp đến 6h30 thì thấy bác người Lào khệ nệ khiêng hành lý ra. Mình đến phụ khiêng xuống, nặng ơi là nặng. Khiêng xong 3 cái va li qua bên cốc của Sư là tay chân rã rời. Bà ngoại bé Lam đang phụ với mọi người trong bếp. Đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong nên mọi người cùng ngồi vào ăn. Mình không đánh thức hai mẹ con bé Lam, để ngủ thêm 30' rồi kêu dậy xuống chào mọi người luôn.

Đến khoảng 7h, bà ngoại bé Lam lên kêu 2 mẹ con dậy. Xuống đến nhà thì xe cộ đã xong, Sư kêu mình đi ra sân bay với Sư để tiễn mọi người. Mẹ Huyền dặn ghé mua rau. Sư Anurudha cũng đi luôn, sau đó Sư đi Negambo để chữa răng. Trên đường đi, bác gái người Lào xin Sư 1 miếng đất để cất một căn nhà nhỏ để mỗi năm qua ở vài tháng sau khi về hưu trong 2 năm nữa. Cô ấy có mua đất ở Lào, nhờ chị em trong nhà đứng tên nhưng bất đồng sao đó, chắc cũng giống bao trường hợp ở VN, vì của cải mà phai nhạt tình. Sư cười, nói là không có vấn đề gì. (Sau đó Sư bảo với mình rằng cất thêm làm gì cho tốn công bảo dưỡng, phòng ốc bây giờ trong chùa có dư sẵn, ở phòng nào tuỳ thích. Mọi người cứ luôn thích phải sở hữu mới chịu).

Ra đến sân bay, mình không được vào trong nên chào tạm biệt gia đình hai bác ấy rồi đứng dưới xe nói chuyện với Chandra. Anh ta ở Pháp 8 năm, kiếm sống cũng được lắm nhưng cảm thấy không thích khí hậu và cách sống ở đó nên 1 lần về thăm Sri Lanka, gặp cô vợ rồi đám cưới, sau đó về đây luôn. Hai vợ chồng cũng gần 50t, vợ là hiệu phó một trường tiểu học. Lúc mình qua hồi tháng 2, anh ấy vừa mua chiếc xe 24 chỗ này để chở khách kiếm sống. Theo Sư nói thì thu nhập của hai vợ chồng cũng khá tốt. Đã lớn tuổi nên hai người quyết định không có con.

(Sư nói Chandra ở với Sư từ nhỏ, năm 1976 nên mọi việc trong chùa, khi Sư đi vắng đều do 3 người quản lý trong coi (Chandra, Palita và Dilshan), nhờ vậy Sư mới có thể đi đây đi đó, và trong lúc Sư vắng mặt, các khoá giảng pháp, thiền vẫn được tiến hành bình thường).

Một lát sau, Sư ra và hai người lên xe ra về. Ghé vào hàng rau ven đường, vì buổi sáng nên rau rất tươi. Mình mua 4 bó rau muống to, hơn 1kg đậu bắp, 2 bó rau má, còn Sư mua thêm 1kg đậu đũa, 2 củ gừng to, 300 ớt xanh, tổng cộng 660 rps (khoảng 4euros). Ở Geneve, nhiêu đây tiền mua được 5 trái đậu bắp!

 

 

Về đến chùa, ba bà cháu ngồi lặt rau muống. Một lát sau thì hai vợ chồng mình ra ngồi nói chuyện với Sư. Sư đề nghị chiều nay 15h dẫn mọi người ra viếng chùa Kelaniya Vihara rồi sáng mai đi đến trại chăm sóc voi (nơi các con voi rừng bị thương, bệnh tật hoặc mồ côi do voi mẹ bị chết được chở về đây săn sóc rồi thả lại về rừng).

 

 

phần thưởng khi nhặt rau xong

Hai tía con đi dạo loanh quanh chùa, sau đó về phòng ngồi viết tiếp, bé Lam thì ngồi kế bên chơi tô vẽ màu. Đến hơn 11h30 thì hai tía con đi xuống dưới.

  khung cảnh yên bình ...

 

Bà ngoại đã xào xong 3 dĩa lớn rau muống (1 dĩa không cay, còn 2 dĩa kia thì đầy nhóc ớt xanh cắt xéo, nhìn thấy hết hồn luôn cho những ai không ăn cay được) và luộc xong đậu bắp. Huyền thì đang ở bên phòng dana, xem Phật tử dâng vật thực độ ngọ đến chư Tăng Ni trong chùa.

Thỉnh Sư vào dùng bữa, Sư bảo cả nhà ngồi ăn chung với Sư. Ngoài rau đậu mình mua, còn có thịt gà xào cà ri còn lại hôm qua và hành xào khô. Bé Lam bốc từng nắm rau má tươi ăn ngon lành. Sư và bà ngoại bé cũng ăn vài cọng, còn lại là hai tía con giải quyết sạch dĩa rau má. Tráng miệng bằng đu đủ, thơm và bánh flan của Chandra làm thật là ngon.

Dọn dẹp ly dĩa xong, lên phòng khoảng 12h30. Mọi người tranh thủ ngủ trưa trốn nắng đến 14h15 thì mình kêu thức dậy. Tắm rửa, thay đồ xong, xuống dưới xe đúng 15h. Hôm nay có em gái út của Sư (mẹ của Dilshan) và cô con dâu cùng 1 cô Phật tử lớn tuổi đi cùng. Xe chạy khoảng 1h (do không đi đường cao tốc nên lâu hơn) thì đến Đại tự viện.

Đến nơi, Sư chủ động mua cho mỗi người 3 cành hoa sen để cúng dường Phật.

 

 

Bé Lam đi chân trần dưới nền đá nóng nên vừa đi vừa chạy, nhón nhón chân như con sóc. Vậy mà không than, không đòi bế. Lên đến cội Bồ đề, mọi người đứng chiêm bái, đi 1 vòng rồi vào trong tự viện đảnh lễ Xá-lợi Đức Phật. Bé Lam ngồi quỳ cùng với mình đọc bài kinh ngắn, còn mẹ Huyền và bà ngoại thì đi theo Sư, nghe Sư giải thích, chỉ dẫn.

 

Hai tía con đi 1 vòng trong tự viện rồi di ra nhiễu quanh tháp stupa 1 vòng. Trong khi dâng hoa, mình cho thêm bé Lam 2 cành sen, cô nàng giữ lại 1 cành. Mình hỏi sao không dâng hết, bé Lam nói con đã cúng dường 4 hoa lên Đức Phật rồi, còn cành này là cho con chứ!



 

Dắt con ra nơi Đức Phật từng tắm và thay y khi đến nơi này, rồi nơi tượng Bồ Tát hành thiền khổ hạnh, xong rồi quay lại tự viện. Bé Lam chạy vô xong chạy ra nói mẹ và mọi người vẫn còn trong đó. Thấy trên cổ tay bé có sợi dây trắng chúc phúc, bé nói là do một vị Sư coi tự viện tặng.

Ngồi trên nền cát 1 chút thì bé Lam khát nước. Hai tía con đi ra cổng chùa chỉ thấy bán hoa tươi thôi, đi tiếp ra khỏi cổng chùa thì thấy bên kia đường có nhiều hàng quán. Mình bồng con qua đường (giống như ở VN, lách nhanh giữa hai làn xe). Mua chai nước xong, bồng con quay lại chùa, lên đến hết bậc thang mới để xuống vì nền xi măng nóng và nhiều cát, đi rất rát chân. Uống nước rồi nên bé Lam lại chạy nhảy tung tăng.

 

 

Một lát sau gặp mọi người, đi một vòng rồi vào Tăng xá, nơi để Xá-lợi Tóc và Xá-lợi Xương Chân của Đức Phật. Đảnh lễ Xá-lợi xong thì gặp Ngài viện chủ Sangharakkhitha. Tất cả quỳ xuống đảnh lễ Ngài rồi đứng nói chuyện. Ngài nói còn nhớ mình khi gặp hồi đầu năm. Ba vị Sư trò chuyện với nhau 1 chút thì mọi người chào Sư ra về. Cũng đã hơn 18h.

 

 

Trước đại tự viện Kelaniya Vihara

 

với Ngài Hòa Thượng viện chủ (đứng giữa)

 

nơi thờ Xá-lợi Tóc Phật

 

nơi thờ Xá-lợi Xương Ngón Chân Phật

 

đứng trước tượng Bồ Tát tu khổ hạnh

 

Về đến chùa, mình thưa với Sư kêu mọi người không cần chuẩn bị cơm tối như lúc gia đình bác người Lào còn ở đây vì buổi tối, cả nhà chỉ dùng 1 ít trái cây là đủ rồi. Dùng bữa tối nhẹ xong thì mình lên phòng, bé Lam háo hức vì ngày mai được đi xem voi. Tắt hết đèn, gần 22h mà cô nàng cứ nói con không ngủ được. Mình kêu ngó hơi thở đi, im chút xíu rồi cũng ngủ.

 

 

Ký sự : trở lại đảo Phật - Sri Lanka

Ngày 08 : thăm quan trại voi

 

Sáng thức dậy khoảng 4h30, ra ngoài sân ngồi viết trong khí trời mát mẻ, giữa tiếng chim, tiếng tụng kinh thật yên bình. Chợt nghĩ đến những đưa bé trần truồng trong cái lạnh giá vùng Tây Bắc xa xôi qua các hình ảnh của Sư Cô Quang Duyên gửi, chợt nghĩ về bé Lam đang nằm say giấc trong không khí mát mẻ, chỉ thấy lòng rất tĩnh lặng trong tư duy về nhân quả, về nghiệp mà thôi!

 

Tịch tịnh để ngắm khổ đau

Mặt hồ tâm lặng một màu cảm thông

Bi từ không vẩn ai sầu

Rõ soi sướng khổ, nào đâu TA - NGƯỜI?

 

Đến 6h30 kêu hai mẹ con thức dậy. Bé Lam mở mắt ngồi bật dậy liền. Rửa mặt thay đồ xong, xuống nhà ăn sáng. Hôm nay có Salita (đứa cháu trai của Dilshan) và mẹ nó cùng đi theo, bé Lam thích lắm vì có bạn.

Lên xe, cả hai cùng ngồi chơi chung với nhau, ăn kẹo, xem nhạc con nít trong điện thoại của mẹ Huyền vì tía quên mang ipad theo. Phần mình thì nằm xuống, không ngủ say nhưng nhờ vậy mà không chóng mặt nhiều. Từ chùa đến trại voi chừng 2,5 tiếng. Xe chạy hướng Kandy, đường đèo dốc quanh co nhưng không có sửa đường nên không bị ket xe. Còn khoảng 15' đến nơi thì mình cố gắng ngồi 1 chút. Hai bên đường cây cối xanh tốt, trù phú. Vùng đất này chỉ vài chục năm trước còn là nơi voi rừng sinh sống nhởn nhơ, tự nhiên. Bây giờ chỉ có con người và con người thôi.

Vào nơi mua vé, nếu là người bản xứ thì mỗi vé là 250 rps (trẻ nhỏ trên 5 tuổi là 125 rps), còn là người ngoại quốc là 2500 rps! Tội nghiệp cho những người mang tiếng ngoại quốc như người Việt, người Lào, người Philipine hay Tây Tạng, Campuchia,... Thu nhập của họ đâu có hơn gì dân bản xứ ở đây. Mình cũng cảm thấy không đồng ý với cách hành xử này nhưng Huyền nói đó là thu nhập để mua đồ ăn cho voi (mỗi con trưởng thành ăn trung bình 270 kg trái cây mỗi ngày) và trả công người chăm sóc. Đồng ý là như vậy, nhưng để khách tham quan tự nguyện sau khi quan sát thì tự nhiên hơn là bắt buộc như vậy.

Cô bán vé tính tiền 3 người lớn và 1 trẻ em, mình trả 8750 rps. Bây giờ voi đang tắm ngoài suối nên cả nhóm băng qua đường để đi ra đó. Đến nơi soát vé, mình mới thấy cô ấy đưa cho mình 4 vé người lớn. Mình vội giữ lại 1 vé vì nếu không, chiều về so lại với cùi vé, cô ấy phải đền 2500 rps, là một số tiền không nhỏ chút nào đối với người ta.

 


trước cửa trại nuôi dưỡng voi

 

Ra đến suối, có rất nhiều khách tham quan đang đứng đó, khung cảnh dễ thương với mấy chục con voi đang ngâm mình dưới nước, đứng trên các tảng đá,...

 

 

Bé Lam và Salita cùng đi đến sát bên bờ suối đứng xem. Có 1 chú voi con chừng 1 tuổi đi sát đến bên mọi người, đưa vòi cho mọi người sờ vào và tìm xin chuối. Tuy là có bảng ghi không được cho voi ăn, nhưng cũng có 1 số khách dúi nhanh vào vòi nó vài trái chuối, mấy người canh có lẽ không thấy hoặc làm lơ không nhắc nhở. Điều mình quan sát được là hầu như lông đuôi của chúng còn nguyên, không bị bứt sạch để kinh doanh. Có lẽ do không cùng gu tín ngưỡng!


 

voi con đang tìm chuối

 

nhởn nhơ tắm suối

 

 

Đứng xem 1 hồi ngoài nắng thì cả nhóm vào nơi mái hiên nhà hàng ngồi. Bé Lam khát nước, mua 2 chai nước cam cho bé và Salita, mỗi đứa 1 chai ngồi vừa uống vừa xem. Thấy xa xa Sư đang ngó tìm, mình vội chạy đến kêu Sư. Sư nói vừa kiếm được một quán ăn sát bờ suối, khung cảnh mát mẻ và cùng giá với nhà hàng mình đang ngồi dưới hiên nên kêu cả nhóm sang đó.

Trên đường đi, trong một ngõ hẽm hẹp chừng 2m, có vài cửa hàng lưu niệm bán rất nhiều đồ. Không có thời gian nên Huyền chỉ ngó sơ qua rồi đi tiếp.

Đến nơi là một nhà hàng khách sạn nằm khuất trong ngõ cụt, lối vào thoáng mát. Bên trong đang có một đám cưới, mình chụp vội được 1 tấm hình cô dâu chú rể trong trang phục truyền thống, hình hơi mờ vì chụp từ xa. Rẽ xuống phía sân vườn là nhà hàng sát bờ suối với nhiều cây to, rất mát. Từ đây tha hồ ngắm nhìn đàn voi, khung cảnh hữu tình.

Vì còn trống chỗ nên Sư chọn một nơi thông thoáng. Bé Lam đòi ngồi riêng 1 bàn với Salita, người phục vụ cũng chìu. Mình kêu nước uống trước, mỗi người một chai nước gừng có gas, Sư kêu nước trái cây xay, Salita muốn uống coca nên bé Lam cũng đòi y chang.

 

 

khung cảnh rất tự nhiên

 

Voi tắm suối xong, đi dạo bên bờ kia một cách tự nhiên

 

Ăn trưa dưới dạng buffet, có khoảng 5-6 món rau, 1 thịt gà xào cà ri, 1 cá sốt cà ri và 1 cá trích tươi nướng. Mình múc cơm nấu với chuối, nước dừa và sau đó lấy rau muống xào, thịt gà cà ri. Ăn hết dĩa là no rồi, trời nóng chỉ muốn uống thật nhiều nước thôi. Huyền và bà ngoại chọn cá nướng, nhìn có vẻ ngon nhưng mình không ăn thử. Tráng miệng có đu đủ, thơm, và kem va ni. Bé Lam ăn hết dĩa kem và thơm, mình cũng vậy.

Ăn xong ra ngoài bờ suối, ngồi trên nền xi măng dựa lưng vào gốc cây ngủ khoảng 5 phút chứ không làm gì khác hơn được. Bé Lam với Salita thì chạy chơi lòng vòng trong sân. Lúc này du khách kéo vào, đa số là khách người Hoa, các bàn ngoài sân đều đầy nhóc người.

Ngồi nghỉ một lát thì Sư kêu tính tiền để đi sang khu trại. Mình trả tiền ăn và thức uống hết 8700 rps (khoảng 60euros) cho 8 người lớn và 2 trẻ em. Đi ra ngoài nắng với đầy đủ nón và kính mát vẫn thấy lùng bùng cái đầu, vậy mà người ở đây chẳng ai đội nón!

Vào bên trong, khu trại sạch sẽ, có một con voi to đang đứng bên dưới nhà sàn. Phía trên là 2 người đang chuẩn bị các rổ trái cây để du khách mua cho voi ăn, mỗi rổ là 250 rps. Sư trả tiền 2 rổ cho bé Lam và Salita để 2 đứa đưa cho voi.


 

cho voi ăn dưa hấu

 

Đi xa hơn, ra ngoài bìa rừng là 1 đàn voi khoảng 50 con đang đứng dưới nắng ăn cành lá cây được thả dưới chân. Chúng là nhóm voi tự nhiên, hoàn toàn không bị xiềng xích. Chúng là những con voi bị bệnh, bị thương,... được thu gom về đây. Mọi người đứng ngắm xem, vì trời nắng quá nên không đến gần. Bé Lam cũng chịu tới gần khoảng 5-7m để chụp hình về cho bạn xem.

 

 

đàn voi rừng đang được chăm sóc trong khu trại

 

Sau đó mọi người đi sang khu trại voi con, có 2 chú voi con chừng 6 tháng tuổi đang đi vòng quanh sân, chậm chạp. Sư nói chúng đang thiền hành! Mà có vẻ cũng đúng, con đầu đi rất đều, đi đúng quỹ đạo, không ngó nghiêng ngó ngửa, con sau nối đuôi chậm chậm đi theo, chỉ có cái vòi đung đưa thôi. Chúng đang đợi đến giờ uống sữa. Đây là voi nhà đẻ ra nên chúng tự nhiên trở thành voi nhà, không được thả lại vào rừng như đám voi kia.

Đến lúc uống sữa, hai con uống hết thùng sữa 30 lít. Con voi con đầu uống rất ngoan, đưa chai nào vào nút hết chai đó.

 


 

Con sau thì ham ăn xơ dừa tươi nên vừa uống xong chai sữa do khách tham quan đút thì chạy vội ra mấy khúc cây dừa, ông chăm sóc phải kêu hét thì nó mới quay lại. Bé Lam cũng đút một chai sữa cho voi, nhưng Lam nhỏ xíu nên bị mọi người xung quanh che hết, không thể chụp được gì.

Xong rồi mọi người từ từ đi ra cổng. Bé Lam rất hài lòng, nói là bây giờ con chỉ ước có một chai nước 7up nhỏ thôi. Thế là phải móc túi ra tậu cho nàng. Đến ngoài xe, mỗi người mua một trái dừa tươi. Tổng cộng 8 trái dừa tươi chỉ có 240 rps, hơn chai nước 7up của bé Lam có 40rps thôi!

Lên xe, Sư lấy một bịch quà ra tặng bé Lam, mẹ Huyền và Salita. Quà của mẹ Huyền là một miếng xếp hình bằng gỗ, hình dáng của hòn đảo với các tỉnh của Sri Lanka. Còn quà của Salita và bé Lam là 1 bộ xếp hình cùng loại, các con thú đặc trưng của đảo. Bé Lam còn được Sư tặng thêm 4 cái áo T-shirt có in hình voi, thêu chữ Sri Lanka, bé thích lắm, xin mặc liền 1 cái màu cam khi về đến chùa. Ngay sau đó, không đợi chờ lâu, mọi người đều lăn ra ngủ, 2 đứa nhỏ cũng vậy. Về gần đến thị trấn, xe ghé vào vườn ươm để mua cây về trồng trong sân chùa. Mình đánh thức bé Lam dậy, xuống lựa cây. Bé Lam chọn 1 cây xoài cao khoảng 1m, đặt tên là Lila, hai vợ chồng mình chọn 1 cây xoài khác.


 

hai cây xoài được lựa

 

Về đến chùa, Sư cho thêm 1 cây ca cao, 1 cây chôm chôm nhỏ để 4 người trồng 4 cây. Sư nói sáng hôm sau đào lỗ trồng. Mình thấy trời hơi chuyển mưa nên xin Sư trồng liền chiều nay, giả sử không mưa thì qua đêm mát mẻ cũng tốt cho cây hơn là ban ngày. Sư đồng ý, mình xin Sư chọn chỗ rồi mình dùng cuốc đào bốn lỗ sâu vừa tầm.

Sau đó hai tía con khiêng cây xoài Lila của bé đặt xuống lỗ rồi mọi người lấp đất. Trong lúc đó, hai Sư đọc kinh chúc lành. Mình cũng thầm mong cho các cây mọc xanh tốt, mang đến bóng mát cho những ai có phước duyên đến đây nghe, học và hành Chánh Pháp!

Trồng xong 4 cây, bé Lam và Salita với bà ngoại múc nước đến tưới từng cây. Mình dọn dẹp cuốc xong, đứng ngắm nhìn xung quanh và đọc bài kinh Tam Bảo chừng 2-3 phút là trời đổ mưa rào, thật to và kéo dài cả giờ.


 

Đứng kế thành quả vừa làm xong

 

Đi lên phòng tắm rửa xong, ngồi nói chuyện với cả nhà. Mở hết cửa sổ phòng, gió mang hơi nước mưa lùa vào, thật mát mẻ.

Tạnh mưa, cả nhà xuống dưới ăn tối. Buổi tối ăn uống đơn giản, chỉ một ít trái cây và dĩa đậu bắp còn lại từ bữa trưa, và 1 chút súp, gọn nhẹ. Bé Lam vẫn trung thành với mấy miếng thơm, 1 khoanh bánh mì và mấy muỗng súp (chút nữa lên phòng uống hộp sữa 250ml trước khi ngủ).

Ăn vội cho xong mấy miếng thơm, cô nàng chạy ra chơi cùng với Salita. Hai vợ chồng ngồi nói chuyện với Sư đến 20h30 thì xin phép Sư lên phòng nghỉ.

(Còn tiếp)

  


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024