Hồi tưởng tuổi lên 10...
 

 

 


Hôm ta đi trời chiều chưa tắt nắng
Dòng sông Truồi hờ hững chuyến đò ngang
Chỉ mình ta kẻ độc lữ lang thang
Bước thầm lặng giữa dòng đời xuôi ngược

Ngày ta đi không người đưa kẻ rước
Chuyến tàu chiều khách vội vã xuống lên
Tàu ngang qua, có người đứng trước thềm
Con ngỡ Mạ vẫy tay chào tạm biệt
Nước mắt lưng tròng, thương quá Mạ ơi!

Đất và trời lồng lộng khắp muôn nơi
Đôi cánh nhỏ con bay tìm phương hướng
Náo nhiệt thị thành, hay vào phương trượng
Kiếm miếng cơm chùa lót dạ nuôi thân

Tháng ngày qua, một đứa trẻ phong trần
Không biết sợ, dấn thân tìm sự sống
Hãy ra đi để thấy trời không rộng
Trải nghiệm làm người biết sống cũng hay

Đừng âu lo khi gặp chuyện chẳng may
Đó là nghiệp kiếp này ta phải trả
Khi biết rằng làm người là nhân quả
Cánh chim trời, con bay vào đất lạ
Để ngày về con sẽ kể Mạ nghe
Những ngày xa, con nhớ Mạ nhớ quê
Nhớ bữa cơm chiều chính tay Mạ nấu...

 

 

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2017