Melbourne, 11/12/2016

Thưa Sư phụ,

Mới thứ sáu nào vượt đường bay vạn dặm, Sư phụ đứng đó, đảo mắt một lượt nhìn chúng con tề tựu trước cổng nhà sư huynh Chánh Trí,  Y vàng vương vất nắng xuân với nụ hàm tiếu rạng ngời không gian tái ngộ. Từ xa, con vái chào Sư phụ để giấu che xúc động dâng trào. Tuy thần khí an nhiên tự tại nhưng sự mỏi mệt đã làm nét mặt của Sư phụ gầy hao. Đại gia đình tâm linh như ruột thịt của chúng con, thêm một lần đủ phước duyên được quây quần dưới chân Sư phụ.

Con đã tự hỏi thầm, nếu không có sự xuất hiện của Sư phụ quá bất ngờ cùng phái đoàn huynh, tỷ, muội dấu yêu vào buổi trưa hôm ấy tại nhà con, liệu trạng thái hỷ lạc tột cùng này có thình lình đến cùng con trong đêm đó? Vẫn Thấy Biết rành mạch chẳng chút đắm chìm, và hơn hai tiếng đồng hồ sau con cũng đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm khi vừa tỉnh dậy, 5.26 am, hiện thể đột ngột phơi bày! Một cái tâm trong suốt hồn nhiên tương thông với bao la vô tận. Vạn vật tinh khôi linh động khôn cùng ẩn chứa năng lượng đất trời. Tất cả đều hoàn hảo tương giao, cùng con hòa đồng vẹn toàn trong biển từ vĩnh hằng tịch tịnh. Hạnh phúc quá tuyệt vời! Vẫn quang cảnh bao năm quen thuộc cũ càng, thế mà mọi vật chung quanh con lại mới toanh phát sáng. Đến 7 am, trên tay chiếc phone, con gọi Phụng Thương hẹn bạn trưa nay để bát ở  nhà sư huynh Chánh Trí, trạng thái chân đế vụt tan, dẫu trong con, nói nghe hay nhìn thấy chỉ là như thị. 

Thế là vòng hoa nguyện lực được vút tận hư không, cho kiếp lai sinh chỉ là những nhịp điệu trong ngần hoang sơ thân thiết, là thi vị muôn đời tĩnh lặng của uyên nguyên tuyệt đối. Và hiện tại, Pháp đến thế nào chỉ là trò chơi trải nghiệm của bổn xứ quy chân, là cuộc lữ thuần khiết chưa bao giờ có hơn-thua, được-mất.

Sư phụ ơi, những tưởng phút giây ly biệt sẽ như chiều tiễn đưa ở phi trường Avalon của năm nào, con đã nuốt lệ ngược vào trong để ngăn trào nước mắt. Không ngờ sáng đó, biển từ vô lượng lại ôm ấp con trong vòng tay bao la lần nữa. Lúc ấy, xe đùn nhau khít từng bước một vì dọc đường có tai nạn giao thông. Thế gian dù đang ngập tràn sân hận trong đại mộng si mê, thì khối từ mãi hiện hữu vô thủy vô chung như bàn tay của mẹ hiền dấu yêu luôn mở ra vĩnh viễn. Chúng con sắp xa Sư phụ rồi, sao trong con vẫn dạt dào một lực từ toàn chân toàn mỹ. Nhưng khi chiếc Y vàng khuất sau cánh cửa, nỗi sắt se khôn xiết vụt choáng ngợp tâm con. Biết rằng sự hiện hữu của Sư phụ ở thế gian để khai ngộ cho chúng sanh là vô vi duy tác, chưa bao giờ Sư phụ và chúng con xa nhau, dù Sư phụ ở bất cứ nơi nào trên thế giới, dù chúng con có trên vạn nẻo đường cơm áo phù sinh. Và từng bước vân du lai khứ độc hành của Sư phụ thong dong hoằng pháp là chuyện tối thượng đương nhiên. Sao con vẫn xót xa vì tuổi hạc đã cao mà Sư phụ mãi nhọc nhằn xác thân tứ đại. 

Bạn bè chúng con siết chặt tay nhau từ giã. Đa số đã không còn nghiêng vai theo gánh đời trĩu nặng, mà chúng con biết mình trong khoảnh khắc hiện tiền diệu hữu, biết tận hưởng giá trị từng giây phút đang trôi qua như phong phú hóa cuộc đời.

Chúng con luôn mong Sư phụ vẹn toàn nguyện lực. 

Con kính.

Viên Hướng.

 

Sydney, 13.12.2016

Kính thưa Thầy,

Hôm nay, con viết thư này kính gởi đến Thầy như một lời tâm sự của riêng con mà cũng là tiếng nói chung của Phật tử thiền đường Pāramī để tỏ lòng tri ân vô hạn đối với Thầy.

Thầy kính, trong khoá thiền Thầy hướng dẫn ở Sydney, những phút giây được gần gũi Thầy, được nghe Thầy giảng Pháp, điều con cảm nhận đầu tiên chính là từ trường an lạc toát ra từ thân giáo của Thầy. Đặc biệt, ngay ngày đầu được tháp tùng cùng đoàn đưa Thầy đi tham quan Sydney, tự dưng Pháp hỷ dâng tràn trong con. Suốt trong chuyến tham quan, thân tâm con cảm thấy nhẹ nhàng như muốn bay bổng, mãi đến sáng hôm sau vẫn còn dư âm cảm xúc hương vị thanh thoát ấy. Rồi những ngày kế tiếp con lại nhận được từ trường an lạc thật kỳ diệu, tâm rỗng rang vắng bặt mọi ý niệm lăng xăng chỉ biết sống với Pháp hiện tại. Sau đó con được biết, không chỉ một mình con mà các Phật Tử cùng đi cũng có cảm giác như vậy. Thật mầu nhiệm quá Thầy ơi!

Hướng dẫn Thiền, Thầy chỉ dạy Phật tử biết sử dụng những nguyên lý tự nhiên có sẵn nơi mỗi người chứ không dạy phương pháp gì cả. Thầy vừa cười vừa nói đùa dí dỏm, "Thiền vốn rất dung dị mà hiện nay đã có cả 1000 phương pháp khác nhau rồi, thầy không muốn thêm phương pháp 1001 cho thiền càng thêm khó khăn phức tạp hơn". Thầy còn nhấn mạnh, thiền không duy định cũng không duy tuệ như người ta thường phân biệt cực đoan, thiền đúng hướng là tâm rỗng rang, lặng lẽ, trong sáng mà trong đó giới định tuệ vốn tự viên mãn nên đức Phật dạy đó chính là tâm không, vô tướng, vô tác, vô cầu. Vì vậy, tùy căn cơ trình độ, tuỳ hoàn cảnh và cơ địa riêng của mỗi người mà thiền ngay trên chính mình (thân-thọ-tâm-pháp) chứ không cần kiếm tìm đâu khác hay phải áp dụng phương pháp nào. Hình thức tọa thiền, niệm Phật, trì chú, hay kinh hành... không phải là quan trọng, đừng lệ thuộc vào đó rồi tưởng là thiền. Thân nên thư giãn, tâm nên buông xả, nhờ vậy mọi ý đồ nỗ lực tìm kiếm sở đắc - để trở thành lý tưởng của bản ngã - không còn chi phối nữa, tâm mới được trả về với bản chất rỗng lặng trong sáng tự nhiên vô ngã muôn đời của nó. Ngay đó sao lại còn khởi tâm tìm kiếm Định Tuệ, Niết-bàn gì nữa để rồi mãi trôi lăn trong sinh tử luân hồi!

Thầy ơi, phải chăng Thầy đã thấu đáo cái thế giới bất toàn này, nên chẳng muốn mọi người bị trói buộc vào phương pháp cứng ngắt? Thầy thường dạy, cứ tự nhiên sao cũng được, nhưng mỗi mỗi đều rõ ràng là tu, chứ tu chẳng có gì nghiêm trọng quá đâu! “Chỉ cần nghiêm túc, không cần nghiêm trọng”.

Thưa Thầy, đôi khi con như thấy lại hình ảnh Đức Phật thuở xưa. Sau khi giác ngộ, đức Phật đã hoàn toàn im lặng không muốn nói gì, Ngài thấy rằng Pháp vốn đầy đủ nơi mỗi người, chỉ tại họ quá nhiều bụi trong mắt mà không thấy nên có nói ra sự thật cũng chắc gì ai có thể hiểu nổi, vì xã hội Ấn Độ thời bấy giờ tu toàn là nỗ lực rèn luyện theo phương pháp này, phương tiện nọ hầu nhắm tới sở đắc lý tưởng dàn dựng theo ý đồ của bản ngã mà thôi. Cũng vậy, trong giai đoạn mà các trường phái Thiền phát triển rầm rộ khắp nơi trên thế giới, thật khó để mà thấu hiểu đúng nghĩa tám chữ "Tùy Duyên Thuận Pháp, Vô Ngã Vị Tha" mà thân giáo của Thầy là một minh chứng sống động. Theo con, phải là người hữu duyên lắm mới thâm nhập được Chân lý trong sáng và uyên thâm này.

Trọn vẹn nơi này, tu chẳng tu
Biết tùy thuận pháp mới không mù
Rỗng lặng sáng trong tri kiến tịnh
Trong từng khoảnh khắc thấy thiên thu

Giờ đây, chắc Thầy đang chia sẻ pháp với các Phật Tử ở Perth. Con kính chúc Thầy Pháp thể khinh an và thầm mong nhiều Phật tử đang tầm đạo nhận ra pháp vốn đầy đủ nơi mình như Thầy đã hết lòng khai mở trong chuyến du hoá đầy sinh động và lợi lạc này.

Kính, 
Con, Như Tuệ

 

Tạ Ơn Thầy

Trước thường nghĩ trên đường vào cửa Đạo
Sẽ chông gai như ngậm ngãi tìm trầm
Bao pháp môn luôn thay đổi âm thầm 
Và phiền não tăng thêm cùng chấp trước

Được khai quang vườn Tâm theo từng bước
Đã sạch nhiều vùng đất rất hoang vu
Chỉ THẤY, BUÔNG không rèn luyện công phu
Tạ ơn Thầy, chúng con đồng đảnh lễ!

Con, Huệ Hương

 

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2019