loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 99 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'Tứ Niệm Xứ'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 20-06-2021

Câu hỏi:

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật!
Con xin thành kính đảnh lễ thầy!
Bạch thầy hướng dẫn cho con về kỹ thuật quán pháp trong thiền tứ niệm xứ và đối tượng của quán pháp cụ thể là thế nào ạ?
Con rất mong được thầy hướng dẫn cho con. Con xin tri ân thầy!
Con chúc thầy thân tâm luôn an lạc!
Sadhu sadhu sadhu!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-05-2021

Câu hỏi:

Thầy hoan hỷ cho con hỏi:
1. Mỗi sáng thức dậy lúc con chưa đi làm việc, con thường đi dạo trong vườn xem hoa nở nghe chim hót trong tiết trời mát mẻ. Vậy lúc đó con phải thực tập thế nào để trở về trọn vẹn thực tại đang là, thầy hoan hỷ giảng kỹ và dễ hiểu để con dễ thực tập.
2. Trọn vẹn với thân thọ tâm pháp là mình soi sáng lại tuần tự từ thân đến thọ, tâm rồi pháp hay một lần mà đủ cả 4 xứ hay tùy thời mà mình có thể chánh niệm với mỗi xứ nào cho phù hợp.
Thành kính tri ân thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-03-2021

Câu hỏi:

Con chào thầy, con hơi bị chậm hiểu phiền thầy giảng lại giúp con rõ hơn về niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Hoặc thầy cho con xin 1 ví dụ cho mỗi loại để dễ hiểu hơn. Con cảm ơn thầy nhiều ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-03-2021

Câu hỏi:

Thưa thầy,

Con đang làm công việc nghiên cứu về lối sống bền vững, cụ thể là về thay đổi hành vi tiêu thụ của người dân thành phố. Từ khi con theo hướng dẫn của thầy về nguyên lý thiền, có vài lần con quan sát thói quen ăn snack khoai tây chiên, con quan sát phản ứng của con khi nhìn thấy bịch snack. Trước đây, mỗi khi thấy hoặc nghĩ đến bịch snack khoai là con cảm thấy dễ chịu thích thú, muốn mua ngay lập tức. Nếu con hiểu đúng, thì con đang quan sát Hành uẩn. Sau 2-3 lần quan sát như vậy thì con thấy thói quen muốn ăn snack không còn mạnh nữa. Có vẻ như thói quen ăn uống tiêu thụ thay đổi là nhờ quan sát Hành uẩn.

Chính vì vậy, con dự tính đem ngũ uẩn này để nghiên cứu hành vi tiêu thụ thay đổi như thế nào. Tuy nhiên, bản thân con thấy ngũ uẩn khá khó cho nhóm người mới biết/ mới thực hành vipassana, có phải không thầy? Đây chỉ là cảm nhận chủ quan của con, có thể đúng có thể sai.
Nếu khó ứng dụng cho người mới thì tính khả thi của việc sử dụng ngũ uẩn trong nghiên cứu kiểu này có vẻ thấp, đề xuất nghiên cứu dễ bị fail và bị bác lắm.

Kính mong thầy cho con lời khuyên ạ. Con cảm ơn thầy nhiều!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-02-2021

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,
Con cám ơn Thầy đã trả lời câu hỏi trước của con. Con xin hỏi thêm về nghĩa 2 chữ “Quán Âm”. Con xin lấy một ví dụ sau đây:
Khi có ai đó nặng lời chửi mắng con vì không bằng lòng điều gì, nếu lúc ấy tâm con đang bực bội, con phản ứng ngay theo cái bực bội sẵn có, làm cho cái bực bội của mình lớn hơn nữa rồi con chẳng giải quyết được gì.
Nhưng nếu khi nghe lời chửi mắng lúc tâm con đang trong sáng thì con dừng lại một chút, im lặng lắng nghe để hiểu thêm một chút. Không phải chỉ nghe để hiểu lời nói, mà còn có thể cảm nhận được cái khổ của tâm người đang bị hành hạ bởi cơn giận, mặc dù người giận đang thao thao bất tuyệt chẳng thấy khổ chút nào. Cảm nhận được cái khổ nảy sanh lòng thương trong con, con không muốn làm gì để cơn giận ấy lớn thêm nữa và cũng giúp cho con biết rõ ràng hơn nên dùng cách nào để tháo gỡ cơn giận lúc đó.
Cuối cùng nếu con không làm được cơn giận ấy nguôi đi, thì ít nhất cái buồn bị chửi của mình cũng không bị nặng ký lắm.
Như vậy có phải “Quán âm” cũng có nghĩa là lắng nghe tâm của người nói chứ không phải chỉ lắng nghe cái âm của tiếng nói thôi?
Con kính cám ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-12-2020

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Con xin tri ân Thầy vì đã giảng cho chúng con hiểu rõ ràng về nguyên lý tu tập trong bài pháp thoại Tứ Diệu Đế - Bài 1 - Khoá giảng lần thứ 4 tại Bửu Long. Con đã hiểu về Thân Thọ Tâm Pháp như sau:
- Quán Thân là con biết rõ mắt thấy, tai nghe...
- Quán Thọ là con biết rõ khi mình khó chịu, dễ chịu hay bình thường
- Quán Tâm là con biết rõ khi mình muốn chấm dứt cái khổ, kéo dài cái lạc hay muốn tạo tác thêm
- Quán Pháp là con biết rõ các khái niệm đang trói buộc mình do bản ngã bóp méo tạo ra.
Hiểu rõ về Thân Thọ Tâm Pháp giúp con không hoảng sợ khi đối diện với các suy nghĩ lung tung của mình, mạnh dạn trung thực đối diện với bản thân và ghi nhận mọi trạng thái Thân Thọ Tâm Pháp nơi mình một cách trong sáng và minh bạch.

Nhờ thầy soi sáng giúp con cho con hiểu rõ thêm.

Con kính chúc thầy sức khoẻ và con mong cuối năm sẽ được về thăm Thất của thầy và được chúc Tết Thầy xuân mới. Học trò của Thầy

Lan Anh (Canada)

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-12-2020

Câu hỏi:

Thưa Sư Ông,
Một sự việc được biết rõ diễn biến trên các phương diện Thân, Thọ, Tâm, Pháp là một sự việc có ích phải không ạ?
Con xin đảnh lễ Sư Ông, kính chúc Ngài sức khỏe!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-10-2020

Câu hỏi:

Con thưa Thầy,
- Con năm nay 23 tuổi, rất thích quan sát suy nghĩ, cảm xúc trong nội tâm của mình. Đây là việc khiến con hạnh phúc và là điều ưu tiên duy nhất con thật sự theo đuổi, mong muốn được thực hiện.
- Tuy nhiên, con đang làm công việc thuộc lĩnh vực pháp luật, việc này đòi hỏi phải suy nghĩ nhiều, áp lực, tù túng về không gian thời gian, khiến con dễ mất chánh niệm, quên đi việc quan sát nội tâm. Dường như công việc đối nghịch lại với mong mỏi trong cuộc sống của con.
- Nhờ việc quan sát cảm xúc trong lòng và chấp nhận sự thật nên con không chán ghét công việc. Nhưng cũng không yêu thích gì cả vì lý do nêu trên.
- Con có câu hỏi là có công việc nào không cản trở việc chú tâm quan sát nội tâm không để con cân nhắc chuyển việc cho phù hợp với con người mình ạ?
Vì con sợ đông qua, xuân đến, mải mê sinh kế mà quên đi điều quan trọng nhất trong cuộc sống là chánh niệm, quán tâm, để khi chớp mắt đã hết thời giờ mà chẳng làm lợi gì cho người cho mình.
Con xin cảm ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-09-2020

Câu hỏi:

Kính thưa sư ông, con xin phép được chia sẻ bài viết là đoạn trao đổi giữa ngài Krishnamurti và sư Rahula. Nội dung đoạn nói chuyện cũng là những điều sư ông thường khai thị với đại chúng ạ.

"THIỀN KHÔNG PHẢI KỸ THUẬT LUYỆN TÂM
Đoạn trích dưới đây, là một phần trao đổi từ Krishnamurti và Sư Rahula, một cao tăng Nam tông, được nhìn nhận là người có uy tín am hiểu về trường phái Phật Giáo Nguyên thủy và Phật Giáo Đại thừa.
Tư liệu của PAD.

W. Rahula: Vipassana là cái thấy của tuệ giác, thấy sâu vào thực tướng, vào thực chất của sự vật, đó là cái thấy chân thật.
Krishnamurti: Nhưng thiền ấy có hệ thống chi không?
W.R: Là một hệ thống đã triển khai.
K: Đó là chỗ tôi muốn hỏi.
W.R : Vâng, nhưng khi ông xem xét giáo lý nguyên thủy của Đức Phật thì...
K: Không có hệ thống.
W.R: Bài pháp tuyệt vời nhất của Phật về thiền tuệ giác được gọi là Satipatthana (Tứ niệm xứ). Không có hệ thống.
K: Tôi đang nghe đây, thưa ngài.
W.R: Và điểm mấu chốt trong đó là Awareness (giác), sati (tiếng Pali), còn tiếng Phạn cổ (Sanskrit) là Smriti. Và Chú Tâm, Giác Tri tất cả mọi sự đang diễn ra, đừng toan tính lẩn tránh cuộc sống, sống trong hang động hoặc rừng già, ngồi như pho tượng v.v... Giác không phải là thế. Và Satipatthana có lúc được diễn dịch là chánh niệm, nhưng nghĩa chính xác của từ này là sự có mặt của giác, giác từng giây từng phút mọi động niệm, mọi hành động, giác tất cả mọi sự vật.
K: Giác này có thể đào tạo nuôi dưỡng không?
W.R: Không có vấn đề đào tạo nuôi dưỡng.
K: Đó là chỗ tôi muốn đề cập. Bởi vì các đạo sư, thầy tu với các hệ thống tư tưởng hiện đại về thiền, thiền Zen hiện đại, chắc ông biết mọi điều đó, đang ra sức đào tạo nuôi dưỡng thiền.
W.R: Vâng, tôi đã viết một tiểu luận nói về thiền Phật giáo đã được xuất bản ở Bỉ bởi sự bảo trợ của Hoàng tử Etienne Lamotte. Trong đó tôi đã nói rằng giáo lý này của Phật đã bị hiểu sai và áp dụng sai như một kỹ thuật luyện tâm qua nhiều thế kỷ. Lời dạy của Phật đã được triển khai và biến thành một kỹ thuật luyện tâm, cho nên thay vì giải thoát tâm trí, lại làm tù ngục tâm trí.
K: Đương nhiên, tất cả mọi loại thiền.
W.R: Nếu thiền biến thành một hệ tư tưởng.
K: Thưa ngài, phải chăng giác là vật gì đó do đào tạo tu dưỡng, trong ý nghĩa là nó được khiển dụng, giữ gìn và tạo ra?
W.R: Không, không phải vậy.
K: Vậy thì thiền phát sinh cách nào?
W.R: Không có việc phát sinh mà ông hãy hành thiền.
K: Khoan, thưa ngài, hãy nghe này. Tôi muốn khám phá, tôi không phê bình chi cả, tôi chỉ muốn khám phá xem thiền Phật giáo là gì. Bởi vì hiện nay có quá nhiều loại thiền Phật giáo khác biệt, thiền Tây Tạng, thiền Ấn Độ, thiền Sufi - trời ơi, chắc ngài biết mà, chúng như nấm mùa mưa mọc khắp nơi. Tôi chỉ muốn hỏi liệu giác có diễn ra thông qua tập trung tư tưởng?
W.R: Không, trong lãnh vực này thì không. Bất cứ ta làm việc gì ở đời đều cần tập trung tư tưởng. Điều đó hiểu được, nhưng ta đừng trộn lẫn Giác với thiền na (dhyana) và định (samadhi).
K: Riêng tôi, tôi không thích các từ này.
W.R: Bởi vì trong cốt lõi, chúng đều dựa vào việc tập trung tư tưởng.
K: Tôi hiểu. Đa số thiền được truyền bá trên khắp thế giới đều dính dáng với việc tập trung.
W.R: Trong thiền Zen và mọi sự tu tập khác biệt trong samadhis và dhyanas Phật giáo hay Ấn Độ giáo, động thái chủ yếu là tập trung tư tưởng.
K: Không có nghĩa lý chi cả, tôi phủ nhận sự tập trung.
W.R: Nhưng trong lời dạy chính xác và thuần túy của Đức Phật, thiền không phải là tập trung.
K: Thiền không phải là tập trung, hãy nói như thế đi. Vậy, giác này là gì, nó phát sinh cách nào?
W.R: Ông giác, giác mọi sự đang diễn ra. Hành động cực kỳ hệ trọng trong Satipatthana (Tứ niệm xứ) là sống trong hành động đang diễn ra trong khoảnh khắc hiện tại."

Con xin tri ân và đảnh lễ sư ông.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-05-2020

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Khi con chánh niệm quan sát thân tâm mình, con thường để tâm cao hơn đầu vài thước rồi nhìn trùm xuống thân thể mình, tách mình ra khỏi thân để quan sát trên 4 niệm xứ, như vậy con có thể thấy rõ ràng hơn. Thưa Thầy, con thực hành như vậy có đúng không hay con đã rơi vào ảo tưởng rồi. Nhờ Thầy dạy bảo thêm. Con kính lạy tri ân Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »