Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 14-10-2021
Câu hỏi:
Thưa thầy, hai năm qua con gặp rất nhiều khó khăn trong sự nghiệp kinh doanh, giờ đây mọi việc con đang lèo lái có cảm giác trên bờ vực sụp đỗ. Là người đứng đầu gia đình với sức trẻ con có thể kham nhẫn, để có thể vượt qua nghịch cảnh cho dù nó xấu nhất. Nhưng nhìn lại vợ và các con thì con không đành lòng. Con đang cố gắng từng ngày, vận dụng mọi cách có thể để cứu vãn tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” này. Giờ mỗi ngày con đều hy vọng vào một tương lai tốt đẹp đang chờ con ở phía trước.
Câu chuyện của con là thế. Con muốn hỏi thầy nếu con kiên trì có phải đang mong cầu? Nếu con buông tay có phải con thiếu kiên nhẫn?
Xin thầy cho xin vài lời khuyên. Con nên dùng tâm như thế nào để đối ứng với nghịch cảnh hiện nay ah.
Ngày gửi: 02-10-2021
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,
Thầy đã từng nói về minh hạnh túc, có nhận thức đúng thì mới dẫn đến hành động đúng. Nhưng sao con có nhận thức được điều đó là sai, rõ biết là điều đó sai trái ở thực tại nhưng tại sao con vẫn phạm phải, ngay đó con đã thấy ra tác hại của nó nhưng con vẫn phạm phải, rồi khi làm xong con cảm thấy hổ thẹn về việc mình làm. Đó có phải là do con chưa thắng chính mình đúng không thầy, mong thầy từ bi soi sáng cho con, con cám ơn thầy.
Ngày gửi: 02-09-2021
Câu hỏi:
Kính gửi Sư Ông,
Con bị đau bệnh suy giãn tĩnh mạch, thần kinh ngoại biên 7 năm nay. Con đi hết các bệnh viện nhưng vẫn không có kết quả, con bị nóng rát toàn thân như bỏng nước sôi, rất khó chịu, ngủ không được. Con nghe Sư Ông khuyên nên quay vào bên trong để thanh tịnh trong sáng nhưng con không thấy gì khác ngoài cái đau rát chiếm hết tâm con. Con xin Sư Ông cho con 1 lời khuyên ạ.
Con xin cảm ơn Sư Ông!
Ngày gửi: 27-07-2021
Câu hỏi:
Thưa thầy, khi giác ngộ ra luật nhân duyên, con thấy không có việc gì để làm. Từ đó đến nay con thấy tâm thường có một lực xả thường trực.
Nhưng gần đây con thấy tâm xả này cũng là một loại trói buộc cần vượt qua. Chính nó ngăn che sự trong sáng và làm tâm mất tự do, dù cho con cảm thấy nó có sự tĩnh lặng.
Thưa thầy, đây có phải cái gọi là yếu tố xả trong định hữu sắc, vô sắc thầy thường nhắc tới không thưa thầy?
Ngày gửi: 09-06-2021
Câu hỏi:
Kính Thầy,
Vừa nghe xong bài giảng của Thầy con thấy: Người bị mất hẳn trí nhớ (không có Vô Thức nữa). Lúc này mọi hoạt động diễn ra của Hữu Thức không còn được ghi vào trong Vô Thức nữa. Như vậy họ đang sống đúng với pháp, sống trong thực tại (vì khi đó họ chỉ thấy biết hoạt động tự nhiên mà không có cái gì ảo tưởng đã lưu trong Vô Thức khởi lên nữa). Con thấy biết vậy có đúng không mong thầy chỉ cho con.
Con cảm ơn Thầy.
Ngày gửi: 05-04-2021
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy! Có lần con tác ý trong lành, con thấy 2 bên tai con và trán nóng rực lên, toát mồ hôi, con vẫn sinh hoạt bình thường, đến tầm 7h tối hơi nóng chạy lên đỉnh đầu, buổi tối ngủ, con cảm thấy rõ con trong một không gian khác. Con không sẵn sàng và cũng nghe lời Thầy dạy nên con không mong muốn đón nhận hiện tượng lạ nào thưa Thầy.
Nhiều khi con bình thường, con nghĩ Đạo thôi con cũng thấy hơi nóng rực khu tai và trán. Con kính mong Thầy khai thị giúp con ạ !
Con xin tri ân Thầy!
Ngày gửi: 02-04-2021
Câu hỏi:
Thưa Thầy, khi có tâm dùng ý chí để loại trừ tham ái đó là bản ngã, khi tâm nhận biết tham ái đang sinh khởi và nguy hại khổ đau theo sau và tâm tự nhiên buông xả tham ái đó là buông xả bản ngã ạ. Con tri ân Thầy chỉ dạy.
Ngày gửi: 30-03-2021
Câu hỏi:
Thầy ơi, hôm nay lần đầu tiên con thấy ra ý nghĩa của chữ Buông Bỏ mà thầy dạy. Buông không phải là bỏ sự vật đi hay không duy trì cái gì lâu dài mà là mình bỏ đi cái thái độ mong muốn sự vật phải theo ý mình. Đó mới là cách tu đúng đắn. Trước kia, khi con hạnh phúc, con rất sợ mình sẽ nuôi dưỡng cái tâm trạng gắn kết và dính mắc với sự vật và sẽ không bỏ nó đi được. Đây là thứ mấu chốt khiến con đã hiểu lầm chữ Buông Bỏ trước đây là vì con sợ hãi sự dính mắc đó, con cứ muốn luôn luôn thay đổi và không muốn duy trì một công việc hay một hoàn cảnh lâu dài. Nhưng thật ra, vấn đề nằm ở chỗ mình hoàn toàn có thể ở ngay cái sự thích thú với sự vật thuận duyên mà không cần phải chạy trốn hay sợ hãi gì việc nó sẽ dính mắc với mình. Lâu dài có sao đâu, vẫn hoan hỉ chứ, miễn là sự vật đó là tự nhiên chứ không phải là cái mình ép buộc nó phải thuận theo ý mình. Thầy ơi, con hiểu như vậy có đúng không? Con nhờ thầy soi sáng giúp cho con. Con biết ơn Thầy.
Lan Anh - Canada
Ngày gửi: 19-01-2021
Câu hỏi:
Kính bạch Sư Ông,
Sau nhiều lần cuống cuồng, lung tung đi tìm lại lẽ sống cho bản thân, những thắc mắc trói buộc nơi thân tâm con, giờ con đã biết, như con ôm cột đồng nóng rát mà không biết buông. Thôi không đổ thừa hoàn cảnh, không ép buộc bản thân đến mức tiêu cực nữa. Con thấy con dễ thở hơn ngay chính giây phút con buông. Con thấy cuộc đời mở đường cho con nhẹ nhàng hơn trước. Khi ta thay đổi thì cuộc đời thôi đẩy. Con cũng chẳng còn muốn đi lý giải, tìm tòi với cái tâm dao động nữa. Tự thấy nó vô ích. Con xin lỗi Sư Ông vì con đã nói nhiều thứ mất thời gian trên chuyên mục hỏi đáp, xin Sư Ông bỏ qua cho con. Con cảm ơn Sư Ông rất nhiều! Kính chúc Sư Ông và mọi người nhiều sức khỏe.
Ngày gửi: 11-01-2021
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Sau khi con nhận biết ra rất nhiều cái ta ảo tưởng nó điều khiển hành động của con hàng ngày. Khi cái tâm khởi lên con biết cái ta ảo tưởng nào chi phối thì tâm con tự trở về cân bằng ngay lập tức. Trước đây con rất sợ cái kiểu suy nghĩ miên man nhưng nay con vẫn suy nghĩ nhưng cảm thấy không bị dính mắc. Con cảm thấy khi nhận biết ra cái ta ảo tưởng nào chi phối sẽ không còn phiền não khổ đau. Chỉ là có một điều có nhiều lúc con buông cái ta ảo tưởng xuống, con cảm thấy chưa quen, cảm thấy trống rỗng và như không có gì bán víu, thân con hơi run run không biết như thế là con có làm sai gì không Thầy?