Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 10-09-2022
Câu hỏi:
Kính bạch Sư ông!
Con nghe pháp và thực hành pháp Sư ông cũng đã lâu, từ một người mê Phật Pháp theo kiểu mê tín, cái gì cũng sợ. Đến nay con đã thấy nhiều bài học qua sự vận hành của pháp, nhất là từ khi chồng con mất đột ngột. Một bài học vô cùng khó và vô cùng giá trị Sư ông ạ. Giờ con cũng buông bỏ được nhiều, chỉ thấy thôi, nếu thấy việc gì không theo ý mà sự khó chịu bực bội nổi lên con thấy mình đang sân. Bữa ăn tối khi đi ăn cùng các cháu, con thấy các cháu gọi vài món thịt sống và ăn một cách tự nhiên. Con thấy mình bực tính la, nhưng con thấy và chỉ nói vì thấy rằng ăn thịt sống sẽ không đảm bảo vệ sinh và không có lợi cho sức khỏe. Chúng nó bảo bây giờ họ toàn ăn vậy. Con tính nói nữa nhưng nghĩ lại ăn vậy đến khi bị đau bụng thì chúng mới từ bỏ. Giờ mình nói nó đâu có nghe mà mất vui cả nhà. Con thấy như vậy có gì sai không Sư ông hay mình phải nói cho chúng bỏ cái việc ăn như vậy ạ. Con cảm ơn Sư ông rất nhiều ạ.
Ngày gửi: 05-09-2022
Câu hỏi:
Con thưa Thầy!
Trước kia trong cuộc sống, khi xảy ra chuyện con hay lo lắng, bất an... mà không có cách nào để thay đổi, con nghĩ trong cuộc sống ai cũng thế.
Giờ đây con thấy mình có một nền tảng cơ bản để ứng xử trong mọi hoàn cảnh, thấy pháp đến đi như nó là, an nhiên tự tại giữa cuộc đời, mọi việc đều tùy duyên, thuận pháp, không còn thắc mắc, lo lắng về việc mình đã làm đúng hay chưa.
Mỗi sáng con thảnh thơi vào thiền rất nhẹ nhàng và sâu lắng, thấy mọi cái như chân như thật.
Con được như hôm nay là nhờ con thường xuyên nghe pháp mà không cố gắng, không quá tập luyện cũng không cố ghi nhớ... con cứ an nhiên nghe pháp và sống với pháp đang là.
Con biết con vẫn chưa học được nhiều, nhưng con đã thấy ra Thầy ạ, hôm nay con không có câu hỏi mà chỉ trình Thầy những gì đang trong con. Con vẫn thường xuyên đọc mục hỏi đáp và nghe pháp.
Con cám ơn Thầy rất nhiều và chúc Thầy thật nhiều sức khỏe ạ.
Ngày gửi: 03-09-2022
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con vẫn thường thấy biết thân-tâm-cảnh trong đời sống hàng ngày hơn một năm nay. Con không cần cố gắng gì, cái thấy biết đó rất tự nhiên (trong mọi hoạt động bình thường như ăn cơm, đi chợ, nấu ăn, đọc sách...) con cũng không cần tìm tòi nghe ngóng gì cả mà tự cứ thấy biết thế. Kể từ khi nghe Pháp của Thầy, con hiểu được sống để học các bài học và giác ngộ chính mình, nhưng cũng không đặt nặng khi nào con phải giác ngộ, chỉ cần hàng ngày thấy biết và không hại mình hại người là được rồi.
Trong cuộc sống, con thấy mọi người rất thích được tâm sự và than oán nỗi lòng của họ với con, họ than vãn chỉ để trút được nỗi giận trong họ cho thỏa chứ không hề muốn được cải thiện hay xin lời khuyên gì cả, con luôn biết tất cả những đau khổ ấy là do chính mỗi người tự tạo nên cho mình, nhưng con chỉ có thể nghe và thông cảm, vì có lần con cũng lựa lời khuyên nhưng thực chất họ chỉ muốn con nghe và được than oán tiếp. Trước đây, mỗi khi nghe những tâm sự ấy, con vô cùng đồng cảm và cảm thấy những cảm xúc y hệt người đang kể ra câu chuyện đó với con, mỗi lần nghe xong con đều mệt, buồn lây, giận hộ và sau đó là thấy mình ngớ ngẩn vì cứ tự mang mình ra làm thùng rác để người khác xả các câu chuyện lên mình. Hôm nay, khi chị gái than vãn với con về những đau khổ trong đời chị ấy, con thấy những cơn khó chịu trong lòng lại đến, con cảm nhận được tâm trạng của chị mình. Nhưng bỗng nhiên con nhận ra, con đã ôm tất cả những cảm xúc, nỗi đau, câu chuyện, hoàn cảnh,... của những người xung quanh kể cho mình làm "của mình". Chính vì ôm lấy làm của mình thế, mà không đơn thuần cho nó được đến đi tự nhiên như cơn gió, ôm lấy cảm xúc câu chuyện của chính mình đã khổ, đây con còn tự ôm lấy tất cả những đau đớn của mẹ của anh của chị... để làm của mình thì đúng là quá khổ rồi. Khi con nhận ra như thế bỗng lòng con nhẹ bẫng, con để cho tất cả được đi. Bỗng con hiểu được câu hãy làm tốt việc của mình, đừng xen vào việc của người khác và đừng lo việc của ông trời. Việc của mình chỉ có việc thận trọng chú tâm quan sát và cái gì đến để nó đến, cái gì đi để nó đi thôi. Con đã nghe Pháp của thầy rất nhiều, đến hôm nay con đã hiểu được và thấy được phần nào về việc một cái bản ngã ảo tưởng cứ ôm lấy tất cả mọi thứ và cho nó là của mình, do mình, vì mình như thế nào; không chỉ là tiền bạc, địa vị, danh tiếng, thân thể, sức khỏe,... ngay cả ôm lấy những cảm xúc, những tư tưởng,... cũng tự làm khổ mình, hại mình, và chẳng cần thiết đến thế, tự con thấy cái gì đến cứ nhiệt tình làm, cái gì đi mà buông ra được thì nhẹ cái đấy; con vẫn đang trên con đường học, thấy biết và buông thầy ạ.
Con đã từng đến thăm thầy ở chùa Bửu Long, con đã được thầy chỉ cho thế nào là trọn vẹn thấy biết, được ngồi uống trà cùng thầy và các sư. Hôm nay con viết những dòng này, vì con xúc động khi nhận ra thêm 1 điều, ngày nào con cũng nhận ra những điều nhỏ bé và vỡ ra buông đi khi thấy biết chính mình thầy ạ. Con nghĩ khi hành theo Pháp thầy khai thị, chính là sự cúng dường lớn nhất đối với một người thầy mà con kính trọng. Con kính chúc thầy sức khỏe và thành kính cảm ơn thầy ạ.
Ngày gửi: 02-09-2022
Câu hỏi:
Thầy ơi, con xin cảm ơn thầy về bài học mà thầy đã dạy cho chúng con. Đêm qua dường như con đã học được bài học về tình yêu thương của Pháp và của thầy.
Chuyện là đêm qua tầm 22h45; khi đang học online thì bụng con bắt đầu quặng đau. Con cũng đã từng bị đau dạ dày vào vài năm trước nhưng cơn đau này thì không giống như thế. Cơn đau nổi lên và con dần dần k thể ngồi được. Con gắng gượng đợi đến 23:00 thì lớp học online kết thúc và con lết lên giường nằm. Con cũng thận trọng quan sát cơn đau nhưng cơn đau không giảm. Chỉ cần lay lẹ người là cả vùng bụng rất đau. Đến tầm 23:45, con nói với chồng. Và chúng con đã chuẩn bị sẳn tinh thần là nếu đến 00:30 mà cơn đau không giảm, thì chúng con sẽ gọi xe đi cấp cứu vì chúng con sợ nếu không may bị xuất huyết dạ dày mà không đi viện kịp thì hậu quả khôn lường.
Trong lúc ấy, chồng con khá lo lắng, còn con thật may nhờ nghe những bài pháp của thầy nên tâm con không hề chống đối lại cơn đau. Con chỉ lẳng lặng nằm, quan sát và mỉm cười với cơn đau ấy. Rồi đột nhiên con nghĩ trong đời này, đời trước con đã làm biết bao chúng sinh tổn thương, chắc họ còn đau nhiều hơn thế. Thế là con sám hối. Cũng như thầy dạy con sám hối không để xin hết đau, con chỉ muốn thật lòng xin lỗi những chúng sinh mà con đã cố tình hay vô ý làm tổn thương và thật lòng mong cho họ được hạnh phúc. Con nghĩ đây là bài học của Pháp đã gửi đến con và con xin được học trọn vẹn bài học này. Sám hối xong con lại quan sát cơn đau mà không hề phản kháng hay muốn dẹp bỏ. Mà lạ thay cơn đau giảm dần và nửa tiếng sau con có thể đi ngủ được. Thật là diệu kỳ.
Bây giờ con vừa mới thức dậy sau đêm đặc biệt ấy, con càng tin hơn vào những bài học của Pháp và của Thầy. Con xin cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con. Mỗi ngày, ở nơi xa, con vẫn hay nghe pháp. Dù thực tập chánh niệm chưa được tốt lắm nhưng cũng đã giúp con an lạc hơn mỗi ngày. Con hay vào facebook các huynh đệ hay đến chùa và sinh hoạt với thầy mà lòng ngưỡng mộ lắm. Mong ước được ngày nào đó đến chùa thăm thầy, đảnh lễ và tạ ơn. Nhưng con cũng hiểu là nên tuỳ duyên thuận pháp. Nếu chưa đủ khả năng về chùa thì nghe pháp thoại online & thực hành theo lời thầy dạy là được. Con cũng hay cười theo mỗi khi nghe giọng thầy cười trong video. Dù video không có hình, con cũng cảm thấy vui như thầy đang ở trước mặt con vậy đó.
À không biết sắp đến thầy có buổi thuyết pháp nào ở Nhật không ạ? Nếu có nhất định con sẽ đến ạ.
Cảm ơn thầy đã luôn là ngọn hải đăng soi lối cho chúng con. Chúc thầy luôn được khoẻ mạnh, tâm an ạ.
Con cảm ơn thầy đã đọc hết thư ạ.
Ngày gửi: 29-08-2022
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,
Con xin chia sẻ về quá trình tâm linh của con và mong thầy giúp cho con phương hướng tiếp theo.
Con là người không theo đạo, cũng không đi chùa tụng kinh lễ Phật. Đầu năm 2021 con chợt nhận ra rằng: Đầu óc mình hỗn loạn, không có khả năng tập trung để nhớ vì mỗi khi tập trung con lại bị kéo đi bởi những suy nghĩ khác.
Con tìm hiểu các phương pháp thiền ngồi và quán hơi thở. Thực hành 1, 2 buổi và nhận ra là đó không phải là phương pháp đúng.
Con sau đó chỉ tập trung vào phương pháp: nhìn sự vật mà không khái niệm. Điều này do con đọc một chương nào đó trong quyển "Hiểu về trái tim" của sư Minh Niệm. Và trong suy nghĩ của con lúc đó thì chỉ có việc không còn suy nghĩ thì con mới có khả năng tập trung cao được.
Giữa tháng 4/2021 trong lúc đi bộ trong công viên, tự dưng con thấy con sống được trong cái thái độ tâm không còn khái niệm định nghĩa gì nữa. Trước mặt giống như một tấm gương vậy. Nó đến với con một cách âm thầm phải tinh ý mới nhận biết được chứ không ào ạt như một số người con tìm hiểu trên mạng.
Con tìm hiểu thì cảm nhận được con hình như đã kiến tánh. Cũng nhờ vào sự hữu duyên con tìm được các bài giảng của thầy trên Youtube về thái độ này.
Thời gian đầu tâm con vẫn bị kéo theo bởi ngoại cảnh. Con chỉ trở về và quan sát thậm chí nhiều lúc cố gắng kìm nén suy nghĩ để duy trì thái độ tâm này.
Sau đó con dần nhận ra nhiều lúc việc ép suy nghĩ lại là không đúng. Con vẫn để suy nghĩ khởi lên nhưng chỉ quan sát thái độ tâm của mình.
Sau một năm thì đến nay con gần như sống được hoàn toàn với thực tại. Các cảm thọ của tâm như hồi hộp, tim đập nhanh, hơi thở dồn dập... Khi gặp vấn đề lớn chưa hết hẳn nhưng cũng gần như không còn. Tâm lúc nào cũng định tĩnh, an nhiên. Mọi suy nghĩ nếu có nổi lên thì như sóng nhỏ lăn tăn. Con đều nhận biết và để nó tự chấm dứt với một thái độ buông xả hoàn toàn. Không còn bị kéo theo suy nghĩ như ban đầu nữa.
Con không biết con có hành đúng không mong thầy chỉ giúp. Con xin chân thành cám ơn thầy về những bài giảng đã giúp con đi đúng đường và giúp con nhận ra được cốt lõi của cuộc sống này là: mọi thứ đã hoàn hảo, mọi việc cứ tùy duyên thuận pháp.
Kính thầy.
Ngày gửi: 27-08-2022
Câu hỏi:
Dạ Thưa Sư ông, con xin chia sẻ quá trình thực hành thiền của con và xin Sư chỉ cho con những chỗ con đang hành sai ạ. Con năm nay 20 tuổi và trước đây con bị những bệnh lý về thân, bị chứng suy nghĩ nhiều dẫn đến tâm con ít khi bình yên, thư thái. Chính vì vậy, hồi tháng 7 vừa rồi con đã thực hành thiền hơi thở (anapanasati) để cải thiện vấn đề của thân tâm. Tuy nhiên sau khoảng thời gian thực hành 3 tuần, con thấy thiền hơi thở chưa phù hợp với con. Sau đó con biết đến Sư (Sư Viên Minh) qua lời giới thiệu của sư phụ con. Con nghe pháp của sư, thực hành hơn 3 tuần nay và cảm thấy phù hợp. Những trạng thái tiêu cực dường như ít chi phối con hơn. Con thấy trong con có một cái tâm quan sát, trong sáng. Trong cuộc sống ,con cảm thấy mình tỉnh táo, điềm tĩnh hơn khi xử lí những vấn đề. Kết quả này con nghĩ là do sự không đồng nhất tâm với tâm tham, sân, si, mà chỉ là quan sát. Khi con có những sự khó chịu về thân, hoặc khi đối diện với tâm lo lắng. Con thường có xu hướng quay về với thân tâm và khi đó toàn bộ thân con rất dễ chịu, thoải mái, khi đó thân con có vẻ rất an lạc. Trạng thái xảy ra ngay lập tức, khi con trở về với thân tâm. Theo nguyên lí thì con cũng chỉ quan sát sự an lạc đó thôi, nhưng con phân vân là sự an lạc về thân đó có bị lẫn thiền định không? Hay là đó cũng chỉ là trạng thái bình thường mà con chỉ cần quan sát.
Con mong Sư góp ý cho con ạ. Con thành tâm tri ân Sư.
Ngày gửi: 24-08-2022
Câu hỏi:
Thầy ơi, con chào thầy.
Con có điều muốn chia sẻ ạ.
Sau khi nghe một clip về các loại suy nghĩ do thầy giảng post trên YouTube, con mới quan sát lại các hoạt động đơn giản hàng ngày. Con nhận thấy có những hoạt động mình tưởng mình chủ động nhưng toàn là làm theo suy nghĩ nếu không quan sát tinh tế, ví dụ như sáng dậy đánh răng, đi hướng nào, ăn gì… Con mới nhận ra những cái vô thức trong mình, biết bao nhiêu thứ dần dần xuất hiện, từ lớn đến nhỏ, dù con cũng không cố ý chú tâm nhìn ra. Con mắc cười ghê, mình giống như một con rối bị giật dây trước giờ mà không thấy (hình ảnh con rối ai đó cũng ví rồi mà con ko nhớ nguồn)
Lần trước đến chùa Bửu Long, con ngồi ở ghế đá ngắm cây bồ đề, lá rung rinh trong nắng trong gió. Con thấy cảnh ấy thật đẹp và sống động. Sự sống ngay đây, bây giờ, chỉ cần nhận biết trải nghiệm đơn giản mà bao năm qua con đi tìm ý nghĩa, suy tư rồi mắc kẹt thật lâu.
Con cám ơn thầy đã luôn kiên nhẫn lắng nghe và chỉ cho chúng con thấy lại cái thực.
Ngày gửi: 15-08-2022
Câu hỏi:
Thầy ơi, những ngày này con thấy mình thật khác. Con có lúc nghe pháp thầy, có lúc con dừng lại, có lúc con đọc mục hỏi đáp, rồi cũng có khoảng thời gian con dừng lại chiêm nghiệm lâu lâu. Con nhận ra cùng một bài pháp đấy nhưng trước đây con nghe khác, bây giờ con nghe thấy khác, lời thầy vẫn giản dị mà sao nó chính xác vô cùng thầy ơi. Cuộc sống bây giờ của con vẫn vậy, ban ngày tất bật với công việc tối về tất bật với con cái, trước đây con thấy nó bế tắc mệt mỏi lắm mà giờ đây mỗi khi thoáng thấy mệt thì nó như tiếng chuông nhắc con đây chính là lúc con nên nhìn lại mình, và con dừng lại cảm nhận, cảm nhận đôi tay mình cảm thấy gió mát, đôi mắt mình nhìn thấy cả khoảng trời bao la rộng lớn và à mình đang bước đi, mọi thứ bỗng dưng nhẹ bẫng, thân mình nhẹ bẫng, không còn mệt mỏi, không còn gì ngoài hiện thực đang hiện hữu đúng như nó đang là. Con cảm thấy biết ơn sự mệt mỏi khi nó đến, nó đã nhắc con đừng bị cuốn theo vọng tưởng, nó nhắc con thả lỏng mà cảm nhận. Cuộc sống và công việc con vẫn thế nhưng con thấy con đã khác, giữa những bộn bề con vẫn cảm nhận được sự tĩnh lặng ở trong mình. Nó kỳ diệu lắm thầy ơi! Lòng con tràn ngập sự biết ơn thầy, biết ơn Pháp. Con cảm ơn thầy và thành tâm chúc thầy nhiều sức khoẻ ạ!!!
Ngày gửi: 15-08-2022
Câu hỏi:
Con xin trình Sư Ông bài thơ tóm tắt 10 năm đi tìm đạo của con. Xin Sư Ông xem qua và khai thị thêm cho con.
Con đường tìm Đạo
Khi cha mất tôi bỗng nhiên lạc bước
Suy ngẫm hoài cha đã hoá về đâu
Chợt nhân duyên nghe bài Pháp nhiệm mầu
Lý nhân quả ôi sao mà vi diệu
Tâm bừng tĩnh người nôn nao tìm kiếm
Đạo Pháp đây nhưng sao quá mông lung
Nào là ta bể khổ kiếp nghìn trùng
Tam Pháp ấn ai mà nào tránh được
Cũng trí thức tôi chìm trong lý luận
Hết Thầy này nghe chán đến Thầy kia
Cố lật tung tìm kiếm ở kinh thư
Những kiến thức làm dày thêm bản ngã
Nào là thiền chỉ quán bước trước tiên
Rồi thứ đến dùng thân tâm quán chiếu
Khi thân thọ ghi điều ta cảm nhận
Pháp vận hành sẽ biết cái lối ra
Nhưng than ôi càng tu càng thấy rối
Cảm giác như bị lạc giữa rừng già
Càng nỗ lực thì cứ bí đường ra
Cứ lẩn quẩn trong trận đồ đạo Pháp
Thầy thì bảo thiền thì phải nhắm mắt
Mở he hé cách đó khoảng vài gang
Còn Thầy kia bảo phải gác chân trần
Trái trên phải thì mới là Thiền đúng
Tôi cứ thế mà chuyên cần tu tập
Nhưng trong Tâm cảm giác thật không yên
Bởi tham sân vi tế quá khôn lường
Cứ như thế càng ngày càng bức bí
Rồi nhiều khi sa đà vào lý luận
A-phi-tham ảo diệu rất khôn lường
Quán thân thọ nhưng trong người căng thẳng
Cứ mải xoay trong định tuệ trận đồ
Rồi một hôm có lẽ đủ nhân duyên
Tôi nghe được những lời vàng khai thị
Từ Sư Ông thật giản dị Viên Minh
Mà từ đó làm đời con thay đổi
Ôn không dạy Pháp tu nào cụ thể
Ôn chỉ ra những nguyên lý đơn sơ
Mà Thế Tôn thấy nó từ xa xưa
Rồi tự mình sáng tạo mà tu tập
Quay vào trong để nương tựa chính mình
Sẽ thấy Pháp như hiện tiền thực tại
Việc xảy ra vốn nó là hoàn hảo
Cứ thuận duyên lòng tự khắc an yên
Cớ việc gì mà cứ bắt tự nhiên
Nên như vậy phải nên là như thế
Thì khác chi thọc gậy Pháp vần xoay
Trong khi đó ta nguyện quy y Pháp
Tu là lúc nhận ra được chân lý
Rồi tự minh điều chỉnh lại hành vi
Là buông xả những bất thiện nghĩ suy
Đặng bỏ buông những hành động chưa đúng
Cứ như thế tôi thảnh thơi tu tập
Thấy tức ai thì cứ việc tức thôi
Pháp đã xoay là Pháp đẹp nhất đời
Lòng bình thản mà tùy duyên hành sự
Cứ như vậy mà lòng tôi lại thanh thản
An yên hơn trên đường đạo duyên trần
Không cầu mong có chứng đắc được không
Việc còn lại có Pháp lo là hoàn hảo
Nghĩ diễm phúc trong thời kỳ mạt Pháp
Có nhân duyên gặp được bậc hiền Sư
Quẳng gánh lo với Đời đạo đôi co
Tu như giỡn mà lòng yên đến lạ
Kể ra đây xin một lạy cám ơn
Người Thầy tổ tôi hằng ngày yêu mến
Cùng sẻ chia với các bạn đồng tu
Ai còn rối như tôi từ dạo nọ.
Sài gòn - Mùa Vu Lan Phật Lịch 2566
Ngày gửi: 15-08-2022
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ Thầy, con kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe, an lạc!
Nay con pha ly trà thanh nhiệt như mọi ngày, chợt nghĩ đến điều này khiến con mỉm cười, con xin được chia sẻ cùng Thầy và mọi người ạ. Con nhận ra pha một ly trà cũng như sống và học đạo vậy, cùng một công thức trà, táo, chanh, mật ong... ai nắm rõ khẩu vị của mình và hiểu rõ tính chất của từng nguyên liệu mình có để gia giảm thành phần sao cho hợp lý và ra một ly trà hoàn hảo theo ý mình. Ấy là tùy duyên thuận pháp. Tự pha và nhấm nháp ly trà của mình đến một ngày sẽ pha được ly trà hoàn hảo cho mình thay vì bàn luận rất nhiều về cách pha trà, nguyên cứu tỉ mỉ các tách trà nhiều người khác hoặc chọn một tách mình cho là hoàn hảo nhất để copy, phê phán ly này dở ly kia mới ngon thì cũng như chúng ta nghiên cứu rất nhiều kinh điển, giáo lý, trường phái và bị dính mắc vào đó mà không thực sự sống trọn vẹn với đời sống của mình rõ biết từng gia vị của đời mình.
Pháp dạy ta hằng ngày
Ta mãi say ảo mộng
Đâu hay Thầy ngay đây
Một tách trà trên tay.
Con kính ân Thầy ạ!