loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1824 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 11-11-2021

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, Phật đến để khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến, đó là giải thoát cho luân hồi sinh tử trong nội tâm của con người, do chưa thấy cái đẹp của vô thường bên trong và bên ngoài mình mà chống đối gây tai hại và khổ đau.
Khi nhận ra cái đẹp của vô thường bên trong và bên ngoài là sự vận hành hoàn hảo tự nhiên chứ không phải do toan tính của bản thân mà có. Đó là sự "toan tính" tự nhiên hay Bát chánh đạo tự vận hành theo vũ trụ (hay gọi là pháp trôi chảy) thì không còn đau khổ trầm kha, vui khổ chỉ là nhất thời và đóng góp vào bài ca chung của toàn thể.
Không thoát ra một cái gì cả. Thoát ra luân hồi sinh tử khổ đau của nội tâm chứ không thoát ra khỏi sự vận hành của cái toàn thể. Như con sông hòa nhập vào biển rồi lại bốc hơi, trở thành nước rồi lại ra biển...
Con xin trình cái thấy của con. Con cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-11-2021

Câu hỏi:

Kính thưa thầy,
Theo con học lý thuyết thì phần ngoài cơ thể mình là phần hòa vào cái toàn thể, ví như con cá trong đại dương đi tìm nước hay đúng hơn mình là nước mà lại đi tìm nước.
Nếu thực sự thông suốt điều này thì vượt qua mọi khổ ách, ngay tại đây và bây giờ.
Con chưa thông suốt, chỉ nói điều mình tâm đắc.
Cầu mong thầy khỏe mạnh.
Con xin kính trình thầy, con cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-11-2021

Câu hỏi:

Thưa Thầy quý kính,
Sáng hôm nay hai dì cháu con đã đến đảnh lễ Thầy với lòng biết ơn vô hạn.
Từ ngày con đủ phước duyên biết đến những lời dạy giản dị mà uyên thâm của Thầy, con như biết được hướng đi mặc dù còn yếu kém.
Con có đứa con gái duy nhất mà nó bỏ học giữa chừng, ăn chơi đàn đúm. Con vô cùng đau khổ và tuyệt vọng, con không ngừng tìm kiếm: nào là những vị nỗi tiếng hiện tại về thiền tâm lý trị liệu và rất nhiều nơi khác. Cuối cùng con cũng về được nương tựa vào những lời Pháp nhũ từ Thầy.
Con gái của con như vậy rất khổ đau, nhưng nhìn lại thật kỹ là do điều đó mà con mới được biết đến Thầy, có lẽ con nên biết ơn nghịch cảnh đó.
Giờ này đây con biết con sẽ còn đối diện với rất nhiều khó khăn trên con đường sanh tử. Nhưng con thật sự có phước báu vô cùng mới đủ duyên mà gặp được những lời khai ngộ đầy lòng từ ái của Thầy.
Sau cùng Thầy cho con được cung kính đảnh lễ Thầy, con có ước nguyện nếu kiếp sau con đủ phước được làm người Ngài chứng minh cho con được tiếp tục gặp được Giáo Pháp của Ngài.
Con không có khả năng viết lên hết được những điều tâm của con, xin Ngài bi mẫn chứng minh cho con nhé.
Co kính nguyện Ngài nhiều sức khỏe, khinh an và trụ thế dài lâu cho hàng hậu học chúng con được thấm nhuần mưa Pháp.
Con Tâm Liễu Như.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-11-2021

Câu hỏi:

Sự Thật và Bát Chánh Đạo

Học Phật khó nhất là thấy ra Sự Thật, khi Ngộ ra thì thấy hết mọi thứ, thấy ra thế giới xung quanh ta thật sự là gì, thấy ra sự ảo hoá của cái ta, cái khác ta, của quan niệm,... tất cả do vô minh và ái dục tạo ra.
Khi thấy ra nó (Chánh Kiến), chỉ cần nhẫn nại, trầm tĩnh, sáng suốt để có suy nghĩ, nói năng, hành động (Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng) đúng đắn trên Sự Thật.
Luôn nghiêm túc (Chánh Tinh Tấn), trọn vẹn (Chánh Niệm, chánh định), rõ biết (tỉnh giác) trên thực tại thì thường thấy ra Sự Thật, Phật pháp là như vậy phải không Thầy?
Vậy Sự Thật là gì? Chỉ đơn giản là mọi thứ xung quanh và trong ta khi ta xúc chạm. Tất cả cùng xuất hiện cùng biến mất (Vô ngã) liên tục như dòng sông luôn trôi chảy (vô thường), không gì là ta, khác ta... tất cả là một (Tánh Không của vạn pháp).
Sự Thật chỉ có thể tự mình chiêm nghiệm, nó là chân lý, là tuyệt đối không thể diễn tả bằng bất cứ thứ gì.
Khi sống trên Sự Thật mọi phiền não đến và đi như bao cơn gió. Cuộc sống trở nên Tự do và Hạnh phúc giữa những ràng buộc và khổ đau của cuộc đời!
Một Sự Thật tuyệt vời không thể diễn tả!
Kinh Thầy luôn mạnh khoẻ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-11-2021

Câu hỏi:

Kính bạch Sư Ông,
Mẹ chồng con và con đều là người duy tâm. Tuy nhiên mẹ chồng con duy tâm theo hướng thường đi xem bói, tin lời người âm. Con thì hoàn toàn không thích những điều đó.
Nhà chồng con có bà nội và bà cô đã mất từ lâu, thi thoảng các bà sẽ về báo mộng “sang tai” cho mẹ chồng con, hoặc bà “nhập” vào một người họ hàng và lên nói chuyện với con cháu. Từ khi con về làm dâu đã thấy như vậy, đến nay đã gần 3 năm. Trước những chuyện này con có phần bán tín bán nghi, vì con không biết tại sao các cụ đã mất lâu như vậy mà không siêu thoát. Và cũng có đôi lúc con ngờ vực không chắc những vong này có thực sự là người nhà mình không hay là vong lạ trà trộn. Nhưng do con chỉ là cháu dâu, hơn nữa con cũng hiểu rằng ai cũng đều có quyền tự do tín ngưỡng riêng nên con luôn tôn trọng và không hề bày tỏ thái độ gì.
Tuy nhiên gần đây có hai sự việc khiến con suy nghĩ:
Một là bà nội chồng con “hiện về” nói với mẹ chồng con là mỗi khi thắp hương thấy con không chịu xin gì cả, không thấy con nói thành tiếng. Quả thật như vậy, dù là trước bàn thờ gia tiên hay nơi cửa đền cửa chùa, con chỉ thường chắp tay tĩnh lặng không suy nghĩ. Rất hiếm khi con mở lời cầu xin điều gì. Có lẽ là do con tâm niệm mọi sự đều xuất phát từ chính bản thân con người, nếu có gì không may xảy ra, thì nên tự chịu trách nhiệm, chứ không phải là xin xỏ cầu cho tai qua nạn khỏi. Phú quý, địa vị hay công danh sự nghiệp cũng vậy. Nếu chỉ cần cầu mà được thì đâu cần nỗ lực, nên con không tin và cũng không có nhu cầu khấn vái để xin xỏ điều gì. Con vẫn thành tâm thắp hương nhưng không cầu xin gì vậy con có sai không ạ? Nếu không tại sao con lại bị trách thưa Sư Ông?
Chuyện thứ 2 là như lần trước con đã viết thư tâm sự cùng Thầy, em bé trong bụng con đang gặp vấn đề sức khoẻ, thêm nữa con cũng có nguy cơ sinh non. Mẹ chồng con rất lo lắng và lại đi xem âm phần. Về mẹ kể lại rằng bà nội chồng con hiện về “nhập” vào người xem và trách mắng mẹ chồng con không biết đi kêu cầu sớm, bảo rằng con sẽ không qua được đến tháng thứ 8, bước qua ngày rằm sẽ bị hỏng thai. Bắt ngày mai phải làm lễ để bà xin cho tai qua nạn khỏi. Mọi người trong nhà đều sợ con lo lắng quá ảnh hưởng đến tâm lý. Nhưng ngược lại con rất bình tĩnh và không lo sợ. Thú thực với Sư Ông rằng hiện tại con chỉ cảm thấy ngán ngẩm mà thôi. Bởi vì con không thích và không tin mà vẫn phải chấp nhận làm để cho yên lòng cha mẹ. Con không đủ năng lực giải thích được những chuyện tâm linh đang diễn ra để khẳng định là sai hay đúng. Nhưng nếu duyên nghiệp của con thực sự đã như vậy, liệu lễ lạt cúng bái này nọ có thể thay đổi số mệnh được không? Con nghĩ là không. Con chỉ đồng ý làm vì con không muốn cha mẹ chồng con lo lắng. Và tuy con không hề vui, nhưng con vẫn chấp nhận vì con hiểu những điều mẹ chồng con muốn con làm đều xuất phát từ sự lo lắng cho con cháu của bà mà thôi. Nhưng liệu con cứ “thoả hiệp” mãi như thế này về sau thì liệu có là điều nên làm hay không ạ?
Là một người mẹ, lại hết sức vất vả để có được đứa bé này, con là người lo lắng nhất và cũng sẽ đau khổ nhất nếu có bất kỳ chuyện gì không may xảy đến với em bé của con. Nhưng bên cạnh đó dường như trong con cũng tồn tại một tiếng nói song song khác, hết sức bình thản, nói với con rằng nếu đó là số phận thì mình chấp nhận thôi, lo lắng cũng không giải quyết được gì. Đôi khi con ngạc nhiên với “khía cạnh” này của mình, nó tỉnh táo và bình thản một cách kỳ lạ.

Mỗi lần con viết cho Sư Ông, muốn đặt câu hỏi thì ít mà giãi bày tâm tư thì nhiều. Mỗi khi chới với, nghĩ đến Sư Ông con như người lang thang trên biển nhìn thấy ánh đèn hải đăng. Nhưng con biết sẽ đến ngày con phải tự mà bước đi, tự làm ngọn hải đăng soi sáng nơi chính mình. Con biết ơn vì đã được sinh ra tại thời điểm mà Sư Ông đang hiện diện trên đời.
Cảm ơn Sư Ông đã dành thời gian đọc hết tâm sự của con. Chúc Sư Ông nhiều sức khoẻ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-11-2021

Câu hỏi:

Sư Ông ơi!
Con là người gửi lá thư trình bày con bị thần kinh và hiểu được tánh biết. Hôm nay con nhận ra tất cả nghiệp con lãnh là có lí do của nó. Con có buồn hay gì thì ba mẹ con cũng không giải quyết giúp con, chỉ khi con vui vẻ nói những lời ái ngữ thì ba mẹ con mới nghe và con cũng vậy. Con là người rất nóng tính và con cũng không chấp nhận được bản tính đó. Con thấy khi mình nóng la lối xong rồi tội người ta nhưng con cứ loay hoay không biết làm sao để thay đổi mình. Cơ duyên đợt giãn cách vừa rồi, con không ra ngoài được đã giúp con nhận ra đó giờ con nắm bắt đều bên ngoài. Con dần hiểu được tâm mình hoạt động như thế nào. Cũng vì hiểu ra, con thấy người thân mình cũng như con. Ban đầu, con có chống đối lại vì con cho đó là không tốt. Nhưng con nghĩ mình phải là "sen trong bùn" và con cố gắng nói những lời ái ngữ cũng như cho đi không cần báo đáp. Có những lúc con cảm thấy mệt mỏi và cô đơn cũng không ai nghe con tâm sự. Con tìm niềm vui bằng đọc sách và nghe nhạc, con lại nhận ra tâm mình yếu vì đó giờ con chỉ muốn sung sướng. Con vội mua sách đọc và không để bản thân mình rảnh rỗi. Rồi con chuyển qua ăn chay, giấc ngủ trở nên nhẹ nhàng. Con không biết tâm sự với ai để hiểu mình, nên con gửi thư cho Sư Ông.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-11-2021

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, gần đây có một lần con rất đau khổ vì chồng lâu rồi mới uống rượu với người nhà anh, buổi tối bỏ con một mình chăm con, con rất thất vọng và chán nản vì con đã dặn anh rồi, về nhà chồng một mình con không chăm nổi, bé khóc um sùm làm mọi người không ngủ được nên con căng thẳng lắm. Con muốn anh bỏ rượu luôn. Sau việc này anh cũng đồng ý nhưng con thấy anh không phải vì thấy sự nguy hại gì cả mà chỉ vì thấy có lỗi với con thôi, thấy như bắt ép anh vậy. Con cũng vì chuyện này mà đau đầu, không biết giải quyết ra sao.
Có một vị thiền sư bảo nên có tình yêu vị kỷ cho chính mình, con hiểu ý vị ấy là làm cho mình thanh tịnh trước mới có thể yêu người khác yêu chúng sinh được.
Nhưng đối với hạng phàm phu như con đọc ngay chỗ đó là hiểu hãy vì mình có hạnh phúc trước tiên rồi hãy làm người khác hạnh phúc. Như vậy chỉ tăng trưởng bản ngã, điều gì cũng mình là số một hết.
Còn một tư tưởng thứ hai mà con dính vào một thời gian dài đó là vì người khác quên thân mình. Đây là minh chứng cho câu "Người không vì mình trời tru đất diệt". Xả thân bất chấp, đây cũng là câu nói của thầy thường nói "Hại mình lợi người", mà trong một nhóm người của xã hội cực đoan vì tôn giáo "Tử vì đạo". Giúp người, xả thân mà không có trí tuệ mà cứ ảo tưởng rằng mình là "Vô ngã vị tha".
Nay sau khi chiêm nghiệm lại thực tế và những lời dạy của thầy con thấy sai ở mình đó là lại muốn sự hoàn hảo, muốn mọi thứ đúng tốt ngay khi chưa đúng thời điểm, bị lôi kéo theo cảm xúc tiêu cực và quan trọng là không quan sát kịp thời để bản ngã chi phối hành động. Nhưng trong lúc đó, con luôn trọn vẹn thấy cơn đau của mình và rồi con thấy nó hết như thế nào. Bởi vậy theo con nghĩ, khi căn cơ trí tuệ còn yếu để đau khổ lôi đi thì chỉ có trọn vẹn với cơn đau là giải pháp hữu hiệu nhất.
Rồi sau đó, con lại loay hoay học bài học cân bằng giữa vị kỷ và xả thân. Ngày xưa, khi mệt mỏi thân hoặc tâm không muốn ai làm phiền chỉ muốn nằm ngủ nghỉ cho khỏe hay mặc kệ bản thân đang muốn gục tại chỗ, cần nghỉ ngơi thì cố gắng xông pha đi làm. Cả hai trường hợp đẩy con vô ngục tù của chính mình vì bản ngã còn y nguyên.
Tự nhiên con nhớ ra lời thầy dạy rất đơn giản mà rất uyên thâm, đừng muốn theo ý mình nữa, để Pháp lo đi, lo phát hiện bản ngã đi, lo trở về thực tại đi, lo biết thân thọ tâm pháp mình đi, lo thận trọng chú tâm quan sát đi. Vì khi khởi lên suy nghĩ tính toán đây là vị kỷ hay đây là vị tha là lại là tác phẩm của bản ngã rồi, càng mệt mỏi thêm thôi!
Tự nhiên con bừng tỉnh!
Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-11-2021

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Trước những sự kiện của cuộc sống xảy đến và trước cái tâm vọng động, Thầy đã chỉ dạy chỉ cần quan sát và thấy được tâm lý của mình.
Con ứng dụng lời chỉ dạy đơn giản này của Thầy thường xuyên, bởi cuộc sống có nhiều va chạm, và dần dần cách đón nhận những điều không như mong muốn cùng những cảm xúc tiêu cực, tích cực cũng được đặt dưới cái nhìn sáng rõ hơn. Vui không vui quá mà buồn cũng không buồn quá, chỉ ngồi bên cạnh cảm xúc và quan sát, nhìn nhận từ từ. Con vì vậy cũng bớt sự vội vàng, hấp tấp.

Trước kia thời gian con thấy trôi qua rất nhanh, bây giờ con thấy chậm lại và có những lúc, thời gian hình như không còn nữa. Nhưng những điều đó có lẽ cũng không quá quan trọng ở trình độ của con lúc này.

Con nghe pháp thoại Thầy giảng từ ngày chưa biết tới Phật pháp là gì tới nay đã hơn 5 năm, nhưng cứ nghe đi nghe lại và mỗi lần lại thấy ra thêm một chút mới mẻ, mà mỗi lần thấy ra, là một niềm vui nhẹ nhàng khởi lên, reo vui một câu rằng 'à chân lý Thầy vẫn nói là đây, hóa ra chỉ có một'; và khi ấy con thấy lòng mình hướng đến Thầy với niềm biết ơn.

Con cảm ơn Thầy đã chỉ dạy và soi sáng, con đường học đạo của con vẫn còn dài nhưng con hoan hỉ vì biết mình nhìn thấy nó rõ ràng, không sai lệch. Kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe và an lạc.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-10-2021

Câu hỏi:

Kính bạch sư ông.
Con xin kính tặng sư ông bài thơ và cũng là sự trình pháp của bản thân con.

Tánh biết không tham cũng không sân
Quá khứ tương lai cũng chẳng cần
Ngay nơi thực tại thường cần mẫn
Pháp sẽ dẫn ta thấy dần dần

Tánh biết không sân cũng không tham
Thận trọng chú tâm thường phải làm
Quan sát tự thân không u ám
Bản ngã diệt ngay xuất cõi phàm

Con xin chân thành biết ơn sư ông.
Nguyện cho tất cả chúng sanh đều giác ngộ chân lý tứ thánh đế, giải thoát khỏi phiền não khổ đau.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-10-2021

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con xin thành tâm kính đảnh lễ Thầy!
Con xin trình Pháp với những gì con đã trải nghiệm qua.
Con và em là hai người xa lạ, nhân duyên cho chúng con được biết đến nhau và cùng biết đến Đạo Phật, chúng con lại ở trọ gần nhau. Chúng con sống thật lòng với nhau và luôn chia sẽ và cùng nhau tu học, nên tình cảm chị em ngày càng gần gũi hơn. Ban đầu chúng con thực hành chung một thời khoá, cùng một phương pháp, một pháp môn. Thời gian gần đây khi con nghe pháp thoại của Thầy, con lại sự biến chuyển về nhận thức của con rất nhiều, con nhận ra chính mình nhiều hơn, con buông thời khoá của mình, không còn dậy sớm thức khuya để thực hành đúng thời khoá, con không còn tinh tấn nỗ lực để đạt thành một phiên bản tốt hơn. Con biết quan trọng là con phải quan sát rõ biết bản thân mình trong mỗi giây phút. Cái tốt đã có sẵn, chỉ cần buông bỏ những nhận thức và hành vi sai trái thôi. Con có chia sẽ điều này với em, nhưng con cảm nhận em và con như đang lỗi nhịp đập Thầy ạ.
Và rồi con cảm nhận sự thờ ơ, và lạnh lùng của em dành cho con, dù gần nhau nhưng em như đang muốn trốn tránh gặp con. Cho dù con có kết nối nhưng con không hiểu sao em như đang tránh mặt con. Khi cảm xúc đó hiện lên trong con, con đã biết mình đang dính mắc vào em, vào mối quan hệ với người thương. Tâm của con như bị bóp nghẹt và cảm thấy cô đơn vô cùng, con không nói gì và chỉ lẵng lặng quan sát tâm mình diễn biến như thế nào, cảm xúc làm cơ thể con mệt mỏi, con biết đó nhưng con không buông ra được nên chỉ biết quan sát nó diễn biến. Con đã nghĩ mình mạnh mẽ và bao dung cho đến khi chuyện này xảy ra, con ko nói ra nhưng trong tâm con có chút trách em, có chút hờn, có chút giận. Khi tâm này nổi lên con lại thấy trong mình như có hai tâm, một tâm nãy ra những tâm bất thiện với những điều không thiện lành về em, nhưng có một tâm lặng lẽ quan sát những điều đó xảy ra, cho đến lúc, con muốn khóc. Và con đã khóc, nước mắt con tuôn ra. Con khóc vì mình đã thấy ra chính mình rất nhiều sau mỗi câu chuyện. Thấy ra thật ra tình cảm mà mình nghĩ tình thương, con tự hỏi mình thương em hay là thương mình? Tình thương cứ ngỡ trong sáng ấy té ra là cũng không phải tình thương trong sáng hoàn toàn. Thầy nói khi có đau khổ là còn sai. Dạ! con ngẫm lại thấy đúng quá Thầy ạ.
Con đến trước tượng Phật, nhắm mắt ngồi yên lặng một lúc, và hình ảnh Thầy hiện ra trong con, và những lời Thầy giảng, trong lòng con biết ơn đến nhường nào, con đang trải qua những trải nghiệm chân thật ngay trên chính con, con đã thấy bài học về tình yêu thương, về dính mắc, con thấy mình đang nương tựa vào bên ngoài, và tất cả bị cái tôi che đậy, giờ thì con thấy rõ mình hơn rất rất nhiều. Rồi tự dưng con buông được ra, con thấy lòng nhẹ nhàng.
Khi nhìn lại, con thấy như mình vừa được thực hành một bài học rất đáng trân quý.
Dù bao lần trồi sụt nhưng con đã thấy mình sáng tỏ hơn rất nhiều. Con xin tri ân đến Thầy đã cho chúng con những lời dạy thật, những bài Pháp thật quý giá!

Xem Câu Trả Lời »