loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 553 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'thơ'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 13-10-2015

Câu hỏi:

Thầy ơi, con xin chia sẻ với thầy một số câu chuyện ạ. Cuộc đời có nhiều điều thật trớ trêu và không đơn giản như cách mà ta suy nghĩ. <p>

Một người khi thấy người khác gặp nạn liền đến giúp đỡ nhưng sau đó thì bị hiểu lầm hoặc có chủ ý đến độ bị vu khống, bị đòi bồi thường thậm chí bị đánh. Sau nhiều lần bị như vậy người đó ngán ngẩm, mất niềm tin vào cuộc sống. Hoặc một câu chuyện khác một người giả vờ ăn xin nhưng thực chất để lừa tiền mọi người, mỗi ngày kiếm hàng triệu đồng. Hay một người xe ôm thấy một người hoàn cảnh đáng thương cho đi nhờ xe mà sau đó bị giết cướp xe. Thầy giáo con cũng kể câu chuyện một bà lão với chiếc giỏ bên cạnh nhờ người xách giúp rồi sau đó vu oan để đòi tiền... <p>

Trong một xã hội bon chen, lừa lọc, muốn sống vô tư thản nhiên, thấy người gặp nạn thì giúp nhưng mà thật khó, thay vào đó là tâm trạng dè chừng, thờ ơ. Nhiều người khuyên mặc kệ họ đi nếu không muốn rước họa vào thân. Rồi con suy nghĩ muốn sống với một tấm lòng như trong ca khúc "Để gió cuốn đi" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà thật khó! Đứng trước những hoàn cảnh như vậy nhiều lúc con tự hỏi nên giúp hay từ chối để tránh mang họa vào thân, rồi tự an ủi mình, thôi thì nghiệp ai thì người nấy chịu. <p>
Con xin cảm ơn thầy đã lắng nghe con giải bày tâm sự ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-10-2015

Câu hỏi:

Thưa thầy! <p>
Hà Nội sáng mùa thu <p>
Tấp nập giữa dòng người <p>
Con thấy mắt thấy sắc <p>
Thấy tai nhận âm thanh <p>
Thấy ý khởi tham dục <p>
Thấy ngã muốn "chen ngang" <p>
Trong giây phút phát hiện <p>
Bất chợt miệng mỉm cười... <p>
Kính thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-10-2015

Câu hỏi:

Thưa Thầy con hiểu rồi. Sau một đêm bão bùng thì sáng ngày tâm đã trong sáng trở lại. Ẩn chứa sau niềm sân giận là nỗi buồn vì cách hành xử của mọi người. Con thấy buồn vì luôn cố gắng giữ suy nghĩ tốt về mọi người nhưng rốt cuộc vẫn phải có những suy nghĩ không tốt. Nhận ra mình còn những suy nghĩ không tốt, con thấy người nóng nảy và không dễ chịu chút nào. Đời này vô thường, mọi tình cảm rồi cũng biến thiên liên tục. Việc nhìn xuyên qua tấm màn ảo giác của tham sân cũng không phải là dễ dàng nên không phải ai tu hành cũng đúng. Nhiều ước vọng cũng lôi kéo mình, luôn muốn bấu víu và sợ chấm dứt những ước mơ. Sống với niềm yêu niềm ghét còn dễ dàng hơn việc giữ cho mình trung lập. Cuộc đời này thật kỳ lạ và cũng đáng chán. Con xin cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-10-2015

Câu hỏi:

Thưa Thầy, lại thêm 1 cơ hội đến cho con nữa rồi! Con đang lo chăm sóc ba con dường như bị liệt không đi đứng được thì 2 ngày nay lại tới mẹ con cũng bị đau chân không tự đi được nên con phải kèm cho mẹ đi. Con nghĩ đây lại là cơ hội cho con được trọn vẹn phụng dưỡng mẹ, là cơ hội cho con đền đáp công mẹ đã sanh thành nuôi dưỡng con, con không thấy mình khổ mà con rất hoan hỉ đón nhận các pháp đến như 1 món quà dành cho con. <p>

Má con thì rất giỏi Thầy ơi! Tuy đau nhưng má con rất hoan hỉ và mỉm cười trên cái đau như nó là. Má con nói, đây là cơ hội để má con trải nghiệm cái sanh già bệnh chết. Nhờ má con hành thiền rất nhiều và con cũng thường nói cho má con nghe về những nguyên lý trải nghiệm trên con mà giờ đây má con đã dần dần hiểu được thế nào là thiền trong chính cuộc sống thực tại. Má con đã thay đổi rất nhiều, má con cũng hiểu ra sự vô thường khổ và vô ngã của ngũ uẩn này. <p>

Thấy má con như vậy con vui lắm Thầy ơi! Tuy đau nhưng gương mặt của má con rất sáng, luôn mở nụ cười trên môi. Có lần con hỏi, "má có sợ chết không" má con trả lời "chết thì chết có gì đâu mà phải sợ, ai cũng đi đến con đường này mà thôi". <p>

Ngược lại thì ba con không hề biết chút gì về những bài học từ bản thân của mình cả, ba thì rất sợ chết và những khi cái đau hoành hành thân xác, mỗi lần đau là tâm trở nên hốt hoảng kêu hết người này người kia để phụ giúp. Con không trách móc gì ba con cả ngược lại con thấy thương ba nhiều hơn, gần đất xa trời mà không hiểu 1 chút gì về chính mình cả. Mỗi lần con nói đạo cho ba nghe thì ba lại nói, "tao nghe mầy nói tao thấy nhức đầu và khó chịu thêm", từ đó con không nói nữa. Con thấy ba không có duyên với Phật pháp con cũng đành bó tay thưa Thầy. Giờ con cứ để tự nhiên, con hy vọng cái đau đớn này sẽ dần giúp ba con tự học được bài học vô thường, khổ, vô ngã mà tỉnh ngộ. <p>

Riêng con vẫn cố gắng tự tu trong đạo hiếu, vừa báo hiếu mà vừa tu cho chính mình. Con sẽ cố gắng làm hết sức mình cho cha mẹ trong khả năng của con là con vui rồi. Tiền bạc thì con không có, con chỉ có sức lực để phụng dưỡng cha mẹ mà thôi. Thầy ơi, con thật sự vô cùng biết ơn Thầy nhiều lắm! Nhờ có Thầy mà con có được ngày hôm nay. Nếu cách đây 1 năm con nghĩ con sẽ không làm được những chuyện như vậy đâu. Nhờ thấy ra được chính mình con đã thay đổi bản thân rất nhiều trong cuộc sống này. Con xin gửi đến Thầy lòng biết ơn sâu sắc của con.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-10-2015

Câu hỏi:

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật! Con xin cung kính đảnh lễ Sư. Đạo ngài rất thâm sâu, thông cả thuyết lẫn tâm. Con xin nguyện nương tu theo ngài trên con đường giác ngộ. Xin ngài khai thị đường tu của con có đúng không. <p>
Mỗi lúc mỗi nơi tâm con đều rõ biết thanh tịnh. Đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống... đều rõ biết trọn vẹn. Thấy nghe như thật, không khởi niệm, không vô niệm. Con thấy rất an lạc, không ngã, không pháp, an lạc hiện hữu như nó đang hiện hữu. Đối với 6 căn, 6 trần, 6 thức đều rõ biết như vậy. <p>
Con lên mạng tìm những vị thiền sư để nương theo tu tập, nhưng cuối cùng chỉ một đường là "kiến tánh thành Phật". Xin Sư khai thị cho con, con quyết tâm tu cho đến ngày viên mãn. <p>
Con kính chúc Sư thân tâm thường khinh an để dạy Phật pháp cho chúng con nương theo.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-10-2015

Câu hỏi:

Thưa thầy, thầy cứu giúp con với, nghiệp ái của con nặng quá, con mệt mỏi lắm mà không làm cách nào thoát ra được, trót thương người ta quá nên giờ chịu đau khổ nhiều, con phải tu pháp gì cho nhẹ bớt nghiệp thưa thầy?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-10-2015

Câu hỏi:

Thầy ơi! Hôm nay con không có gì để hỏi Thầy cả, Thầy cho con kính lời chúc sức khỏe đến Thầy mong Thầy luôn luôn được khỏe mạnh. <p>

Trải qua nhiều ngày tháng thực hành, giờ đây con không còn hoài nghi gì con đường tu tập và những nguyên lý mà Thầy đã chỉ ra cho chúng con nữa. Con đã trải nghiệm qua những nguyên lý ấy và thấy vô cùng chính xác. Giờ đây con đã thât sự trở về được ngôi nhà của mình mà con đã lãng quên và bỏ trống quá lâu rồi, khi về đến nhà bắt đầu con phải dọn dẹp lại cho chúng được ngăn nắp và lau chùi lại cho chúng được sạch sẽ. <p>

Con giờ đây rất hoan hỉ trong pháp hành, con thấy được chính mình và soi sáng lại chính mình mỗi ngày, con cảm thấy thân tâm mình thật thoải mái và dễ chịu làm sao! Con không ngờ pháp thật hay và nhiệm mầu như vậy. Con không biết dùng từ gì để miêu tả về pháp cả. Cứ đơn giản nhìn pháp đến rồi đi 1 cách thầm lặng, thế mà pháp chỉ dẫn cho con được 1 lối sống thật đơn giản không bôn ba với đời, không ganh tị, không trách móc với những cảnh xung quanh, không hận thù, không đổ lỗi cho ai... vì con nhận thức được mọi phiền não đến với mình là do chính mình tạo ra, không có ai gây cho mình cả, đúng như câu nói "các pháp đều sanh từ một nhân". Khi con đã thấy được "nhân" rồi thì không còn ganh tị, đố kị, trách móc gì cả. Chính nhờ thế mà làm cho tâm con cảm thấy thật dễ chịu vô cùng. <p>

Giờ đây con cũng ứng dụng được lối sống "tùy duyên thuân pháp", khi pháp nào đến với con thì tùy theo pháp đó mà ứng xử, con không cần phải lo lắng trước khi pháp chưa đến. Chính vì thế mà khi phụng sự chăm sóc ba con, con cảm thấy rất nhẹ nhàng. Trong mọi hành động con cứ chánh niệm tỉnh giác, dần dần sự chánh niệm tỉnh giác ấy trở nên tự nhiên lúc nào không hay. Cứ sáng thức dậy là con chánh niệm tỉnh giác cho đến khi đi ngủ. <p>

Lúc trước con còn gặp nhiều khó khăn trong việc chánh niệm, còn có quá nhiều nỗ lực nên đầu thường căng thẳng, nhưng tự con điều chỉnh lại từ từ giờ con cảm thấy rất thoải mái trong việc chánh niệm tỉnh giác. Giờ đây con cảm giác có sự hứng thú trong việc khám phá ra sự thật nơi chính mình, khi thấy được sự thật mỗi ngày con luôn tự điều chỉnh hành vi và nhận thức nơi chính mình. Có một lần vợ con la con, con vẫn bình thường và mỉm cười thì vợ con nói sao ông không la lại tôi, con chỉ nói la qua la lại chi cho mệt rồi con bỏ đi. <p>

Thầy ơi! Vì con ít được nghe Thầy thuyết pháp nên đôi khi cách dùng từ của con không được chính xác lắm mong Thầy hoan hỉ cho con. Con chỉ nghe được vài bài rồi nắm những nguyên lý đó, tự tìm hiểu trên thân thọ tâm pháp này, thấy ra chỗ nào sai con tự điều chỉnh từ từ lại. Con nghĩ điều quan trọng là mình phải thấy được chính mình, thấy ra cái sai của mình rồi mình mới điều chỉnh lại được. Mãi mãi trong những giây phút còn thở con sẽ không quên lời Thầy chỉ dạy cho con. Con sẽ tiếp tục khám phá chính mình để phát hiện thêm nhiều sự thật. Con vô cùng biết ơn Thầy đã chỉ dạy cho con.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-10-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con rất là cám ơn lời chỉ giáo. Thưa Thầy, có phải như vầy không? <p>
Lời Thầy dạy chỉ rõ <p>
Thấy Ngã không, Pháp không <p>
Vì vạn Pháp "Vô Ngã" <p>
Còn "Ngũ Uẩn Giai Không" <p>
Không có "Ta", "Của Ta" <p>
Chỉ "tùy duyên thuận pháp" <p>
Tuỳ duyên thuận pháp "Rõ" <p>
Có tự tại thong dong <p>
Con xin cám ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-10-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy. Con đảnh lễ Thầy, kính chúc sức khỏe Thầy và được xin trình pháp: <p>

Nghe pháp thoại chỉ ra <p>
Ta vốn là một pháp <p>
Mà Pháp vốn hoàn hảo <p>
Tham, Sân, Si che - "Ảo" <p>
Nay "trở về trọn vẹn" <p>
Với pháp giới toàn thân <p>
Quán "Thân, Thọ, Tâm, Pháp" <p>
Quá khứ không truy tầm <p>
Tương lai không ước hẹn <p>
Pháp lại về với Ta. <p>

Con,HH

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-10-2015

Câu hỏi:

Thầy ơi! Hôm nay con không có gì để hỏi cả con chỉ tâm sự với Thầy 1 chút mà thôi. Vì ba con đang bị bịnh gout rất nặng giờ chỉ nằm 1 chỗ mà không đi được, rất đau, con thấy rất thương ba con và con biết giờ đây ba con đang phải trả nghiệp của mình mà con không biết phải làm gì để giúp đỡ cho ba bớt đau đớn, ngoài việc 2 chị em con thay phiên nhau chăm sóc cho ba về thuốc men, ăn uống và vệ sinh. Chúng con cố gắng để chăm sóc cho ba mà thôi, còn việc đau đớn này chúng con không thể gánh dùm cho ba được, nếu được thay thế con xin gánh vác cho ba con chịu cái đau này (con biết sự mong muốn nay chỉ là ảo tưởng mà thôi). Con nghĩ đây cũng là cơ hội để chúng con báo hiếu cho ba, bù đắp lại phần nào ba con đã chăm sóc cho chúng con khi chúng con còn nhỏ. <p>

Nhiều lúc con cũng muốn nói ra những gì mà con đã trải nghiệm cho ba con nghe nhưng thật đáng tiếc là ba con lại không có niềm tin mạnh trong Phật pháp, con cũng đành bó tay để nhìn ba đang trả nghiệp riêng của mình. Con biết tất cả chúng sanh ai cũng đều phải trải qua con đường sanh già bịnh chết, từ đó mới học ra được bài học sự vô thường khổ và vô ngã. <p>

Con xin nói thật với Thầy ngày đầu tiên khi chăm sóc ba con phải đổ phân của ba con rất là gớm với những mùi tanh rất khó chịu, nhưng dần dần nhờ vậy mà con học được những bài học quán tưởng từ ngũ uẩn uẩn này, ngũ uẩn này không có gì để mình nương tựa và bám víu vào hết, ngũ uẩn này thật là nhờm gớm làm sao, thấy bên ngoài láng bóng nhưng bên trong thật là ô nhiễm hôi thối vô cùng. Vì thương ba và báo hiếu cho ba nên con không còn e ngại vấn đề đó nữa, con cứ quán tưởng mà làm cho ba con, giờ con cứ làm với tâm từ bi, con nghĩ đây cũng là cơ hội cho con phát huy tâm từ bi và tính nhẫn nại của mình. <p>

Trải qua hơn 2 tuần lễ giờ đây con không còn tính ích kỉ cho riêng mình nữa, con đang giúp ba con với tâm đầy thương xót dành cho ba. Hàng đêm con cũng cố gắng nguyện cầu cho ba mau mau khỏe mạnh (con không biết điều này có được không. Nhưng con cũng cố gắng làm mong sao cho ba giảm bớt sự đau đớn của thể xác). Thầy ơi! Con mãi mãi không bao giờ quên lời dạy của Thầy. Con luôn luôn giữ chánh niệm trong mọi hoạt động hàng ngày. Mới đầu con thấy ba con như vậy con cũng thấy lo sợ nhưng dần dần con tự tháo gở những mối thắt cột đó cho thân tâm mình được nhẹ nhàng để có sức mà lo cho ba, từ đó con rút ra thêm bài học, mình làm bất cứ chuyện gì thì phải làm với 1 tâm xả hoàn toàn thì mình mới thấy được sự nhẹ nhàng và thoải mái. Dạ con xin cám ơn Thầy đã nghe con tâm sự. Con kính chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe.

Xem Câu Trả Lời »